Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Đó là lí do tại sao chị ghét cha đến vậy sao? Từ khi em nhận thức được đến giờ, em chưa từng nghe chị gọi một tiếng "cha" nào cả." Kazakhstan thắc mắc hỏi.

   Cũng không hiểu sao, cậu cảm thấy ngài ấy đã là một người cha rất tốt rồi nhưng các anh chị lớn trông như không quá thích người, đặc biệt là anh cả- Russia. Kazakhstan không hiểu nổi, cha đã làm những gì mà anh cả với chị hai lại ghét đến như vậy. Anh cả còn đỡ, ít nhất ảnh còn gọi cha nhưng chị hai Belarus thì chỉ dùng kính ngữ thôi.

   "Thế em có thích Ukraine không?" Belarus hỏi ngược lại cậu, hỏi một cái vấn đề đâu đâu chẳng liên quan đến việc mà Kazakhstan đang hỏi.

   "Hai chuyện này thì liên quan gì? Em không quá thích anh ấy, cha rất thiên vị ảnh, cái gì cũng cho ảnh cả. Chị còn nhớ có lần em xin cha viện trợ vũ khí vì đất nước em đang gặp khó khăn về vấn đề khí tài quân sự-" Kazakhstan kể lể với Belarus, cô nàng ngắt lời cậu.

   "Và trùng hợp, Ukraine cũng xin viện trợ và một số lượng lớn vũ khí được chuyển đến Ukraine vài ngày sao đó. Chị nhớ chứ, đến em còn không thích thì sao chị thích được?"

   "....được rồi, em hiểu rồi. Nếu cha không thiên vị thì tình cảm anh em trong nhà chúng ta cũng không đến nỗi nào. Em thật ngưỡng mộ anh em nhà Đại Nam, mặc dù họ vẫn đánh nhau nhưng khi có người ngoài chĩa mũi dùi vào họ thì họ lại rất đoàn kết." Kazakhstan.

   "Không phải chúng ta vẫn vậy sao, chỉ cần không ai phản bội, chúng ta vẫn là anh em thôi. Đi nào, chị có chút đói rồi."

   Belarus cười xòa, kéo Kazakhstan đi xuống phòng bếp để kiếm cái gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng. Thú thật, mấy cái ngày ở bên Việt Nam, cô nhớ chết đi được mấy cái món ở trong nhà ăn nấu, ít nhất nó không có mùi vị trông rất giả tạo như mấy món đồ khô nào đó.
   .
   .
   .
   Nazi cầm bản báo cáo của JE trên tay, hắn mỉm cười thỏa mãn. Sớm thôi, cả thế giới này sẽ mặc hắn thao túng trong lòng bàn tay. Trước hết phải xử lý hết đám cộng sản kia trước, chúng thật phiền phức.

   Nazi đặt bản báo cáo đó chung với giấy tờ quan trọng. Hắn vớ lấy áo choàng rồi đi ra ngoài, hướng xuống phòng giam dưới tầng hầm.

   China vừa mới được chuyển đến đây không lâu, mới ngày trước thôi, để chuẩn bị giao dịch với tên USA kia. Nazi cũng chưa xuống xem lần nào, tranh thủ hôm nay coi như rảnh rỗi, hắn đi xuống muốn nhìn thử xem một alpha có thể đẹp đến mức nào để có thể làm tên USA kia đưa ra nhiều lợi ích để đổi lấy người như vậy.

   Hai tên lính đứng canh ngay cửa tầng hầm cúi người với Nazi. Hắn ra hiệu dẫn đường đến chỗ đang giam giữ các countryhumans.

   Có thể nói, nếu như bị bắt thì nơi giam giữ thoải mái nhất là nhà giam của JE. Nó như một căn phòng khách sạn coi như đầy đủ từ a -> z. Nhiều khi nhìn vào không ai nghĩ đó là một cái nhà giam mà trông giống như một cái nhà nghỉ nhỏ thì hơn.

   Tồi tệ nhất phải nhắc đến nhà giam chỗ Nazi, nơi đây không phải nơi con người có thể sống nổi. Ẩm thấp, mốc meo, hôi thối, kín kẽ đến mức không một tia sáng nào có thể rọi tới ngoài ánh sáng của những ngọn đuốc le lói trên tường. Chẳng có từ gì có thể miêu tả được ngoài từ tồi tệ, cực kỳ tồi tệ.

    Coi như China cũng có chút may mắn vì hắn là một món hàng để trao đổi lợi ích nên Nazi cũng không quá bạc đãi hắn. China được sắp sếp giam ở một căn phòng coi như đãi ngộ tốt hơn chút, ít nhất có giường có những thứ cần thiết, để sống.

   Điển hình như PoLand, không biết tên đó còn sống không nữa, dù sao chỗ này cũng quá khó ở rồi. Mà PoLand thì hình như là bị giam cả mấy tháng trời rồi.

   Nazi mở cửa căn phòng giam China, tên đó bước vào. China vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, hắn vẫn không chợp mắt một cái cả khi biết có người bước vào.

   "Chậc...tên USA đó cũng thật có mắt nhìn, alpha mà nhìn còn muốn đẹp hơn cả omega." Nazi quan sát ngoại hình của China, tặc lưỡi cảm thán.

   Nazi chợt nhớ, hình như Việt Nam là omega mà nhỉ? À, đứa em trai của JE với IE cũng là omega, có nên bắt một đứa về không nhỉ?

   "Các ngươi muốn gì?" China bấy giờ mới lên tiếng, giọng hắn khàn khàn lạc cả đi vì đã hai ngày không uống được một chút nước nào, đồ ăn, thức uống ở đây quá bẩn.

   "Khi ngươi gặp được USA sẽ biết, giờ thì chắc người hàng xóm của ngươi cũng sẽ sớm đến nhanh thôi. Ngươi đã nghĩ xem nên ôn chuyện như thế nào khi gặp được cậu ta chưa?" Nazi hả hê, hắn kéo ghế ngồi đối diện với China.

   "Ha ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe đấy à? Boss sẽ chẳng bao giờ để cậu ta ra khỏi tầm mắt của y cả." China không quá để tâm, hắn lười biếng dời mắt đi, tránh nhìn Nazi nhiều quá đâm ra mù.

   Nazi cũng không tức giận làm gì, tên đó bỏ đi không lâu thì có một tốp lính đi vào túm China dậy, lôi kéo hắn chuyển sang một căn phòng khác. China ngệch mặt ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tên đội trưởng kia bảo, giọng cười mỉa mai.

   "Quốc trưởng bảo ta nuôi tiểu mỹ nhân ngươi mập mạp một chút, biết đâu đem ra trao đổi còn có thể đổi được nhiều lợi ích hơn thì sao...he he he..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip