Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Nam về nước không lâu, sau đó, Belarus với Kazakhstan cũng nhanh chóng đuổi tới kịp. Nhưng có một điều khó khăn, bọn họ đều không biết căn cứ của Việt Minh hoặc Mặt Trận nằm ở đâu, để liên lạc được Việt Hòa hay Mặt Trận thật sự khó rồi đây.

   Và cái quan trọng nhất, hai người họ không quen được cái thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở này. Belarus có chút hoài nghi lời nói của Việt Minh, chẳng phải anh bảo địa hình không khó đi lắm mà? Này còn không có chỗ đứng vững, không khó đi vậy thì cái dạng nào mới khó đi nữa? Belarus trong lòng phun tào.

   Bỗng nhiên, bụi cây động đậy, tiếng rào rạt rào rạt khiến Belarus với Kazakhstan nổi da gà. Có người đang tới, ở nơi khỉ ho gà gáy này, cũng chẳng biết là địch hay bạn. Cả hai nâng cao tinh thần, giơ súng lên chuẩn bị bóp cò bất cứ khi nào nếu thứ đó gây ra nguy hiểm với họ.

   "Chị Belarus!"

   "Vi Vi? Sao em lại ở đây?" Belarus vẫn đề phòng mà nâng súng, chẳng phải con bé này đang ở phòng nghiên cứu của CuBa sao?

   Vi Vi chui ra khỏi bụi cây, trên người là một bộ quân phục màu xanh, trên đầu đội chiếc mũ cối, còn giắt thêm mấy cái lá xanh thẫm. Cô bé phủi phủi người rồi chạy lại, vui vẻ nói: "Em trốn tới đấy, em giỏi chưa?"

   Kazakhstan và Belarus: ...nên báo cáo ông già Ussr, dạo này phòng thủ cực kỳ kém.

   "Em tới đây làm gì? Đây không phải là nơi để chơi." Kazakhstan nhíu mày.

   "Ba nhỏ ba lớn đều đi rồi, em ở đó làm gì? Ba lớn dặn em phải bảo vệ ba nhỏ, em phải làm đúng nhiệm vụ của mình, hơn nữa, em nghe được tin tức từ ngài Ussr, ba lớn của em bị bắt-"

   Belarus ngắt lời Vi Vi: "Ông ấy sẽ không để em tiếp cận đống giấy tờ, em xem lén???!!?!?"

   "Vâng." Vi Vi trả lời một cách tỉnh rụi.

   Hai người liếc nhìn nhau, trong đầu cả hai đang cùng chung một suy nghĩ, phải thủ tiêu con nhóc này ngay lập tức. Vi Vi nắm lấy tay Belarus với Kazakhstan kéo đi: "Đi với em, em dẫn tới chỗ ba nhỏ."

   Kazakhstan tránh né, lùi ra sau. Belarus thì không động. Vi Vi khó hiểu nhìn hai người bọn họ, không tìm ba nhỏ nhà nó sao.

   "Không cần, chị với Kaz sẽ tự tìm, em đi trước đi." Belarus xoa nhẹ đầu Vi Vi.

   "Chị sẽ hối hận đấy, chị chắc không?"

   "Ừm, đi đi." Belarus đẩy Vi Vi về phía trước.

   Vi Vi cũng không nói nữa, người ta không thích, vậy chính mình cũng không cần làm người tốt. Vi Vi nhanh chóng men theo ngõ cũ, về lại căn cứ nằm sâu trong rừng núi. Sau đó, chạy đến phòng làm việc của Việt Nam.

   "Ba nhỏ, có người đến thăm chúng ta đấy!"

   "Con phát hiện gì rồi?" Việt Nam ngẩng đầu lên nhìn 'cái cây' nho nhỏ rung rinh rung rinh trước mặt mình.

   "Là Belarus với Kazakhstan, con nói họ theo con nhưng họ không chịu." Vi Vi trả lời.

   Việt Nam nhíu mày, hai người này tới đây làm gì? Boss phái tới sao? Sao cậu không nhận được thư từ gì nhỉ?

   "Có thể họ nghi ngờ con đấy, không được chạy ra khỏi căn cứ nữa, nếu con còn dám đi ra ngoài, ta sẽ cấm túc con. Chỉ được luẩn quẩn quanh đây thôi." Việt Nam xoa đầu con bé rồi ra lệnh đuổi về phòng, Vi Vi phồng má, ấm ức ấm ức, nó đi kiếm các cô các chú chơi đây.

   Lúc Việt Nam tới đây, cậu cũng không để ý con bé trèo lên trực thăng lúc nào. Lúc xuống tự nhiên ở đâu ra nhào lên lưng Việt Nam, cậu đành phải đưa con bé theo. Vốn tưởng để nó ở lại với boss sẽ an toàn, không ngờ giờ lại vừa phải đánh trận vừa phải trông trẻ.

   Vi Vi đi không lâu, Mặt Trận tiến vào.
   "Nó lại đi ra ngoài sao?"

   "Dạ. Em cũng nói con bé rồi, nó không đi nữa đâu. Anh nghỉ ngơi chút đi, giữ sức, để em làm nốt cho." Việt Nam.

   "Ừm, khổ cho em rồi." Mặt Trận.

  "Không khổ, các anh khổ hơn nhiều, anh chợp mắt tí đi."

   Mặt Trận tới cũng chỉ báo cáo lại những chuyện gần đây, rồi rời đi. Việt Nam thở hắt ra, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vi Vi bỗng nhiên ló đầu ra, con bé mềm giọng kêu: "Ba nhỏ, con có thể đi cứu ba lớn được không?"

   "Đừng nói chuyện đùa lúc này, không vui đâu. Con mau chóng đi về phòng đi." Việt Nam bảo.

   "Không ấy, con thay đổi thể chất cho ba nhỏ, ba nhỏ đi cứu nhé?" Không được cách này, con bé này đổi cách khác.

   "Con muốn làm gì?" Việt Nam ngẩng đầu, bữa nay Vi Vi bị sao vậy? Bình thường lúc cậu làm việc, con bé tuyệt đối sẽ không dám tới gần làm phiền cậu đâu.

   "Chuyển từ omega sang alpha, ba đi cứu ba nhỏ với chú Việt Minh, được không?"

   Việt Nam trầm tư, Đông Lào có kể một số việc về Vi Vi cho cậu nghe. Ban đầu cậu cũng không tin, nhưng suy nghĩ lại, Vi Vi đã có khả năng đem Đông Lào tới đây, còn thay đổi thể chất của Đông Lào, con bé này có vẻ như không giống một đứa trẻ bình thường.

   Hơn nữa, Đông Lào từng nói đã xa hơn hai mươi năm, con bé chắc chắn cũng phải hơn ba mươi rồi. Nhưng nhìn nó, chẳng khác nào mười bốn mười lăm cả, nó giống như là một cái gì đó thoát ly khỏi quy luật của thế giới này.

   Nhưng có một điều cậu không thể hiểu được, Đông Lào bảo, Vi Vi có thể tin tưởng. Nó có thể hại Đông Lào, nhưng chắc chắn nó sẽ không đụng đến Việt Nam. Đông Lào rất chắc chắn, cậu không hiểu, Vi Vi với Đông Lào có bí mật gì với nhau, đến nỗi khiến Đông Lào tin tưởng nó như vậy. Nhưng mỗi lần hỏi đều không chịu nói, thậm chí những lúc làm tình, cậu dụ dỗ cỡ nào, Đông Lào vẫn như con trai ngậm chặt miệng của mình, kín như bưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip