Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Hòa hung bạo nắm cổ áo Đông Lào ném xuống đất.

   "Ư-shh....."

   Cả người Đông Lào bị dọng mạnh xuống sàn lót gạch, đau đến điếng người. Anh ngay sau đó bật dậy, nắm ngược cổ áo Việt Hòa, lật người đè Việt Hòa xuống, đấm một đấm thẳng mặt.

    Việt Minh với Mặt Trận hả hê nhìn hai người kia đánh nhau, Việt Nam hoảng hốt chống tay với ra ngoài thành giường. Thấy hai người anh lớn của mình như vậy, cậu quát lên.

   "Đủ rồi! Tất cả đi ra ngoài hết cho tôi!!!!"

   "Việt Na-"

   Việt Minh chưa nói hết câu đã bị cậu quát thẳng mặt.

   "Đi!"

   Cả bốn vừa đi ra ngoài, CuBa đã đứng chờ sẵn trước cửa. Trên tay là một hộp thức ăn, tay kia là một hộp thuốc đứng hả hê nhìn bốn người bị đuổi ra.

   Nói rồi, hôm trước cười người, hôm sau người cười. CuBa nghiên người lách qua, mở cửa đi vào trong phòng.

   "Đã bảo đi ra ngoài hết rồi mà?" Việt Nam gắt gỏng, khó khăn mới nguôi giận được một chút mà mấy con người kia lại chọc giận cậu tiếp rồi.

   CuBa cười: "Ngay cả tớ cũng không được vào sao?"

   "CuBa? Sao cậu lại tới đây?" Việt Nam quay phắt người lại, động tác quá nhanh làm động thân dưới, sắc mặt cậu không quá tốt, lấy tay đỡ hông mình.

   "Việt Hòa nói tớ nghe hết rồi." CuBa đặt hộp thức ăn với thuốc lên bàn, mở ra, mùi cháo thịt thơm phức bay khắp căn phòng.

   Việt Nam nghe được, vành tai khẽ ửng đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh đi người đồng chí tốt này của cậu. Thật xấu hổ, không biết CuBa có ghê tởm cậu không nữa...

   "Cậu ăn đi, sáng giờ chắc chưa có gì bỏ bụng rồi. Lần đầu làm thì chỉ có thể ăn thanh đạm thôi, ăn xong tớ giúp cậu bôi thuốc. Bôi cả những vết cắn nữa."

   CuBa nói chuyện bình thường như kiểu ngày hôm nay thật là đẹp, để tớ kể  cậu nghe cái này. Việt Nam nghe mà khuôn mặt đỏ lên, quay người đi. CuBa nâng tay cậu lên, đặt vào tay cậu hộp cháo, anh nói tiếp.

   "Cậu ăn đi, đừng ngại. À, nhắc mới nhớ, Vi Vi mới một buổi bị giam lỏng mà con bé đã la ó om sòm cả lên. Giờ nó dọn đến phòng làm việc của tớ rồi."

   CuBa chủ động chuyển đề tài khiến Việt Nam cũng bớt ngượng đi phần nào, cậu cười: "Con bé không thích bóng tối, chắc có lẽ ban đêm không có đèn. Vi Vi thích ở trong phòng làm việc hơn, vì nơi này lúc nào cũng sáng đèn cả."

   "Trước đây cũng vậy sao?" CuBa hỏi.

   "Ừm, nó luôn làm ổ trong phòng làm việc của tớ, la cũng không chịu đi."

   "Trông con bé giống như có chút vấn đề về tâm lý, cậu không ngại khi tớ khám thử chứ?" CuBa đón lấy hộp cháo không từ tay cậu, mỉm cười hỏi.

    "Không hề, cậu có thể giúp con bé là tốt lắm đấy. Nhưng con bé sẽ sợ nếu cậu chủ động tiếp cận nó, hãy để con bé làm điều đó." Việt Nam lau miệng, đưa khăn giấy đã dơ cho CuBa.

   "Được, tớ đã nhớ. Giờ, cậu nằm úp xuống tớ giúp cậu thoa thuốc." CuBa cầm hộp thuốc mỡ lên, kéo chăn của Việt Nam ra.

   Cậu hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo phông của Mặt Trận, kích thước hai người không sai lệch lắm, cũng chỉ có lớn hơn chút xíu, cậu cũng không mặc quần. CuBa vừa kéo chăn ra, Việt Nam đã vội kéo áo xuống che đi bắp đùi hằn đầy vết cắn, khuôn mặt dần dần đỏ lên.

   "Việt Nam, tớ không ngại, cậu cũng đừng ngại là được." CuBa thấy vẻ mặt này của cậu đáng yêu hết sức, nhưng mấy vết cắn, vết bầm trên người cậu thì không.

   "Tớ ngại, được chưa???? Đưa thuốc, tớ có thể tự bôi!!!!" Cái đuôi của cậu cố gắng che đôi trần đầy vết cắn lại.

   "Cậu không thấy đường bôi, biết chỗ nào bị thương mà bôi, coi chừng lại tự lộng mình hứng tình." CuBa chọt trán cậu.

   "...vậy...vậy để Việt Minh bôi cho tớ." Việt Nam thừa cơ hội lúc CuBa lại gần mình mà giật lấy tuýt thuốc, giấu ra sau lưng, ngượng ngùng nhìn CuBa.

   "Hahah...sợ tớ đến thế sao?"

    "Không...không có...." Việt Nam bác bỏ, cậu kéo chăn quấn ngang hông mình lại.

   "Thuốc ức chế, bình xịt khử mùi, tớ đều đã đem tới đầy đủ cho cậu." CuBa ngừng một chút, cúi xuống ngang tai cậu, nhỏ giọng nói: "Cả bình xịt cay, nếu họ dám làm lần nữa với cậu, cứ thẳng tay mà xịt, nếu không người chịu thiệt sẽ là cậu."

   "Hiểu chưa?" CuBa đứng thẳng dậy, xoa đầu cậu, anh thấy cậu vẻ mặt đến không tốt, anh giải thích.

   "Không có hại, chỉ làm họ cay chút, đủ thời gian cho cậu chạy thoát thân, nên yên tâm dùng, được chưa tiểu đồng chí của tôi?"

   Việt Nam ũ rũ gật đầu, đôi tai bông xù trên đầu cũng rũ xuống như héo úa. Nhắc đến chuyện đó là cậu lại rũ rượi. CuBa thở dài, xoa đầu an ủi cậu, dặn dò thêm chút nữa thì dọn dẹp đi ra khỏi phòng.

   Dù sao cũng đang giam lỏng, bốn con người rảnh rỗi kia vốn bị đuổi ra nhưng cũng không có đi đâu hết. Đứng trước cửa nghe lén, nhiều lần muốn xông cửa vô lắm, nhưng lại sợ đêm nay ra ngủ ngoài trời.

   "Anh Việt Minh, anh vào đây bôi thuốc giúp em." Việt Nam nói vọng ra.

   Việt Minh vui vẻ được Việt Nam điểm tên, còn ba người kia thiếu điều muốn thủ tiêu Việt Minh, tại sao không điểm tên họ mà lại kêu tên này chứ! Thật không công bằng!

   "Anh đây."

   "Đừng có nghĩ là em tha lỗi cho các anh, ai em cũng không tha, và cả Đông Lào nữa." Việt Nam lấy tuýt thuốc ra đưa anh.

   "Thoa thuốc cho em, nếu anh có bất kỳ hành động dư thừa nào, em sẽ không nương tay với anh đâu, Việt Minh."

   "..." Hình như, Việt Nam là thật sự giận chứ không phải cậu làm màu, bình thường cậu không dám kêu thẳng tên anh như vậy đâu. Thôi xong, cả đám ăn lol rồi.

--------------------------------------

Chúc mừng anh em nhà Đại Nam quay vào ô chơi ngu có thưởng🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip