Chương 15+16: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có h, nếu không đọc có thể bỏ qua, vì chương này không hề có ý trong mạch chính.
--------------------------------------

   Cả bốn người tiến lại gần Việt Nam, Mặt Trận với Việt Minh người trước người sau, Việt Hòa với Đông Lào ngồi quỳ hai bên trái phải cậu.

   Hai tay mỗi bên đều bị Đông Lào với Việt Hòa nắm lấy vân vê. Việt Minh ôm từ đằng sau, xoay đầu Việt Nam qua hôn xuống, anh nhẹ nhàng liếm vành môi cậu, sau đó, luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cậu. Mọi động tác ôn nhu dường như sợ cậu đau.

   Mặt Trận thấy Việt Minh bắt đầu gây sự chú ý, anh cũng không thua kém, nhanh chóng lột đồ trên người Việt Nam ra, Đông Lào ấn nhẹ lên điểm hồng ngân khiến Việt Nam xém chút nữa cắn lưỡi Việt Minh.

   "Ha...ĐÔNG-LÀO!!!!"

   "Buông em ra....ưm...Mặt Trận!!! Đừng mà...ư....dơ...hức....Mặt Trận....." Việt Nam giãy giụa nhưng bốn phía đều bị chế trụ.

   "Ư-ưm...chúng ta là anh em đó...hức..."

   Việt Hòa với Đông Lào hết hôn lại cắn, trên tay, trên vai đều hằn vết hôn cùng chi chít vết cắn, Việt Minh cũng không thua, trên cổ cùng sau gáy đều có dấu hôn đỏ với vết cắn. Nhiều lần anh nghiến nhẹ gáy Việt Nam đều làm cậu sợ hãi, nếu cắn mạnh thêm chút nữa thì sẽ bị đánh dấu.

   Việt Minh thì thầm bên tai cậu: "Chúng ta đều được tinh hoa đất nước đúc thành, cũng không tính là anh em ruột."

   Mặt Trận cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của Việt Nam, chăm sóc. Khuôn miệng ấm nóng, lưỡi Mặt Trận linh hoạt liếm mút khiến Việt Nam sướng đến tê người, ngón chân đỏ ửng cuộn lại.

   Việt Nam bủn rủn cả người, còn bị bốn mùi tin tức tố vờn quanh kích tình. Giãy giụa làm kiệt sức, Việt Nam dựa người trong lòng Việt Minh mà thở dốc, cả người bị đụng chạm đến mẫn cảm, run rẩy nhè nhẹ, không thể tránh thoát.

   Mặt Trận lâu lâu còn khẽ nghiến nhẹ lên đầu khấc, lưỡi nhanh nhẹ đảo qua lỗ sáo khiến Việt Nam nhiều lần suýt không giữ được mà bắn ra. Anh hút mạnh, một luồn sóng điện đánh úp cậu, Việt Hòa thấy cậu ra liền đưa tay bịt miệng Việt Nam lại.

   Phòng không có cách âm, làm lớn là kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Hơn nữa đang bị giam lỏng, mà lại đi làm loại chuyện này, bị phát hiện, không biết có bị hốt hết cả lũ không nữa?

   Bị bịt miệng, Việt Nam chỉ có thể rên ư ử, đôi tai run rẩy ngửa ra sau, cái đuôi sớm đã quấn quanh ngang hông Việt Minh, bị anh vuốt ve nãy giờ. Đôi mắt đỏ ửng, tầng hơi nước mập mờ, hai dòng nước mắt sinh lý chảy dài trên má.

   Việt Hòa nhân tiện đó cũng dùng hai ngón tay kéo lưỡi cậu ra trêu chọc, nước bọt chảy dài xuống cằm, cổ rồi xương quai xanh. Một tay anh kẹp lại điểm hồng ngân mà ma xát.

   Việt Nam nức nở, uốn éo thân thể muốn tránh đi những khoái cảm kinh người như thế, nhưng sau đó, khiến cậu khổ sở hơn là Đông Lào-Việt Hòa cúi xuống ngậm lên hai điểm hồng ngân hết liếm rồi lại cắn rồi lại mút mạnh.

   "A-hmmm....hức....ừng à....ư....ư..."

   Trên người cậu sớm đã không còn mảnh vải che thân, mà bốn người kia áo quần đều chỉnh tề, Việt Nam oan ức cảm giác như là cậu mới là người dụ dỗ bọn họ.

   Mặt Trận nâng chân cậu lên gác lên vai anh, sau khi cậu ra, anh cũng nhả ra đưa tay xoa nhẹ bụng dưới của cậu. Sau đó tiếp tục cúi xuống, đưa đầu lưỡi đến liếm tiếp đến hậu huyệt hồng nhạt đang mấp máy chảy ra rất nhiều dâm thủy, thấm đẫm ga giường.

   Việt Nam giật mình, lưỡi đang bị Việt Hòa chơi đùa, cậu nức nở, liên tục lắc đầu, cố gắng lùi vào trong lòng Việt Minh. Bàn chân đạp lên vai Mặt Trận nhưng lại bị Đông Lào nắm rồi kéo sang cố định xuống giường.

   "Đừng..uâ-ưm..."

   Việt Hòa vừa tha cho cái lưỡi của cậu liền ngẩng lên đè Việt Nam xuống người Việt Minh, anh ta đang cắn cậu thì bị đè xuống, cái đuôi cũng bị cấn làm cậu khẽ lắc hông.

   Việt Hòa cắn nhẹ môi dưới rồi luồn lưỡi vào liếm vòm họng phía trên, rồi quấn lấy lưỡi cậu mà day dưa không dứt.

  "Hah...Việt Nam, em chảy nước nhiều quá."

   Mặt Trận vừa dứt lời, một chân của cậu chưa bị bắt lấy muốn đạp thẳng lên vai anh, khó khăn đẩy anh ra. Đang bị Việt Hòa cưỡng hôn, bị che khuất tầm nhìn, chân cậu chỉ đạp đến ngực Mặt Trận rồi được anh nâng lên cắn lên cổ chân.

   "Việt Hòa, đủ rồi dậy đi, đè tao đau quá." Việt Minh lên tiếng nhắc nhở.

   "Dạo đầu cho đầy đủ, đây là lần đầu của anh ấy, không chịu nổi một lần hai người vào đâu, sẽ rách." Đông Lào nhả ra nói.

   "Bế lên giữ thân thể em ấy cho em ấy quỳ xuống." Mặt Trận.

   Trêu chọc nãy giờ đã đủ, giờ chuẩn bị tinh thần vô món ăn chính.

   Việt Minh với Mặt Trận mỗi người một ngón tay đưa vào, Việt Nam hốt hoảng muốn rút chân về nhưng Mặt Trận với Đông Lào giữ quá chặt, lại thêm bị Việt Hòa với Việt Minh cố định thân mình.

   "Các...các anh...đi ra...hức...khó chịu...Đông Lào...Đông Lào...hức...anh không muốn....Đông Lào...."

   Việt Nam nức nở gọi tên, nắm tay Đông Lào kéo, cậu biết nếu cậu không muốn Đông Lào sẽ không ép buộc cậu...nhưng lần này thì cậu sai rồi.

   Đông Lào dùng miệng chặn miệng cậu, gặm cắn, chặt hết tiếng rên rỉ lại nơi cuống họng. Việt Nam khóc không ra hơi, cậu không muốn làm chút nào. Việt Nam cắn lưỡi Đông Lào, anh nhanh chóng dứt ra dùng tay bịt miệng lại, nhíu mày.

    "Đi ra...em không muốn....đi ra....hức hức....các anh không bằng cầm thú....hức...." Việt Nam không còn sức để giãy nữa, miệng vừa được thả ra liền la lên.

   "Mày muốn người khác thấy dáng vẻ damdang này của mày sao?"

   Việt Hòa cắn lên chóp tai của Việt Nam, khẽ nghiến, cậu liền không dám la hét nữa, ngậm chặt miệng, uất ức nhìn Mặt Trận.

    Mặt Trận tiến tới hôn nhẹ lên môi Việt Nam: "há miệng". Cậu nghe lời, vừa hé ra một chút, Mặt Trận luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi Việt Nam, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Tin tức tố thanh thanh mát mát được Mặt Trận đưa vào, Việt Nam được anh dỗ ngọt cũng dần dần yên tĩnh lại.

   Bên dưới, Mặt Trận với Việt Minh đã mỗi người bốn ngón tay rồi, thắt lưng Việt Nam run rẩy, không thể phản kháng, chỉ có thể mặc thân thể ngày càng chìm vào bể dục vô biên.

   Tiếng nhóp nhép, dâm thủy tưới ướt đẫm tay Mặc Trận với Việt Minh. Cả hai nhanh chóng rút tay ra, Mặt Trận khẽ cười, đưa tay chét dâm thủy lên bụng Việt Nam. Việt Nam Nam thấy hành động như vậy, nghiên đầu, nhắm mắt lại không muốn nhìn.

   Cả hai nhanh chóng thoát y phục vướng víu trên người, Đông Lào cũng thả người ra, Việt Nam nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, nhưng việc sắp tới lại khiến cậu không để ý không được.

   Cảm giác phía dưới như bị xé rách làm hai khiến cậu hét toáng lên, Việt Hòa lại gần hôn an ủi, cũng như để phân tán bớt sự chú ý của cậu.

   Cái đuôi của cậu vì đau mà tuột lỏng ra khỏi eo Việt Minh, rũ rượi rớt xuống dưới giường.

   "Anh ơi...đau....hức...au...ra-rách mất....au....đi ra đi mà....hức...."

   "Ngoan...em thả lỏng ra, em siết chặt quá, bọn anh không vào được, nghe lời..." Mặt Trận liếm đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

   Đông Lào cũng sót cho cậu nhưng cũng không thể làm được gì, anh nắm đuôi cậu vuốt nhẹ để cậu thả lỏng. Việt Minh gặm gặm tai Việt Nam để phân tán sự chú ý phía dưới, bên dưới thật sự chặt, anh cũng có chút khó chịu. Việt Hòa với Mặt Trận hết nghịch hai nhũ hoa, lại chuyển lên cổ, nghiến nhẹ hầu kết của cậu.

   Việt Nam bị phân tán lực chú ý, khe khẽ rên nhẹ, cả người cũng thả lỏng dựa hết vào Việt Minh.

   "Ngoan...đúng rồi, thả lỏng, qua được bước này, bước sau sẽ rất thoải mái."

   Âm giọng Việt Minh trầm trầm, khàn đặc nói nhỏ bên tai cậu khiến cậu cảm thấy không ổn chút nào, có chút ngứa, đôi tai khẽ phe phẩy, giọng nói ấy có chút khiến cậu...có chút cảm giác gì đó rất sướng. Thôi xong, sa đọa rồi...

  "Động...động được rồi..." Việt Nam khẽ lắc nhẹ hông nói. Cậu muốn cái gì đó kích thích hơn những cái động chạm trên thân thể.

   Mặt Trận với Việt Minh nghe được cũng không dám làm càn, Việt Minh từ từ, cố gắng hết sức nhẹ nhàng tiếp tục hạ eo xuống, để không phải lần đầu tiên đã gây ám ảnh cho cậu thì những lần sau khó mà ăn tiếp.

   "Việt Nam~" Việt Minh ngân giọng gọi cậu.

   "Anh ơi anh~" Đông Lào cũng bắt chước gọi theo.

   "Bảo bối ~" Mặt Trận khẽ cười, tiến đến hạ giọng gọi bên tai trái của cậu.

   "Việt Nam, em không biết, ta yêu em nhiều đến thế nào đâu." Việt Hòa hôn lên tay cậu, dời lên cắn lên cổ tay cậu một cái, in hằn dấu răng đo đỏ.

   Cả bốn người liên tục công kích bằng lời nói, Việt Nam nghe xong chỉ muốn kiếm cái gì đó đội lên đầu thôi. Đều là anh em với nhau cả, giờ anh em tỏ tình thì nên làm gì? Đụ nhau à?

   Được rồi, hơi thô nhưng mà nó là sự thật.

   Sau khi đảm bảo Việt Nam không bị đau hay hậu huyệt không hề có dấu hiệu rách, Việt Minh với Mặt Trận đánh mắt ra hiệu với nhau, cả hai bắt đầu di động hạ thân, thay phiên nhau cày cấy.

   Lúc đầu còn hơi trúc trắc, nhưng dần dần cả hai ăn ý hơn hẳn, thay nhau làm đến nổi Việt Nam một câu cũng nói không ra, cứ ú a ú ớ rên rỉ.

   "Từ...từ....ư-chỗ...không muốn.....ưmm....chậm...chậm...." Cảm giác mới lạ, cả hai kiếp đều chưa từng trải qua, vừa chua xót, căng trướng, lại vừa ẩn ẩn từng tia khoái cảm len lỏi khắp thân thể, khiến thần trí cậu lại bắt đầu mơ màng.

  Cái đuôi kia hết đau lại bò sang quấn quanh bắp đùi Mặt Trận, lâu lâu còn cọ sát hoặc siết lại khiến Mặt Trận hưng phấn, làm càng mạnh hơn. Việt Minh cũng không tha cho đôi tai bông xù trên đầu cậu, cứ gặm nhè nhẹ.

   Đúng lúc này, một bàn tay màu vàng, trên cổ tay là ba sọc đỏ, hắn bẻ cằm cậu nhìn sang hướng này. Sau đó, giọng nói đầy từ tính, khàn đục vang lên bên tai cậu.

   "Ta cũng khó chịu, trong khi đến lượt ta, hay là em giúp ta liếm một chút đi."

   Việt Nam cắn môi ngậm lại rên rỉ trong miệng, hai tay bấu mạnh tay Việt Hòa với Đông Lào. Ánh mắt nhìn Việt Hòa có chút chần chừ, như đang suy nghĩ câu này là câu hỏi hay câu khẳng định.

   Nhưng rất nhanh cậu chẳng suy nghĩ được gì, Việt Minh-Mặt Trận liên tục ra vào. Việt Hòa đưa đến trước mặt cậu, nắm tóc cậu đưa đến trước dương vật của hắn.

   Việt Nam chực chờ muốn khóc lớn thêm lần nữa. Cậu chần chờ mở miệng, đầu lưỡi phấn hồng chậm chạm đưa ra liếm nhẹ một cái, như chuồn chuồn lướt nước.

   "Việt Nam, ngậm vào." Việt Hòa nói.

   Dưới ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống và câu nói như là ra lệnh. Việt Nam gạt đi bài xích, há miệng ngậm lấy phân thân trướng bạo kia, nhưng chỉ ngậm được một nửa, cậu đã không thể nhồi thêm được nữa.

   Việt Hòa luồn tay vào tóc cậu, thở ra một hơi thỏa mãn, vân vê tai cậu, ra hiệu cậu tiếp tục.

   Việt Nam vụng về bắt trước như cách Mặt Trận làm cho cậu mà liếm nhẹ quanh lỗ sáo, sau đó cố gắng đem nó phun ra nuốt vào...

   Mọi tiếng rên rỉ sau đó đều bị chặn lại, hai người kia ra vào liên tục, đều chọc đến điểm mẫn cảm nhất của cậu. Nước miếng không thể nuốt, chảy dọc xuống cằm, chảy đầy trên dương vật Việt Hòa.

   Lâu lâu cậu còn lỡ ngậm lại làm răng cậu cà nhẹ vào phân thân, Việt Hòa cũng không trách, chỉ xoa đầu khích lệ cậu tiếp tục làm.

   Đông Lào ngậm ngùi, theo đuổi người hơn chục năm, đến lúc bóc tem lại phải nhường người ta vì nếu không nhường sẽ bị hội đồng tập thể, anh đánh không lại.

   Cầm lấy tay Việt Nam bao lấy phân thân trướng căng của mình, tự thân vận động, chờ lượt sau, nhưng có lẽ chờ cũng phải hơi lâu rồi.

   Bàn tay Việt Nam tới thế giới này được ba người anh lớn bảo bọc quá mức, chưa từng làm việc nặng cũng như chưa từng cầm qua súng đạn mà non mịn như trứng gà mới được luộc chín.

   Làm một lúc lâu sau, cả hai đều bắn hết ra ngoài, nếu bắn ở trong, tỉ lệ hoài thai sẽ rất cao, mà Việt Nam hoài thai thì sẽ có chuyện lớn. Việt Nam xụi lơ trong lòng Việt Minh, tưởng chừng đã xong, nhắm mắt mơ mơ màng màng muốn đi ngủ. Nhưng không, chỉ mới Việt Minh với Mặt Trận thỏa mãn mà thôi. Việt Minh luyến tiết rời khỏi chỗ để Đông Lào với Việt Hòa thế vào.

   Việt Nam ngơ ngác một lúc, sau đó cậu tỉnh cả ngủ, hốt ha hốt hả trong lúc bọn họ đổi vị trí mà dịch người bò đi chỗ khác, muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng không, đời không như là mơ, cả người sau một trận dập của Việt Minh với Mặt Trận thì chả còn tý sức nào cả, lớ ngớ bị Đông Lào vớt lại như vớt cá, ôm hôn đến nghẹn ngào.

   "Lần này nữa thôi, ngoan." Việt Hòa dỗ dành.

   "Đừng....đủ rồi, em không muốn nữa, thả em ra! Đông Lào, không được vào! Aaaa--"

   Sau đó, có sau đó đó nhưng mà là 3h sáng hôm sau.

   Việt Nam sau đó nằm liệt giường bốn năm ngày, mọi thứ đều phải nhờ người khác giúp đỡ, ai giúp chúng ta nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip