Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cốc cốc*

  "Việt Nam, em mau mở cửa ra cho anh, chạy gì mà bọn anh kêu em cũng không chịu dừng lại?"

  "Em...em xin lỗi." Việt Nam mở hé cửa ra, đứng lấp ló sau cánh cửa mà nói. Khuôn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, chỉ còn chút ửng hồng nho nhỏ.

  Mặt Trận thấy vậy, hai vành tai anh bất giác cũng có chút đỏ theo. Cũng không trách mắng tiếp được, chỉ đành nói Việt Nam đi tắm rửa ngủ sớm, còn công việc còn lại cứ để Đông Lào với Việt Hòa lo.

  Việt Nam mặc dù ngại nhưng mà cậu vẫn muốn có những giấc ngủ ngon hơn, nên là công việc gì đó đều chuyển giao hết cho hai người kia.

  Việt Hòa thì ghi sổ, nào có thời gian ở riêng, sẽ tính đòi nợ sau. Đông Lào thì quấn lấy Việt Nam đòi đủ rồi mới chịu đi làm thay.

  Mặt Trận với Việt Minh nhìn mà ngứa con mắt, chỉ muốn đục cho Đông Lào một nhát cho đỡ chán.

  Cuối cùng, hai con người kia thức đêm thức hôm chạy tài liệu, Việt Minh-Mặt Trận ôm Việt Nam ngủ thẳng cẳng tới sáng.

  Việt Hòa- Đông Lào kiểu: bố mày ổn!

  Vài hôm sau, Việt Minh, Mặt Trận lại bị Ussr điều đi tiếp, Việt Nam mặc dù lưu luyến nhưng cũng không thể làm gì. Vẫn như những lần trước, căn dặn hai anh rất nhiều thứ từ a đến z.

  Hiện tại, căn cứ chính đang đang họp, các countryhumans còn ở tại căn cứ đều ngồi cả trong phòng, bao gồm cô con gái nuôi của Việt Nam.

   Con bé không tìm được Việt Nam thì đi bám Russia, không thì lại đi bám Ussr. Không biết Việt Nam đã nói gì mà con bé giờ nó sùng kính hai người đó như thần vậy.

   "Sắp tới, phe Trục sẽ có kế hoạch tấn công chúng ta, ta cần một người đột nhập qua trụ sở chính của bọn chúng để do thám thông tin." Ussr đưa tập giấy cho Russia đang đứng bên cạnh để anh phát xuống cho mọi người xem.

   "Boss, để tôi đi đi."

   Việt Nam ngỏ lời muốn nhận nhiệm vụ, Ussr nhíu mày nhìn cậu, lại nhìn mọi người, có vẻ như không ai có ý định giành nhiệm vụ này cả. Ussr không muốn để Việt Nam đi, mặc dù đem tình cảm vào việc công sẽ không công bằng nhưng ai đôi khi cũng sẽ ích kỷ, đó là chuyện bình thường.

   "Tôi đi cho, để anh ấy ở lại xử lý tài liệu giúp Boss." China đứng dậy.

   "Cậu không đi được, sắp tới cậu sẽ phải tập huấn cho các quân đoàn." Russia lắc đầu.

   "Thế để con đi nha!" Vi Vi giơ tay nói.

    Việt Nam cười gượng bịt mồm con bé, cậu nói: "Đông Lào với Việt Hòa rảnh lắm, để bọn họ làm thay phần của tôi là được."

   "Nhắc nhớ, hai người họ đâu?"

   "Hai ba lớn đi ngủ rồi, bọn họ bảo họp có gì vui đâu mà đi." Vi Vi gỡ được tay Việt Nam ra liền nhanh nhảu trả lời.

   Sắc mặt của một số người trong có vẻ không tốt lắm, có thể tự giác được là đang có chiến tranh không?

  Đông Lào với Việt Nam vốn là tới từ thời thế giới có thể coi là hòa bình nếu như không tính đến việc các nước ngầm đấu đá lẫn nhau trong lĩnh vực kinh tế và tên China thì lúc nào cũng lăm le vùng biển Đông. Nhưng không có nghĩa họ không giỏi tác chiến, nhất là Đông Lào, rất giỏi là đằng khác.

   Đông Lào- chuyên gia đi độ tàu đi khịa China. Việt Nam thì quan ngại trên mặt trường thế giới, nhưng Đông Lào thì dám đụng đến Việt Nam thì anh sẵn sàng khai chiến.

   Tất nhiên đó là chuyện sau khi Đông Lào biết cậu nhận nhiệm vụ này sẽ náo như thế nào, việc đó nói sau vậy.

    Cuba góp ý: "Hay là để Lào đi đi, em ấy nhỏ con, lại là alpha đi sẽ an toàn hơn là để một omega đi."

    Lào gật đầu đồng ý, cậu cũng không muốn Việt Nam đi cho lắm, lỡ may có chuyện gì sao, lúc đó hối hận cũng không kịp.

    "Mọi người, tôi vào làm lâu rồi nhưng chưa nhận một cái nhiệm vụ nào đấy!" Việt Nam bất lực, sức cậu có thể đánh ngang alpha đấy, chỉ cần không đụng độ alpha trội giống như boss thì cậu dư sức chạy nha.

   "Ở căn cứ xử lý tài liệu là được." Russia nói.

   "Boss, tôi muốn nhận nhiệm vụ này." Việt Nam kiên quyết nói như vậy, Ussr nhìn cậu một lúc, sau đó, cũng gật đầu.

   Russia nhìn Ussr bằng ánh mắt khó hiểu, không phải ông già rất thích cậu ấy sao, sao lại nỡ để người ra khỏi tầm mắt của mình? Ussr quăng lại cho Russia một ánh mắt như nhìn kẻ đần.

   Russia: ...

   "Về chuẩn bị cho tốt, ba ngày sau xuất phát, ta sẽ tới tiễn cậu." Ussr nói xong, cũng ra hiệu tan họp, cầm xấp tài liệu cùng xách cổ Russia đi. Ukraine quay sang nhìn Việt Nam, nháy mắt với cậu xong cũng quay người đi theo hai cha con Ussr.

   Việt Nam chỉ biết thở dài, chẳng hiểu sao từ khi bước vào căn cứ theo sau Ussr làm việc. Cậu cảm giác như mọi người trong căn cứ có chút...bảo bọc cậu quá mức? Dường như không cho cậu nhận nhiệm vụ gì ngoài xử lý đống giấy tờ quan trọng.

  Việt Nam lan man suy nghĩ, mong đó chỉ là ảo giác của cậu.

   Bé con đã chạy theo cha con nhà Ussr, Việt Nam cũng không lo con bé sẽ làm phiền họ, dù sao lúc ở với cậu, con bé cũng thường xuyên làm ổ ở phòng làm việc của Việt Nam nên cậu biết tính con bé, cứ kệ nó.

  Chưa về đến phòng cũng đã nghe tiếng chửi nhau chí chóe của Việt Hòa với Đông Lào.

   Việt Nam đã cảnh cáo Đông Lào không được ra tay đánh nhau với các anh lớn trong nhà, cậu ta tất nhiên nghe theo, nhưng Việt Nam lại không cấm cậu đấu khẩu nên thành ra...Việt Hòa ăn khổ nhiều nhất.

   Việt Minh, Mặt Trận thì tất nhiên có cách trị Đông Lào nhưng Việt Hòa thì đã đánh không lại người ta, rồi mà còn bị đánh.

   Trong nhà, người đáng lo ngại nhất là Việt Hòa.

   Việt Hòa: (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip