Dinh Chau 28 Lo Hoa Trao Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chạng vạng tối, mặt trời khuất bóng sau đỉnh núi để sót lại một vài tia nắng lấp loé trên nền trời. Liễu Ngưng ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm mong ngóng. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của hắn, y khấp khởi ra đón sư đệ.

"Đệ đi đâu lâu vậy, sao tới giờ mới về?"

Ngữ điệu có phần nóng nảy thể hiện y đang mất bình tĩnh, nhưng trong lòng Tần Mặc vướng bận mấy lời của Tạ Bằng Lan nên cũng không để ý. Liễu Ngưng nhìn không thấy ánh mắt phức tạp của hắn, sau một hồi vẫn không nghe sự đệ trả lời nên càng thêm luống cuống.

"A Mặc! Sao đệ không nói?"

Y  bắt phải không khí hai lần mới nắm được ống tay áo của hắn.

Bàn tay Tần Mặc bao lấy cổ tay y lần mò xuống dưới, mười ngón đan xen vào nhau. "Đệ... Đệ gặp Tạ Bằng Lan." Hắn không nói ra chuyện mình đến Thượng Thanh Môn, "Sư huynh, nếu huynh có thuốc giải độc..."

Y đột ngột siết chặt tay hắn, "Ông ta muốn đệ làm gì?"

Tần Mặc im lặng một lúc đưa tay lên trước mắt y, đầu ngón tay hơi cong do dự vươn ra rồi thụt về, hồi lâu vẫn không dám chạm vào.

"A Mặc."

Liễu Ngưng như cảm nhận được, chỉ trong nháy mắt nắm lấy bàn tay do dự, "Đừng làm chuyện nguy hiểm có được hay không?"

Cho dù sư đệ không nói rõ nhưng y có thể đoán được mục đích của Tạ Bằng Lan. Thời điểm Tần Mặc quyết định kể về cuộc gặp gỡ với ông ta thì coi như y đã biết chân tướng.

"Chỉ không nhìn thấy mà thôi, huynh quen rồi, đệ không nhất thiết phải mạo hiểm. Huynh thích quãng thời gian này, có đệ bên cạnh, sự vụ trong môn phái và những việc khác huynh đều có thể gạt qua một bên."

Sợ hãi mộng đẹp tan vỡ đâu chỉ có mình Tần Mặc.

"Nếu đệ nhất định phải làm chuyện đó... thì chí ít hãy đưa huynh đi cùng."

Chữ 'được' mắc kẹt trong cổ họng xuýt nữa thốt ra. Tần Mặc thở dài thườn thượt, bước tới đòi ôm một cái coi như không có chuyện gì, rồi cất giọng: "Sư huynh vào trong trước đi, hôm nay đệ mang về mấy cuốn sách có thể lấp đầy thư phòng."

Liễu Ngưng giúp xếp sách ngay ngắn lên kệ. Lúc cầm đến mấy cuốn sách, y chợt mỉm cười và lắc đầu bất lực. Y không đọc được những cuốn sách bình thường, chỉ đọc được những cuốn sách chế tác đặc biệt. Và những cuốn sách mang về từ  Chẩm Lưu Phong ít nhiều đều in đậm thần thức của Liễu Ngưng. Trước đó Tần Mặc chưa từng nói đã gặp Tạ Bằng Lan ở đâu, nhưng xem ra mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Hắn không biết bí mật đã bị phát hiện, rầu rĩ nghĩ về khổ diệp lưỡng sinh hoa. Bọn họ đều biết tình trạng cổ độc trên người Liễu Ngưng ngày càng tệ hơn, đâu chỉ mù loà mà thôi. Hắn không thể từ chối điều kiện của ông ta, có thể nói đây là mệnh lệnh.

"Dẫn huynh đi dạo."

Liễu Ngưng thở dài dắt tay sư đệ ngốc nghếch của mình đi ra ngoài. Đỉnh núi hoang vu, cây cối thưa thớt, sỏi đá lởm chởm. Gió hơi mạnh, y đứng ở trên vách núi tưởng chừng có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. "Với thực lực hiện tại thì đệ tự tin đến mức nào khi đấu với Thương Hành Khuyết?"

Tần Mặc thành thật trả lời: "Đệ chắc chắn năm phần có thể thắng, nhưng nếu muốn giết lão thì e rằng sẽ khó hơn."

Liễu Ngưng mím môi suy nghĩ.

"Huynh đã đọc qua tất cả điển tịch ở Tàng Thư Các, chỉ có khổ diệp lưỡng sinh hoa mới trừ được cổ độc, mà nó thì đã tuyệt chủng từ lâu." Hoặc là Tần Mặc, người được coi là thuốc dẫn bỏ mình. Mà Liễu Ngưng thì không tài nào chấp nhận nổi kết quả đó.

"Tạ Bằng Lan có khổ diệp lưỡng sinh hoa". Lời đề nghị này quá hấp dẫn, đơn giản là hắn không thể từ chối.

Rốt cuộc thì Liễu Ngưng cũng hiểu được tại sao hắn nhất định phải đi.

"Đêm nay có nhiều sao hay không?" Y đột ngột hỏi.

Tần Mặc không hiểu cho lắm, ngẩng đầu nhìn lên các vì sao, "Nhiều, rất nhiều."

"Đệ đếm cho huynh đi." Liễu Ngưng đề nghị, "Đếm đến một ngàn hai ta sẽ trở về."

Quay lại Thượng Thanh Môn, đi tìm Tạ Bằng Lan.

    *****

Không biết Tạ Bằng Lan trốn thoát khỏi Thương Hành Khuyết bằng cách nào, nhưng bây giờ cả thiên hạ đều biết ông ta, người đáng lẽ bị nghiệt đồ sát hại vẫn còn sống. Cũng chẳng biết ông ta đã giải thích thế nào với tiên môn bách gia, chỉ biết khi Tần Mặc trở lại đại sảnh nơi Liễu Ngưng bị khống chế vào ngày hôm đó, thì những kẻ từng đòi đánh đòi giết tỏ thái độ vô cùng lễ phép. Mới qua hơn mười ngày, tiểu ma đầu trong miệng của họ đã hoá thành người con đặt chữ hiếu lên hàng đầu, chịu khổ nhục kế để trả thù cho mẹ. Nếu có thể, chắc hẳn bọn họ còn muốn khắc lên trán hắn mấy chữ 'ánh sáng chính đạo'.

"Ta không phải là Ma Tôn sao?" Tần Mặc rất nghi hoặc.

[Chỉ tồn tại trên danh nghĩa.] Hệ thống bình luận.

Hắn không muốn giả lả giao thiệp với những người này, chỉ đến cho có rồi cùng sư huynh quay lại Chẩm Lưu Phong.

Tạ Bằng Lan thì ngược lại, mặc dù hơn trăm năm không xuất hiện nhưng vẫn chẳng mấy phí sức, thuận lợi như cá gặp nước. Chưa cần bàn đến những chuyện khác, nếu chỉ bàn về vị trí chưởng giáo thì ông ta có uy tín hơn Liễu Ngưng rất nhiều.

Thương Hành Khuyết đã trở lại Hoặc Uyên. Theo ý của Tạ Bằng Lan thì trước sau gì cũng sẽ sinh biến, chi bằng làm sớm xong sớm. Tần Mặc cũng không có ý kiến ​​gì về việc này. Chỉ là không ngờ cổ độc trên người Liễu Ngưng tái phát sát giờ khởi hành nên không thể đi ngay được. Ông ta tựa hồ rất dễ nói chuyện, "Có thể lên đường chậm một ngày."

"Không cần." Tần Mặc lạnh lùng từ chối đề nghị của ông ta, sau đó cho người gọi Tiết Linh Sương.

"Cô nương Tiết, ta lại làm phiền."

Hắn không đeo mặt nạ nhưng Tiết Linh Sương đã nhận ra giọng nói. "Tiền bối Mạc."

Ma tôn gật đầu thừa nhận: "Chúng ta sẽ đi sớm, lúc đó A Ngưng sẽ không có người chăm sóc, thỉnh cô nương Tiết chăm sóc một chút."

Nói rồi hắn đưa cho cô một cái bình nhỏ, dặn dò đưa cho Liễu Ngưng nếu y cảm thấy khó chịu.

Điểm tốt của Tiết Linh Sương là không bao giờ hỏi nhiều, gật đầu đồng ý: "Ta đã biết."

[Anh đã cố ý sắp xếp như vậy.] Hệ thống khẳng định.

Ma tôn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, "Nếu như lần này ta chết đi có phải là đã hết cách cứu vãn?"

Hệ thống bị gợi lại ký ức không vui vì thế tức giận tố cáo: [Nếu không thì sao? Anh không kiếm được gì cả, tất cả năng lượng đều lãng phí vào anh, thiết lập lại một lần anh còn chê tôi phiền.]

Rất hiếm khi Tần Mặc nghẹn lời, song 10086 cũng hả hê không nổi. [Chính xác, nếu anh thực sự chết, chúng ta sẽ hoàn toàn không bị ràng buộc, và rốt cuộc thì tôi sẽ không bao giờ phải làm nhiệm vụ hỏng hóc này nữa.]

Hắn cười nói: "Ta không muốn chết, chịu dày vò hai lần chỉ đổi lấy có mười ngày, so ra quá lỗ vốn."

Đời hắn còn dài, hắn nhất định phải trở về bên cạnh sư huynh ngoan của mình.

Cuộc thảo phạt này có thanh thế rất lớn, so với lúc Tạ Bằng Lan nhất kiếm thành danh chỉ hơn chứ không kém. Nhưng cũng chính vì trận chiến đó mà ông ta, người có nhiều hy vọng nhất độ kiếp phi thăng đã rơi xuống một cảnh giới và vĩnh viễn không thể tiến cảnh được nữa.

Hoặc Uyên nằm sâu trong lãnh địa của ma tộc, muốn tiến vào chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với ma tu. Người càng đông thế càng mạnh, Tạ Bằng Lan buộc phải kéo theo tiên môn bách gia cùng đi chuyến này.

Thương Hành Khuyết là một lão yêu quái đã lãnh đạo yêu ma hàng nghìn năm qua, sức răn đe của lão cao hơn nhiều so với Tần Mặc. Mặt khác, ma tu vốn là bọn không tuân thủ phép tắc, ngay cả khi đối mặt với Tần Mặc thì bọn chúng vẫn như tre già măng mọc, xông lên không ngừng. Y như hệ thống nhận định, ngôi vị Ma tôn của hằn chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

Họ phải mất ba ngày mới đến được Hoặc Uyên, nơi âm sát chi khí dày đặc đến nỗi người thường không thể ở được cho nên dân cư rất thưa thớt. Chỉ có Tần Mặc như rồng vào biển, Khước Hàn cực kỳ hưng phấn.

"Ta đã biết ngươi nhất định sẽ trở lại." Tiếng cười của Thương Hành Khuyết từ bốn phía truyền đến khiến người ta không đoán được phương hướng, "Nhốt ta hơn trăm năm còn chưa đủ, bây giờ nhất định giết chết ta?"

Vừa dứt lời, Thương Hành Khuyết đã xuất hiện trước mặt bọn họ trong bộ hồng bào rực rỡ, với dáng vẻ phong lưu vô song, đối với cánh đàn ông mà nói thì thật sự là lộng lẫy quá mức.

Tạ Bằng Lan phá vỡ thói quen kiệm lời khi đối mặt với kẻ mình căm hận cả một đời. Ông ta rít lên từng chữ, "Chết không có gì đáng tiếc."

Nụ cười trên môi Thương Hành Khuyết vẫn chẳng hề tắt, "Vậy ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi cùng."

"Nhảm nhí." Tần Mặc cắt ngang cuộc tán tỉnh giữa hai người bọn họ, ma khí phóng ra, xách đao chém tới.

Lão ta không biết tất cả các nhân vật phản diện đều chết do nói quá nhiều hay sao?

Hôm nay là trận chiến giữa Tần Mặc và Thương Hành Khuyết. Về phần những người khác, bọn họ không thể và cũng không cần giúp đỡ.

Hắn đã đạt tới cảnh giới nửa bước độ kiếp, chỉ một nhát đao cũng đủ để Thương Hành Khuyết coi trọng. Lão biết Tần Mặc mới là người thực sự có thể giết mình, nụ cười cứng đờ, nét mặt đanh lại. Hai luồng ma khí đối kháng, ép những người khác hít thở khó khăn, đành phải lùi lại cách bọn họ càng xa càng tốt.

Sau mười mấy chiêu đi qua, trên mặt Thương Hành Khuyết để lại một vết máu. Lão giơ tay lau đi rồi đưa lên miệng liếm sạch, đáy mắt lập loè hung quang, "Xem ra không nên để ngươi sinh ra trên đời."

Tần Mặc thản nhiên đáp lại: "Hối hận đã muộn."

Hắn chẳng thoải mái như vẻ bên ngoài, 'chắc chắn năm phần' cũng không phải nói ngoa. Nếu Thương Hành Khuyết liều mạng một phen thì hắn chưa chắc đã chiếm thế thượng phong.

Bởi vì hắn tiếc mệnh.

Thương Hành Khuyết đột nhiên liếc mắt nhìn Tạ Bằng Lan, có lẽ là nhớ tới lời hứa đưa ông ta chôn cùng nên đột nhiên đổi hướng bắt lấy người tình hờ.

Tần Mặc do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra tay ngăn cản, không ngờ đối thủ lại phóng ám khí về phía hắn. Tần Mặc phải xoay người sang một bên để tránh, Khước Hàn bổ đôi luồng ma khí. Nào ngờ công kích đổi hướng, Tạ Bằng Lan lãnh đủ. Một đòn toàn lực của tu sĩ nửa bước độ kiếp đâu dễ đánh chặn, chưa kể vết thương cũ chưa lành trên người ông ta, cho dù không chết cũng dính trọng thương.

Chỉ trong chớp mắt, một vệt đỏ bay tới thay ông ta đỡ đòn. Thương Hành Khuyết phun ra một ngụm máu, thuận thế đổ ập vào đối phương. Tạ Bằng Lan hết sức kinh ngạc, ôm lấy người nọ trong vô thức, cửa miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Đang định diễn tuồng gì? Ngược luyến tình thâm? Tần Mặc sững sờ.

Hai người ôm nhau như những cặp tình nhân thân mật nhất nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu Tạ Bằng Lan muốn giết lão vào lúc này... tính ra rất dễ dàng.

Song, ông ta do dự.

Chỉ trong tích tắc tiếp theo, Thương Hành Khuyết tự tay đâm vào ngực ông ta.

"Đã hơn trăm năm rồi, A Lan, sao ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy."

Thương Hành Khuyết thương hại nhìn ông ta, khóe miệng mang theo ý cười không biết đắc ý hay là trào phúng. Lão có nhiều cách để giết Tạ Bằng Lan nhưng lại chọn cách tàn nhẫn nhất. Đùa bỡn với trái tim của người khác chính là trò giải trí ưa thích của lão.

Tạ Bằng Lan trừng mắt nhìn lão, cố sức kéo lấy cổ áo Thương Hành Khuyết, đáy mắt chỉ có hận và đau. Chỉ là không biết niềm đau từ đâu mà đến, từ cơ thể hay từ thâm tâm?

"... Thương Hành Khuyết!" Dòng máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ khóe miệng, một tiếng gầm đứt quãng phát ra từ trong miệng, "Ahhh..."

"Giết... giết ngươi... Ta muốn... giết ngươi!"

"Không phải nói, ta sẽ đưa ngươi đi chôn cùng rồi hay sao." Thương Hành Khuyết hưng phấn cười khằng khặc, rồi đột nhiên cúi đầu lau đi nước mắt, "Đừng khóc, rất nhanh thôi sẽ không đau nữa."

[Lão ta thật biến thái.] Hệ thống sửng sốt.

Tần Mặc nổi da gà, trong chốc lát toàn thân lại lạnh ngắt. Hắn chẳng có thiện cảm với Tạ Bằng Lan nhưng phải công nhận ông ta nói đúng, lão yêu quái này xứng đáng nhận lấy cái chết.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn định thần lại mới vỡ lẽ Tạ Bằng Lan chưa kịp giao ra khổ diệp lưỡng sinh hoa, vội lao đến giành lại ông ta từ tay Thương Hành Khuyết.

"khổ diệp lưỡng sinh hoa đâu? Nói cho ta biết nó ở đâu!"

Tạ Bằng Lan chỉ còn lại hơi tàn, đôi mắt thất thần, chấp niệm duy nhất là giết Thương Hành Khuyết nên chẳng nghe được hắn nói cái gì.

"Giết.... giết..."

Giọng ông ta nhỏ dần, chưa nói hết câu đã tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip