Dinh Chau 27 De Nghi Kho Cuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đệ đã ở đâu vậy?"

Liễu Ngưng vừa tỉnh dậy, quần áo nửa kín nửa hở, hai mắt đỏ hoe trông rất đáng thương. Tần Mặc tự dưng cảm thấy có lỗi. Hắn không định nói cho Liễu Ngưng biết chuyện nhờ Tiết Linh Sương tìm giúp khổ diệp lưỡng sinh hoa. Thứ nhất, giải thích sẽ có chút phiền phức. Thứ hai, không chắc kết quả thế nào, sợ lại thất vọng, tốt nhất là tìm được hãy nói. Quan trọng nhất là phải nhờ Tiết Linh Sương giúp đỡ, làm vậy thì sẽ phải trở về Thượng Thanh Môn, Tần Mặc không muốn sư huynh quay lại đó.

"Không có gì đâu." Tần Mặc nằm xuống bên cạnh y, "Khát nên uống một tách trà."

Liễu Ngưng hơi mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Sư huynh? A Ngưng?" Tần Mặc ghé vào lỗ tai y thì thầm.

không trả lời. Ngủ thật rồi? Cố ý gọi hắn trở về để làm gì?

Tần Mặc cười kéo chăn đắp cho sư huynh.

Liễu Ngưng ngủ say bên cạnh hắn, nhưng Ma tôn lại không buồn ngủ chút nào, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thời gian sống ẩn cư nơi núi rừng, hạc nội mây ngàn thật sự không chân thực.

Cũng nhờ công của huyết thống ma vật, nếu không, hắn làm sao có thể thực hiện hành vi bắt cóc trước mắt mọi người. Lại còn gần gũi với sư huynh giữa màn trời chiếu đất. Thật may là cả hai người đều có ý với nhau, trước đó chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, trời xui đất khiến, ngược lại là chuyện tốt.

Nhưng vẫn còn một mối họa ngầm.

Trước khi thiết lập lại cốt truyện, hệ thống có đủ năng lượng để trấn áp hắn. Lần này Tần Mặc lại không làm nhiệm vụ nào cả. Thật quá tốt khi không bị kiểm soát nhưng đồng thời cũng chẳng trông chờ gì vào nó được.

Sau nhiều lần cân nhắc, phải nâng cảnh giới lên nửa bước độ kiếp càng sớm càng tốt thì mới có thể bớt lo lắng.

Thật là rắc rối.

Tần Mặc yên lặng thở dài, nhắm mắt kiểm tra bên trong cơ thể, ​​ma lực xuôi theo kinh mạch đi một vòng chu thiên, sau đó kinh ngạc phát hiện mình chỉ còn cách bước nửa bước độ kiếp một đoạn ngắn. Hắn chưa hết bàng hoàng thì chợt nhớ tới chuyện nói lỏng cảnh giới mà sư huynh đã đề cập vào đêm hôm qua. Lúc đó đầu óc toàn nghĩ đến chuyện đen tối nên chẳng mấy để ý.

Chỉ sau một đêm, hắn đã sắp đột phá, mà còn diễn ra trong âm thầm nữa chứ.

Ma tôn dở khóc dở cười, dù sao thì đây cũng không phải là điều xấu.

Khi Liễu Ngưng tỉnh lại thì Tần Mặc đã vượt ải thành công, trở thành tu sĩ thứ hai sau Thương Hành Khuyết bước vào nửa bước độ kiếp.
Quá trình diễn ra rất suôn sẻ giống như là 'bật hack'.

"Đệ phá cảnh giới?" Y đã đoán trước kết quả nhưng trong lúc này... tâm trạng có phần phức tạp.
Thôi, tóm lại, cũng không phải chuyện xấu.

Sự kiện đủ gây nên một đợt chấn động mới cho giới tu chân được bình thản đón nhận. Liễu Ngưng đi ra cửa mò mẫm vào vườn thuốc của mình. Tần Mặc nghĩ cách âm thầm tìm Tiết Linh Sương.

[Hạ mê chú lên người y.] Hệ thống đề nghị.

Hắn thẳng thừng bác bỏ, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng thủ đoạn này trên người sư huynh.

Hệ thống cho rằng ký chủ thật rách việc. [Vậy thì nói thẳng với y, có gì to tát đâu.]

Nếu hắn muốn thẳng thắn thì việc gì phải đứng đây xoắn xít. Có lẽ vì mọi thứ trước mắt quá tốt đẹp, nên Tần Mặc luôn sợ hãi cảm giác bừng tỉnh sau cơn mơ hai tay không nắm được gì. Vì thế, Ma tôn không muốn nhắc đến chuyện tông môn trước mặt sư huynh. Có quá nhiều thứ có thể trói buộc sư huynh, còn hắn, hắn là người tham lam, chỉ muốn mình là duy nhất.

Đôi mắt Liễu Ngưng không tiện để làm mấy việc vặt vãnh nhưng nhất định muốn tìm chuyện gì đó để làm, ở không lâu ngày sẽ thành phế nhân. Ma tôn thấy vậy cũng không ngăn cản.

"Sư huynh, lát nữa đệ xuống núi." Hắn bước tới, ngữ điệu thản nhiên.

Tần Mặc thỉnh thoảng xuống núi mua vài thứ, y thấy không có gì lạ nên chẳng hỏi thêm, dặn dò sư đệ đi sớm về sớm. Ma tôn đánh dấu chằng chịt trên đường xuống núi, nếu như không, đến lúc quay về là cả vấn đề. Chính vì mà thế Liễu Ngưng sẽ không bao giờ nghĩ rằng sư đệ sẽ lén chạy về Thượng Thanh Môn một mình.

Trên thực tế, lần này hắn không đi sai hướng là nhờ có hệ thống dẫn đường, dễ dàng tìm được Tiết Linh Sương.

Sau khi thoát ra bí cảnh, Tiết Linh Sương đã chính thức trở thành đệ tử nội môn của Thượng Thanh Môn. Do Thương Hành Khuyết gây loạn nên chuyện bái sư mới bị tạm hoãn.

Hôm nay, Tiết Linh Sương có dự định đến thăm mẹ, người đã được đón về và sắp xếp ở trong một thị trấn nhỏ ngay cạnh Thượng Thanh Môn. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cửa thì cô bị bắt. Cô nương Tiết không có cơ hội giãy giụa, trong nháy mắt bị đưa tới chỗ hoang vắng. Vừa lúc cảm thấy trong lòng ớn lạnh thì bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Cô nương Tiết, là ta."

Tần Mặc đeo chiếc mặt nạ từng làm Mạc Tiên Quân, buông lỏng tay ôm Tiết Linh Sương. May mắn thay, ít người biết được thân thế thực sự của Mạc Cầu Tư.

Tiết Linh Sương thở phào nhẹ nhõm và hỏi: "Tiền bối Mạc, ngài làm sao vậy? Ta còn tưởng là có tên trộm nào đó lẻn vào."

[Chẳng lẽ sai.] Hệ thống khoái trá chế giễu. Thì hắn cũng vụng trộm lẻn vào mà.

Tần Mặc giả vờ như không nghe thấy đi thẳng vào vấn đề: "Ta tới đây để nhờ cô nương Tiết giúp đỡ."

"Giúp đỡ? Ta?" Tiết Linh Sương hơi kinh ngạc, nàng là đệ tử mới trúc cơ chưa lâu thì có thể làm được cái gì?

Tần Mặc gật đầu, "Đúng vậy, ta muốn nhờ cô nương để mắt tới một loại thảo dược tên là khổ diệp lưỡng sinh hoa."

Hắn lặp lại đặc điểm theo mô tả của hệ thống, thấy cô sững sờ mới cau mày nói: "Cái gì? Cô nương không muốn giúp ta sao?"

"Không không không." Tiết Linh Sương vội vàng lắc đầu, "Nhưng... tại sao là ta?"

"Cái này ..." Tần Mặc dừng lại, "Bởi vì ... cô nương may mắn."

Tiết Linh Sương chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi: "Hả?"

Việc hắn bắt cóc Liễu Ngưng ngày đó có lẽ đã được sư thúc Hoài Tố ém nhẹm thông tin, đến hiện tại cũng chưa truyền ra. Vì ân cứu mạng trong bí cảnh nên dù cho có nhiều nghi vấn nhưng cô nương Tiết vẫn đồng ý, chỉ không dám đảm bảo mà thôi. "Tiền bối đừng quá hy vọng, tuy ngày thường ta hay gặp may nhưng không phải lúc nào cũng vậy."

Tiết Linh Sương hơi thấp thỏm, được trưởng bối nhờ vả quả là chuyện khó tin.

"Không sao đâu, cô nương đồng ý là được." Hắn tin rằng Tiết Linh Sương có hào quang của nữ chính nên không nghi ngờ về số mệnh cá chép của cô ta.

Hào quang của nhân vật chính đôi khi không cần biết đạo lý là gì.

Sau khi tiễn Tiết Linh Sương đi, Tần Mặc suy nghĩ một chút rồi ghé qua Chuẩn Lưu Phong.

[Anh muốn làm gì?]

"Đến cũng đến rồi, tại sao không mang theo thứ gì đó trở về." Thư phòng vẫn còn trống kia mà.

Tần Mặc hứng khởi đi vào và gặp một người không ngờ tới.

"Trở về rồi?" Tạ Bằng Lan ngồi trong phòng Liễu Ngưng tỏ ra bất ngờ đôi chút khi nhìn thấy đồ đệ cũ đẩy cửa bước vào, sau đó hỏi một câu tựa như chuyện thường ngày.

Tần Mặc sa sầm nét mặt, ánh mắt lạnh băng, "Sao ông lại ở đây?"

"Tại sao ta không thể ở đây?"

Tần Mặc chế nhạo, giẫm đúng vào ngòi nổ: "Lão yêu quái có thả ông đi?"

Nụ cười trên mặt Tạ Bằng Lan cứng đờ, có điều, ông ta là cáo già, chẳng mấy chốc lại đeo mặt nạ vào, "Ngươi nên hiểu ta làm tất cả những chuyện này để làm gì."

"Đương nhiên là ta hiểu." Tần Mặc cũng nở ra một cười, "lão yêu quái lừa ông cho nên ông muốn lão chết."

Nụ cười trên mặt Tạ Bằng Lan trên đông cứng, tức giận phản ứng: "Không! Là lão đánh chết!"

Ông ta không muốn nghe mình bị lừa gạt.

"Lão hại chết sư tỷ Tần, lừa nàng sinh một đứa nhóc bán ma. Lão đã giết nhiều người như vậy, làm sao có thể sống được!"

Tần Mặc không muốn tranh luận với ông ta. Theo hắn, người này đã điên rồi, mọi việc ông ta làm đều đầy rẫy mâu thuẫn. Nhặt hắn về nuôi lại tra tấn dã man. Căm thù huyết mạch ma vật lại đi tìm cổ trấn áp, quay đầu liền đẩy hắn thành ma tu.

"Đây là việc của ông." Hắn đã bắt đầu hối hận rồi lẽ ra nên đi thẳng đến Tàng Thư Các.

Thấy hắn muốn rời đi, Tạ Bằng Lan cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Ông ta định ngăn Tần Mặc, nào ngờ bị đánh bật ra sau ba thước.

"Khụ, khụ..." Tạ Bằng Lan bị đánh vào vết thương cũ thay vì khó chịu lại trở nên hưng phấn.

"Ngươi đã phá cảnh giới."

Hắn mất kiên nhẫn, "Không phải chuyện của ông."

Tạ Bằng Lan làm như không hiểu tiếp tục huyên thuyên. "Ngươi không muốn báo thù cho mẹ ruột?"

Tần Mặc khó khăn lắm mới tìm được vài ngày yên tĩnh không muốn mạo hiểm chút nào nên nói thẳng: "Ông không phải vì ta, mà là vì chính mình. Ông hận lão ta vì đã lừa dối tình cảm của mình, hận lão vì đã làm nhục ông, hận lão biến ông thành tội nhân trước mặt mẹ ta. "

"Không, không phải thế." Ông ta lắc đầu phủ nhận, trong lòng có chút phát điên vì bị kích thích, nhưng chỉ không ngừng nhấn mạnh: "Ngươi là con của sư tỷ, ngươi phải báo thù cho tỷ ấy."

Ngay khi Tần Mặc định từ chối thì nghe thấy Tạ Bằng Lan đưa ra một đề nghị khiến hắn không thể nào lắc đầu.

"Bất kể là vì lý do gì, chỉ cần ngươi có thể giết Thương Hành Khuyết, ta sẽ cho ngươi thuốc giải độc." Tạ Bằng Lan nhất thời trở nên rất bình tĩnh, "Lão nói dối để ngươi cho A Ngưng uống máu, ý định ban đầu đã không có gì tốt. Giảm đau tạm thời nhưng tần suất phát độc sẽ ngày càng dày."

Tần Mặc do dự, quả nhiên như lời ông ta nói, hầu như ngày nào hắn cũng phải đút máu cho Liễu Ngưng.

"Làm sao ta biết điều ông đang nói là thật hay không?"

"Khổ diệp lưỡng sinh hoa có thể trừ mọi cổ độc."

Tần Mặc biết mình không thể rời khỏi đây khi nghe nhắc đến khổ diệp lưỡng sinh hoa, đó cũng là mục đích của hắn khi trở về Thượng Thanh Môn.

"Trong sách cổ có ghi lại rằng nó đã tuyệt chủng từ lâu, nhưng may mắn thay ta vẫn còn một gốc trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip