Re Edit Do Thach Su Chuong 37 Va Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"... Cậu nghe tin đồn này từ đâu vậy?" Bạch Tử Thạch nghĩ mình nên bình tĩnh lại.

Tin đồn? Kenaf nhếch môi, nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch như đang trêu chọc: "Ồ... Để tôi nhớ xem..." Cậu ta dừng một lúc mới nói tiếp: "Nghe từ rất nhiều, rất nhiều người."

Bạch Tử Thạch nhịn không được tối sầm mặt, cậu phát hiện á thú nhân này rất thích chọc cậu, chắc chắn giờ cậu ta đang chờ cậu hỏi họ đồn những gì. Thật ra, cậu cũng không muốn biết lắm. Bạch Tử Thạch sờ mũi, gật nhẹ đầu: "À."

Điều này là Kenaf nhịn không được: "Ê này, cậu không tò mò muốn biết họ nói gì à?"

Bạch Tử Thạch không thèm quay đầu, nhìn chằm chằm hướng giữa sân, 81 học sinh được gọi lên trước đều đã nhận được nguyên thạch của mình, nhanh chóng bắt tay vào tách đá: "Nếu lời đồn lan truyền như vậy, sớm muộn gì tôi cũng nghe được. Giả không phải là thật, thật vĩnh viễn không phải giả."

"Rồi rồi." Kenaf nhún vai, "tình địch" này bình tĩnh thật đấy: "Trước sau gì cậu cũng nghe được, thôi thì để tôi nói cho cậu biết. Mọi người đồn cậu là bạn đời của Allan Taylor, hoặc là, anh ấy thích cậu."

"... Không thể hiểu nổi, do hôm qua Allan đưa tôi đến học viện ghi danh à?" Bạch Tử Thạch cảm thấy lời đồn này thật quái dị.

"Cậu gọi tên anh ấy, chẳng trách người khác hiểu lầm. Allan Node Taylor và Vincent Karen Garcia tuổi còn trẻ đã là thợ săn có tiếng, hoàn cảnh gia đình lại tốt, rất được yêu mến ở Á Thành. Nhưng hai người đều nổi tiếng không thích á thú nhân, chưa từng có á thú nhân nào tiếp cận họ thành công."

"Đừng thấy Allan Taylor là người nhiệt tình phóng khoáng mà lầm, ngoại trừ á thú nhân quen từ nhỏ đến lớn, hoặc á thú nhân bạn bè, ruột thịt hơi thân thiết ra, anh ấy luôn giữ khoảng cách nhất định với á thú nhân, chính vì lẽ đó mọi người mới không dám gọi thẳng tên anh ấy. Á thú nhân ở Á Thành ai có ý với Allan đều biết mặt những á thú nhân thân thiết bên cạnh anh ấy, cậu lạ hoắc không biết từ đâu chui ra, nghe nói hôm qua Allan còn thân với cậu nữa. Nên mọi người mới đoán vậy đấy."

Chỉ thế thôi à? Bạch Tử Thạch có cảm giác muốn đỡ trán.

Có lẽ Kenaf cũng thấy chỉ vì một lần dẫn đường mà bị hiểu lầm thành như vậy thì hơi phi lí, cậu ta ho nhẹ, đùa: "Ai bảo Allan vốn không thân thiết với á thú nhân còn nhiệt tình vậy, mọi người ai cũng ôm hy vọng cưa cẩm anh ấy. Nếu người dẫn cậu là Bác gia Garcia, đảm bảo không ai hiểu lầm đâu."

"... Vincent? Tại sao anh ta dẫn đi thì không bị đồn?" Bạch Tử Thạch thừa nhận cậu đang tò mò.

Nhưng cậu nói xong, Kenaf lại ngây ngẩn cả người. Vincent! Cậu ta thế mà lại gọi Bác gia Garcia là "Vincent"! Kenaf đột nhiên có một suy nghĩ điên rồ, nói không chừng... Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "... Cậu từng gặp Bác gia Garcia à?"

Bạch Tử Thạch thấy Kenaf cẩn thận như vậy cũng thấy có gì đó không đúng: "... Ừ."

Kenaf cắn môi, liều mạng cố không hét lên: "... Anh ta cho phép cậu gọi bằng tên?"

Có lẽ do mặt đối phương quá quái dị, nên Bạch Tử Thạch cũng hạ thấp giọng: "Ừ." Ngừng một lát lại hỏi: "Không thể gọi tên anh ta à?"

Trong lòng Kenaf điên cuồng gào thét không tin một hồi mới bình tĩnh lại, cậu ta thong thả lắc đầu, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch một lúc lâu, sau đó bỗng vươn tay chọt mặt cậu: "Cậu đúng là không biết gì hết..." Ý? Mềm quá vậy... Lại chọt thêm mấy cái.

Bạch Tử Thạch giữ chặt ngón tay đang chà đạp gương mặt mình của đối phương: "Không biết cái gì?"

"Trong người Vincent Karen Garcia có dòng máu của Olivan David. Anh cả nhỏ của anh ta là thành chủ Á Thành, có sức ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đại lục Boya. Vì đời sau của ngài Olivan đa phần đều là á thú nhân, vất vả lắm đến đời này mới có hai thú nhân là Vincent Karen Garcia và Susa Karen Garcia, trong đó Vincent Karen Garcia nhỏ tuổi hơn, nên về cơ bản anh ta, là người được yêu thương nhất nhà Karen."

"Ngoại trừ những điều trên, bản thân Bác gia cũng là một người không thể xem thường. Từ khi sinh ra, anh ta đã mẫn cảm với săn giết, làm các giáo viên trong trường rất kinh ngạc, năng lực hấp thụ đá quý đặc biệt là phỉ thúy cũng mạnh. Vậy nên Bác gia tiến hóa rất nhanh, lúc anh ta 20 tuổi đã trở thành thợ săn cấp 3, còn đi săn thú với thú nhân trưởng thành. Năm 23 tuổi đã trở thành tiên phong của tháng thú triều, mang về bản đồ phân bố tỉ mỉ nhất từ trước đến nay. Năm nay Bác gia 36 tuổi, nghe nói đã là thợ săn cấp 6. Anh ta không chỉ là người được thú nhân ở Á Thành sùng bái, mà còn là người tình trong mộng của các á thú nhân."

Kenaf thở lấy hơi rồi nói tiếp: "Nhưng Bác gia trời sinh tính tình lạnh lùng, khí thế kinh người, trong mắt anh ta ai cũng như ai, không có gì đặc biệt. Điều đó khiến anh ta như một giấc mộng viễn vong, dù được rất nhiều người mến mộ, nhưng hầu như không ai dám đến gần. Bác gia cũng chưa từng thể hiện mình có hứng thú với á thú nhân nào cả."

Bạch Tử Thạch hơi ngẩn ngơ, tuy luôn biết Vincent không phải người bình thường, nhưng trước giờ Bạch Tử Thạch không nghĩ trong mắt người khác anh lại là một nhân vật cao quý đến không thế chạm tới như vậy. Điều này thật sự quá khác với hình tượng thú nhân ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dàng mà cậu biết.

Anh ấy cảm thấy mình... đặc biệt ư?

Tuy nghĩ vậy thì hơi mặt dày, nhưng Bạch Tử Thạch không có cách nào kiềm lại suy nghĩ của mình, nghĩ đến Vincent im lặng nhưng chăm sóc cậu ân cần chu đáo suốt dọc đường, một cảm giác ngọt ngào như lần đầu được nếm viên kẹo ngọt tan ra trong lòng, có cảm giác như được thoả mãn hoàn toàn.

Vincent... Bạch Tử Thạch vừa buồn rầu vừa thỏa mãn gọi thầm tên anh.

Kenaf quan sát sắc mặt của Bạch Tử Thạch, cắn ngón tay liều mạng nhịn xuống khao khát muốn gào lên. Muốn chết! Muốn chết mà! Chẳng lẽ cậu ta đoán đúng rồi, nhóc á thú nhân này vốn là bạn đời hoặc người thương của Bác gia Garcia sao? Là Bác gia Vincent Karen Garcia đó! Bác gia Garcia đó!!! Tin này mà truyền ra chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem! Chỉ sợ toàn bộ á thú nhân đến tuổi cập kê sẽ đứng ngồi không yên.

Nhưng... vậy mới vui, không phải sao? Kenaf đột nhiên mỉm cười, cậu ta nghiêng đầu ghé sát vào Bạch Tử Thạch: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Kenaf Toronto, Bạch có thể gọi tôi là Kenaf."

"... À." Hóa ra đến làm quen. Bạch Tử Thạch cho á thú nhân không sao ghét nổi trước mặt một biệt danh.

Kenaf cười: "Tôi còn một cái tên khác, là người theo đuổi Allan."

"... Hả?!" Biểu cảm của Bạch Tử Thạch khiến Kenaf cảm thấy vui vẻ, cậu ta cười ha hả, nói: "Không ngờ tới đúng không?"

Không ngờ tới thật. Bạch Tử Thạch gật đầu, đã nghe qua lời đồn mà còn thân thiện với cậu như vậy, không giống cách hành xử của "tình địch" chút nào.

Kenaf nhún vai: "Cậu quá đáng yêu, tôi không ghét nổi." Cách nói của cậu ta có hơi tùy hứng, nhưng lại làm người ta cảm thấy thẳng thắn đáng yêu, Bạch Tử thạch mỉm cười, xem ra cậu đã quen được người bạn đầu tiên ở học viện.

"Trúng! Trúng! Tôi cược trúng rồi!" Trong lúc cả hai đang nói chuyện phiếm, đã có người đầu tiên cược trúng, hai người Bạch Tử Thạch ăn ý dừng lại cuộc trò chuyện, dõi mắt về giữa sân. Đó là một á thú nhân tóc cam, nguyên thạch của cậu ta đã bị cắt chỉ còn một phần sáu, nhưng ở khối nhỏ còn thừa lại, có một màu xanh đậm đập vào mắt, sắc xanh màu cỏ, thế nước cảm giác hơi khô khan.

Thị lực của Kenaf tốt hơn Bạch Tử Thạch, nhỏ giọng nói: "Là chủng Kiền Bạch màu xanh nhạt." 

Vài phút sau, cậu trai kia tách xong khối phỉ thúy của mình, giám khảo đi đến tiến hành đánh dấu: "Số 028, chủng Kiền Bạch, màu xanh nhạt, 3.4 kg. Năng lượng kém, độ hấp thu kém."

Việc cậu ta cược trúng đã kích thích những bạn học đến giờ vẫn chưa tách ra phỉ thúy, mọi người không hẹn mà cùng nhau đẩy nhanh động tác tay. Ước chừng sau mười phút, lại một tiếng reo vui sướng vang lên: "Trúng! Tớ mài trúng rồi! Thủy! Là chủng thủy!" Lúc nhắc đến chủng thủy, giọng cậu ta gần như run lên.

Tiếng chủng thủy của cậu ta làm tất cả mọi người hưng phấn, có thể giải ra phỉ thúy chủng thủy từ những khối nguyên thạch biểu hiện thế này là điều không tưởng.

Cậu bạn kia kích động đến mức run người, tay run lẩy bẩy cầm máy mài đá tiếp tục công việc. Nhưng vận may đã không mỉm cười với cậu ta, sau khi mài xong 1 cm vỏ ngoài, phiến đá trắng bóc lại hiện ra, bạn học kia cũng ngây ngẩn cả người... Là một khối phỉ thúy kề vỏ, chỉ có một mảnh chủng thủy nhỏ nằm sát vỏ ngoài.

"Ôi..." Xung quanh lập tức vang lên tiếng tiếc nuối, cậu bạn kia mất mát nhìn nguyên thạch của mình, cắn chặt môi, không nói một lời.

Nửa tiếng sau, 81 học sinh nhóm đầu tiên đã tách xong toàn bộ nguyên thạch của mình. Có 60 khối không có phỉ thúy, trong 21 khối còn lại tốt nhất là một khối chủng đậu màu xanh hoàng dương nặng tám chín kí.

Nhưng trong nhóm nguyên thạch loại này, xác suất 21 trên 81 đã không tính là thấp. Nhóm tiếp theo thì không may mắn được như vậy, cuối cùng chỉ tách được 6 khối phỉ thúy, nhưng bù lại phẩm chất tốt hơn một chút, trong đó có một khối chủng thủy nhu màu xanh mướt, kích thước không nhỏ, tầm tám chín kí. Đây là khối phỉ thúy tốt nhất hiện tại.

Tính chất phỉ thúy tách ra càng tốt, những người chưa đến lượt càng lo lắng, bọn họ ai cũng mong nguyên thạch của mình sẽ có phỉ thúy tốt, cứ ngồi chờ, nhìn người khác tách như vậy, thật sự làm người ta nôn nóng.

Vì đã biết phỉ thúy bên trong nguyên thạch của mình có tính chất gì, nên Bạch Tử Thạch không sốt ruột lắm, điều này làm một người luôn tự cho mình tâm lý vững nhưng giờ cũng nôn nóng như Kenaf phải nhìn bằng con mắt khác, bình tĩnh ghê đó. Sigma trong ban giám khảo cũng âm thầm gật đầu, người được Vincent coi trọng tính cách thật sự rất bình tĩnh, trưởng thành.

Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa sân đôi lúc sẽ có tiếng reo lên vui sướng hoặc uể oải thở dài, thậm chí còn nghe có tiếng khóc thút thít, đây đã là nhóm thứ tư tách đá. Vì Bạch Tử Thạch nằm trong danh sách được tiến cử, nên mã số học sinh của cậu xếp cuối, số 369, thuộc nhóm cuối cùng.

"Các em từ số 325 đến 369, mời lên đứng phía sau máy tách đá." Giọng giám khảo rốt cuộc cũng vang lên.

Đến rồi! Trong lòng Bạch Tử Thạch khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương, đứng dậy đi đến giữa sân. Kenaf cũng đi bên cạnh cậu, mà đúng lúc này, một á thú nhân tóc tím đột nhiên xuất hiện, đẩy mạnh vào người cậu.

"Á!" Đau đớn kịch liệt truyền tới, Bạch Tử Thạch không kịp phòng bị suýt chút đã ngã xuống đất, may có Kenaf nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu.

Học sinh đụng cậu cũng chẳng thèm quan tâm liếc mắt nhìn qua, trong mắt đầy vẻ khinh thường ai cũng thấy, gã kéo dài giọng: "Xin~ lỗi~ nhé~."

Không chờ Bạch Tử Thạch lên tiếng, gã đã đi tiếp, loáng thoáng còn nghe được gã nói... Thứ gì mà yếu thấy sợ...

Cảm giác tức giận đột nhiên dâng lên trong lòng Bạch Tử Thạch, cậu ôm bả vai, nhìn chằm chằm bóng dáng của á thú nhân kia trong chốc lát, đột nhiên nhếch môi, cười khẽ.

-----

* Chủng thủy nhu: đan xen giữa chủng thủy và chủng nhu, thông thấu như nước, nhìn khá mướt mắt, nhưng vì chủng nhu có tính đục nên độ trong suốt của loại này cũng không cao. 

Đa phần ảnh mình tìm được đều là chủng băng nhu, nhưng băng nhu độ trong suốt cao hơn rất nhiều, nên quyết định dùng hình phỉ thúy chủng nhu, mọi người hình dung tạm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip