40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó Soobin phải tham gia một liệu trình phục hồi chức năng kéo dài trong 6 tháng. Hắn ít được gặp Yeonjun hơn hẳn, cả ngày đều phải theo bác sĩ đi tập phục hồi chức năng. Soobin cọc cằn hơn hẳn, hắn chỉ muốn ngồi một chỗ thôi có được không, tại sao lại phải di chuyển nhiều thế làm gì? 

Còn Yeonjun có nhiều rất nhiều việc ở trên trường. Vào đợt sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, Yeonjun phải đi chấm điểm hàng loạt các buổi thuyết trình bảo vệ luận án thế nên anh cũng ít có thời gian ở cạnh Soobin hẳn. 

Về chuyện ăn uống, Yeonjun thực sự không dám mạo hiểm hút máu Soobin, anh chịu đựng cảm giác thèm máu của mình, xin Choi San mấy bịch máu dự trữ, mỗi lần cần phải hút đều chỉ dùng một lượng nhỏ. Cả người anh gầy rộc đi, trong thời gian ngắn giảm liền 7 cân.

"Này Yeonjun, mày chịu khó hút máu đi chứ cứ ăn máu đông lạnh thế không tốt tí nào đâu." Wooyoung nhìn thấy Yeonjun như thế này, không nhịn được đành phải nói.

"Không được, tao không thể đi hút máu con người được nữa. Mày biết gì không, bệnh dị ứng máu của tao càng ngày càng nặng rồi, không thể trực tiếp hút máu đâu. Ăn chỗ máu đông lạnh đấy ít nhất còn kiểm soát được lượng máu, tao chẳng dám uống nhiều. Lần nào uống xong cũng nôn thốc nôn tháo." Yeonjun đáp lại.

"Chẳng nhẽ không còn ai có độ tương thích với mày như Choi Soobin nữa à?"

"Tao không biết. Mà cho dù có người đó đi chăng nữa, tao cũng chẳng thèm động vào."

"Này này này, đừng có nói với tao là mày thích thằng nhóc đáng tuổi hậu duệ đời thứ 5 của mày đấy nhé."

Anh nhướng mày, trề môi tỏ vẻ chẳng biết gì cả: "Ai mà biết. Tao chỉ cảm thấy quen thuộc với mỗi cậu ta. Nếu không phải là Soobin thì tao cũng lười hút. Chê."

"Thôi xin. Sắp chết đến nơi còn đòi kén cá chọn canh. Mà hôm trước tao nghe lão kia nói, mày chuẩn bị quay lại?" 

Mấy ngày trước Choi San qua nhà Yeonjun, đưa cho anh mấy bịch máu, tiện thể nói cho Yeonjun nghe vài tin tức ở thế giới ma cà rồng. Yeonjun nói với gã rằng mình sẽ quay trở lại nơi đó.

"Ừ, sẽ quay lại. Nhưng chắc chắn phải phải sau khi Soobin hồi phục lại hoàn toàn, tất cả mọi thứ, khỏe mạnh bình an thì tao mới có thể an tâm rời đi."

"Mày nghĩ cậu ta sẽ để mày đi dễ dàng thế à? Kiểu gì cũng ngăn cản hoặc đòi đi theo cho mà xem."

"Nhờ chồng mày thôi. Điều chế dung dịch thu kí ức, để cậu ta không còn nhớ gì về tao, chỉ một mình tao thôi."

"Tội nghiệp Choi Soobin. Lấy lại trí nhớ còn chưa xong giờ còn đang bị tính kế làm cho mất trí nhớ lần nữa. Mày cũng ác vừa thôi. Hồi trước mày đến đây tao đã cảnh cáo rồi, đi là đi luôn, trở về mày chỉ có chết, thế mà có nghe đâu, giờ dở chứng muốn quay về. Hối hận rồi chứ gì?"

Lúc Yeonjun lựa chọn rời khỏi thế giới ấy, Wooyoung chắc cũng phải mấy lần suýt nữa quỳ xuống xin anh ở lại luôn rồi mà Yeonjun vẫn không nghe. Cậu biết chắc lần này rời đi rồi quay trở lại, Yeonjun sẽ trở thành một con mồi ngon lành, bị đám người sói xâu xé, có khi là cả ma cà rồng cũng sẽ tính kế. Bọn chúng trước giờ đã ghét Yeonjun rồi, biết chuyện Yeonjun sống ở thế giới con người bao năm không rèn luyện, gần như bị thuần hóa thì những kẻ ấy chắc chắn sẽ cười đầy sung sướng.

"Ừ, hối hận rồi. Nếu tao ngoan ngoãn ở yên, cứ cố gắng thêm chút nữa, giết chết lão già kia và tiến lên ngôi vị cao nhất, chắc tao đã chẳng phải khổ sở thế này. Hồi đấy chắc tao cảm thấy bản thân mình chưa đủ xui xẻo nên mới tới đây. Giờ thì rõ rồi, sự xui xẻo của tao còn liên lụy đến người khác. Nếu tao cứ ở đó đi, Soobin chắc chắn sẽ chẳng bị hành hạ đến mức tổn thương não."

Cho đến bây giờ, Yeonjun vẫn bị ám ảnh với cảnh tượng lúc anh tìm thấy hắn ở căn phòng đó. Lúc ấy trái tim anh bị bóp chặt lại, nước mắt không thể kìm nén, anh chỉ sợ mình đã đến muộn. Hiện tại Soobin đã ổn hơn phần nào, đã được bác sĩ cho tập phục hồi chức năng nhưng anh chưa một ngày nào không nằm mơ về cảnh ngày hôm ấy. Nó đi theo Yeonjun vào tận giấc ngủ và kể từ ngày đó, chẳng có một hôm nào là anh được yên giấc. 

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Yeonjun biết đã đến lúc mình phải rời đi để không làm tổn hại đến Soobin nữa. Anh đã nhìn thấy hắn phải chịu đựng quá nhiều thứ vì mình rồi. Yeonjun không thể cứ thế mà ngang nhiên làm hại hắn được.

"Lúc tao quay về, mày với Choi San cứ coi như không quen biết tao đi. Nếu mà đám ma cà rồng ấy có hỏi thì cứ nói xấu thật nhiều về tao đi, có như thế thì chúng mới không làm gì hại bọn mày."

"Đồ ngu. Mày đúng là thần kinh rồi Choi Yeonjun. Tao thấy Choi Soobin tuyệt vời lắm mới yêu được thằng ngu như mày. Mày nghĩ gì mà bảo tao bỏ rơi mày thế hả? Tao nói cho mày biết, mày làm cái gì tao cũng sẽ ủng hộ, mày muốn đánh đứa nào tao đánh cho mày, mày muốn hạ độc chết thằng nào tao sẽ bảo lão kia giúp mày. Kể cả mày muốn chết, được, tao làm đám ma chay to nhất cái thế giới đấy cho mày, chỉ cần mày cho tao một lý do chính đáng giải thích cho việc mày muốn chết. Yeonjun, tao là bạn thân mày, tao đã thề sẽ là người bạn trung thành nhất của mày có đúng không? Đừng ép tao phản bội lời thề."

Wooyoung biết anh không muốn cậu và Choi San bị liên lụy nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được việc này mà phải mắng cho anh một trận. Yeonjun và Wooyoung là hai kẻ trong cơn hoạn nạn mà biết đến nhau, cùng nhau sống, cùng nhau vượt qua khó khăn, làm thế nào lại vì chút chuyện mà có thể bỏ rơi đối phương, đúng là chuyện không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip