18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau Yeonjun đưa Soobin đến trường để làm việc với phòng giáo vụ.

Trong căn phòng chắc là phải đến gần 20 người, có mấy đứa sinh viên, cả các giáo sư nữa.

"Phiền tránh đường." Anh kéo tay Soobin đi vào trong, đến thẳng chỗ của trường phòng giáo vụ.

"Nào, bây giờ tôi cần một lời giải thích rõ ràng của phòng giáo vụ đây." Anh nói.

Kim Taesang hết nhìn anh rồi lại nhìn đến Soobin, tự dưng lạnh cả gáy, thằng nhóc sinh viên kia hình như là mới nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn có đúng không?

"Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, kiểm tra luôn cả lịch sử truy cập thì thầy truy cập vào nhập bảng điểm của Soobin lần đầu là A nhưng sau đó 2 ngày  thì lại sửa thành C." Taesang quay màn hình máy tính ra cho Yeonjun nhìn.

"Ngày này tôi không hề lên tài khoản của trường để nhập bảng điểm. Lúc đó tôi đang xin nghỉ ở nhà cơ mà."

"Thì thầy sửa điểm ở nhà."

"Con máy tính của tôi phủ bụi từ lúc nghỉ cho đến tận ngày hôm qua và tôi còn chẳng đủ sức khoẻ để ra ngoài sửa điểm đâu."

"Nhỡ đâu... thầy có hiềm khích với em Soobin." Taesang đưa ra một giả thuyết không thể nào vô lý hơn được nữa.

Mặc dù vô lý nhưng nó lại khiến cho Yeonjun rất tức giận: "Này!" Nói Yeonjun có hiềm khích với Soobin giống như kiểu xúc phạm anh vậy, có ai hiềm khích mà cho người ta ở nhà mình cả tuần trời rồi còn nắm tay dẫn đến tận nơi hỏi điểm không?

Tiếng đập bàn của anh khiến tất cả mọi người trong phòng giật bắn mình, quay vội ra xem có chuyện gì. Soobin cũng giật mình theo, đem anh ra sau mình, phòng trường hợp Yeonjun nổi cáu lên đánh người thì còn ngăn kịp chứ cái đà này thì dễ có chuyện anh cắn xé người ta tơi bời lắm.

"Thầy nói thế là sai rồi. Ngày đó em và giáo sư đang ở cạnh nhau nên em có thể làm chứng được. Với cả nếu như giáo sư có hiềm khích gì đó thì đã không dẫn em đến đây rồi. Thầy tuỳ tiện phán đoán như vậy thì em nghĩ các công việc chuyên môn cũng không cẩn thận lắm đâu." Sự đâm chọc của Soobin bắt đầu khởi động.

"Đấy là tôi phỏng đoán những điều có thể xảy ra. Em... sao lại có thể nói như vậy?"

"Thì em cũng học theo thầy, phỏng đoán." Hắn nhún vai.

Yeonjun ở phía sau thực sự là phổng mũi tự hào luôn rồi. Anh chỉ còn thiếu mỗi việc đem Soobin đi khè mấy tên giáo sư khó ưa trong trường, hất mặt lên khoe sinh viên của mình. Cái nết này không lây từ anh ra thì lây từ ai.

"Hơn nữa nếu điểm của em sai thì trường sửa là xong rồi, rắc rối như vậy làm gì. Rõ ràng là cố tình muốn kéo dài chuyện này để điểm của em quá hạn thay đổi." 

Xuất phát từ việc chậm trễ trong việc sửa đổi điểm sai của phòng giáo vụ vào mấy năm trước, nhà trường đã đưa ra một quy định những việc sửa điểm ấy phải được diễn ra trong vòng 1 tuần kể từ lúc công bố điểm, để cho phòng giáo vụ có áp lực làm việc cho nhanh chóng 

"Em lấy mấy lời vô căn cứ đấy ở đâu?"

"Từ những gì thầy nói và tất nhiên, chỉ là phỏng-đoán mà thôi."

Nhìn thấy thằng nhỏ nói chuyện với trưởng phòng giáo vụ, Yeonjun tự hào muốn chết luôn, một sự tự hào to lớn khủng khiếp ạ.

Sau khi nhìn Soobin làm trưởng phòng giáo vụ tức chết rồi, anh mới xen vào: "Đấy, làm ăn không tử tế thì học sinh nó chả nói cho."

Đương nhiên là việc châm chọc như thế này không tốt lành gì và thậm chí còn có thể rước hoạ vào thân thế nên chỉ tới đó thôi là Soobin và Yeonjun tự động dừng lại rồi. Ăn nói thì cũng phải biết giữ thân chứ.

"Thôi vậy đi, phòng giáo vụ sẽ kiểm tra kĩ lại một lần nữa rồi chúng tôi sẽ báo lại sau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho bạn một câu trả lời chính xác." Kim Taesang nhìn cả hai rồi đành phải nhượng bộ, gã chỉ sợ Yeonjun sẽ nổi cáu rồi lật tung cái phòng này lên, kẻ này thì có chịu nhường cho ai bao giờ.

"Tại sao lại không phải là bây giờ? Người trực tiếp ghi điểm Choi Soobin đang đứng lù lù ở đây tại sao lại không thay đổi điểm? Tôi không cần biết, bây giờ anh mở ra và chỉnh lại ngay cho tôi."

Soobin thấy mặt Yeonjun có vẻ căng nên kéo tay anh vài cái, nói nhỏ vào tai: "Giáo sư, em thấy để cho họ có thời gian cũng được. Chỉ cần trước thời gian khóa sổ thôi, không sao đâu ạ."

"Im. Trẻ con không biết gì thì trật tự để yên cho người lớn nói chuyện." Yeonjun cáu có làm khẩu hình miệng với hắn. Chứng tỏ anh không để yên rồi đấy.

Trước sức ép không hề nhỏ của Yeonjun, Kim Taesang đổ mồ hôi hột, mở vội bảng điểm ra: "Được rồi tôi sửa, thầy đừng lo."

"Sửa đi, tôi đợi anh sửa."

"... Thầy có nhất thiết cần phải làm vậy không?"

"Cần chứ."

Hắn thực sự là rất sợ Yeonjun sẽ áp bức chết người ta nên mặc cho việc mới bị anh lườm xong, hắn lại nói: "Giáo sư, hay mình cứ để đây cũng được. Thầy với em đi ăn đi, sáng nay mình đã ăn sáng đâu."

"Ăn ăn ăn, ăn cái gì mà ăn, chưa ăn thì nhịn thêm tí nữa có làm sao mà phải xoắn. Đã không làm được cái gì rồi thì đừng có nói nữa, cứ thích thể hiện cơ. Đừng có để tôi cáu, tôi mà cáu là cậu cuốn gói ra khỏi nhà luôn đấy." Yeonjun trừng mắt quát Soobin.

Cậu sinh viên trẻ sợ hãi im bặt. Xin lỗi, Choi Soobin sai rồi, rất sai rồi. Thừa nhận là Yeonjun sẽ có những lúc rất đáng yêu, ngây ngô, xinh đẹp động lòng người, bây giờ vẫn thế chỉ thêm một cái là chửi hay hơn hát thôi.

Sau màn chửi sinh viên như chửi chồng của mình, Yeonjun quay lại giám sát Kim Taesang thay đổi điểm cho Soobin.

Tận mắt nhìn thấy điểm đã được thay đổi, Yeonjun lưu chiếc video quay toàn bộ quá trình vào máy, để có gì mà thay đổi nữa thì anh đem nó ra đập kẻ nào dám động tay động chân vào. Có mỗi tí điểm của học sinh thôi mà cũng lằng nhằng rối rắm hết cả lên.

"Choi Soobin xách đồ, nhanh lên còn đi ăn." Yeonjun ném cho hắn cái túi của mình rồi bỏ ra ngoài trước, Soobin vội vã ôm đồ chạy theo sau. Khổ lắm cơ, được chiếc giáo sư nhỏ ngạo kiều như này cũng mệt phết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip