3-Lựa chọn của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cha tôi kể với tôi rằng, cha chưa từng đánh thắng mẹ tôi bao giờ. Tôi vẫn nghĩ đó là do cha tôi nhường mẹ tôi. Vì họ yêu nhau mà, chẳng lí nào cha tôi lại không thương hoa tiếc ngọc, không nỡ làm mẹ tôi bị thương. Chắc chắn là như vậy.

Nhưng cho tới khi tôi nhìn thấy hai người đấu tập thật sự, tôi mới hiểu vì sao cha tôi không thể thắng mẹ.

Hai người lúc đó dường như trong mắt không còn có nhau nữa mà thay vào đó là ánh nhìn thăm dò đối phương một cách cẩn thận như thể họ đúng là hai người thuộc hai chiến tuyến khác nhau vậy.

Cả hai ra những đòn đánh đánh vào điểm yếu của đối phương, vào những chỗ chỉ cần đánh trúng thì người kia chắc chắn sẽ bị hạ ngay lập tức. Dù cho chỉ là kiếm gỗ đi nữa, nếu trúng đòn đánh của cả hai người chắc hẳn cơm tối cũng ăn không nổi nữa.

Tôi vẫn nhớ lần đó Yagen đứng cùng tôi xem, nhìn biểu cảm của tôi rồi mặt nở một nụ cười đầy cảm thông như thể hỏi: First time?

Sau này tôi còn biết thêm việc mẹ tôi dùng chuyện này để nhắc nhở các tantou rằng, dù có là đấu tập với người cùng nhà đi nữa thì hãy làm cho nghiêm túc chút, vì đôi khi mấy nhóc ấy có hơi nhường nhau, chắc là vì vậy tôi không thấy ai tại bản doanh này đấu tập một cách bình thường vui vẻ cả.

Họ đánh thật, bị thương thì khiêng vào phòng chữa thương, thế thôi. Nói chung mới đầu không quen lắm, nhưng lâu dài tôi cũng đã quen rồi. Đôi khi cũng sẽ nhắc nhở mọi người về việc giảm cường độ đấu tập lại. Thói quen không thể thay đổi nhanh chóng mà còn cần thời gian nữa.

Tôi đã xem nhiều lần đấu tập của cha mẹ, và đúng là cha tôi vẫn chưa thể thắng mẹ tôi lần nào. Dường như bà quá hiểu đối phương, sẽ biết đối phương sẽ ra đòn gì tiếp theo. Kể cả cha tôi có cho vào thêm một yếu tố bất ngờ nào đó thì chắc chắn mẹ tôi vẫn sẽ đủ tinh ý để nhận ra.

Kẻ thù đáng sợ nhất chính là kẻ hiểu mình nhất mà.

Sau mỗi trận đấu, cha tôi sẽ có những vết bầm tím trên người, trong trận không nhìn mặt nhau, vậy mà chỉ cần không đánh nữa, cả hai lại tiếp tục là cặp vợ chồng thâm tình.

Mà mẹ tôi, bà ít khi là người chủ động biểu đạt tình cảm của mình, cảm giác bà vô cùng hời hợt với tình cảm của cha. Vì vậy lúc nhỏ tôi đã từng tự hỏi: Liệu mẹ tôi có từng yêu cha tôi hay chưa?

Ngày còn ở tổng bộ, tôi vẫn hay nghe những câu chuyện ác ý đến từ phía mấy người làm việc lắm chuyện, rằng mẹ tôi chỉ vì sự cố ngoài ý muốn là tôi nên bà mới lấy cha và cũng vì thế nên mẹ chưa hề yêu cha và chỉ hời hợt đáp lại tình cảm chỉ vì chút nghĩa vụ.

Lâu dần tôi mới biết, mẹ tôi bà ấy là một người vụng về trong cách biểu đạt tình cảm, với cả mẹ tôi không thích bày tỏ tình cảm nơi đông người. Và mẹ tôi yêu cha tôi hơn tất cả những gì chúng tôi nghĩ.

__________________________

"Gokotai, cậu không cần quá gắng sức thế đâu, lần sau lại như thế cứ lùi về sau, mọi người sẽ lo cho cậu."

Tsuki vừa chữa thương cho Gokotai vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vì sống giữa bản doanh từ ngày nhỏ, Tsuki đã quen cách gọi bọn họ thân thuộc như người một nhà và không có khoảng cách như vậy. Cô xem những tantou như là những người bạn, những người khác là các anh lớn của mình.

"Chủ nhân nhỏ không cần lo đâu, em ổn mà."

Ngược lại, họ vẫn luôn dành sự tôn trọng, yêu thương Tsuki mà gọi cô là chủ nhân nhỏ. Tsuki không thích cách gọi khiến họ trở nên xa cách như thế, nhưng họ vẫn khăng khăng gọi cô như thế với tất cả sự tôn trọng.

"Không phải lo hay không lo, ít ra cậu nên nghĩ cho bản thân cậu chút. Nghĩ xem, nếu cậu bị thương nặng, thì ngược lại cậu lại chính là gánh nặng cho đội, đúng không?"

Gokotai dường như nghĩ thông, gật đầu dứt khoát, thể hiện bản thân lần sau chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.

Chữa thương xong, Gokotai trở về căn phòng lớn nơi đại gia đình Awataguchi cùng chung sống. Tsuki vừa nhìn theo lại thở dài. Không phải cô lo cho cậu vì trông cậu có vẻ yếu ớt, cậu cũng rất mạnh, cô biết, nhưng cô hi vọng cậu có thể dựa dẫm vào người khác hơn thay vì lo rằng họ sẽ thấy bận tâm vào cậu. Suy cho cùng, người trong một đội phải tin tưởng nhau chứ đúng không?

Yagen cũng đã viết xong báo cáo người sử dụng phòng chữa thương tháng này. Chỉ lác đác vài người với vài vết thương nhỏ không đáng ngại. Từ ngày Tsuki lên làm Saniwa thay thế, tỉ lệ mọi người trung thương cho đến trọng thương sau mỗi trận chiến giảm rõ rệt.

Tsuki trả lại xấp báo cáo cho Yagen, nhìn qua cửa sổ. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, khung cảnh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Cuối thu, sắp vào đông. Mùa đông là mùa mẹ cô thích nhất. Có lẽ là vì gốc gác của bà nên bà mới yêu mùa đông như vậy?

Tsuki lắc đầu, thời tiết cứ lành lạnh khiến ai cũng cảm thấy buồn ngủ này khiến cô bất giác nghĩ về mẹ mình. Nói như thế trông có vẻ ủy mị nhưng có khi cũng là điều tốt nhỉ?

Tsuki để ý thấy một cái gạt tàn thuốc để trong góc gần cửa sổ. Nó bám bụi nhiều như thể đã lâu rồi chưa có ai sử dụng vậy. Mà cũng đúng, vì trong bản doanh không ai hút thuốc cả.

"Yagen, cái gạt tàn kia..."

"Của chủ nhân đấy. Ngài ấy càng về sau càng yếu mà, nên thường đến đây để tôi theo dõi. Biết rõ bản thân bệnh như thế nhưng vẫn không thể bỏ hút thuốc được. Ngài ấy thường ngồi ngay bệ cửa sổ hút thuốc đấy."

Tsuki tưởng tượng ra cảnh bà ngồi trên bệ cửa sổ, lơ đễnh nhìn ra ngoài. Không biết lúc đó bà sẽ nghĩ gì đây.

Mẹ cô không thể bỏ thuốc được. Hình như trong lúc mang thai cô mẹ cô đã bỏ không hút thuốc trong quãng thời gian đó, nhưng khi cô lớn, mẹ cô lại bắt đầu hút thuốc. Mỗi lần cô phàn nàn, bà đều bảo rằng bà sẽ không chết vì hút thuốc đâu nên đừng lo.

Đúng là bà không chết vì hút thuốc thật. Bà chết vì "cơ thể" lúc đó đã không còn chịu nổi linh lực của một vị thần nữa. Dẫu sao nó cũng chỉ là một cơ thể tạm thời để bà duy trì hình dáng con người, kiên trì đến lúc đó đã là kì tích lắm rồi.

"Ngài không cần quá suy nghĩ đến đại tướng nghĩ gì lúc đó đâu. Ngài ấy chỉ nghĩ bữa trưa ăn gì thôi."

Tsuki cảm thấy cũng đúng, vì nếu là mẹ biết đâu lại như thế thật.

"Chủ nhân nhỏ à, bọn tôi đợi ngài nãy giờ đấy."

Nihongou giọng có chút trách móc nhưng thật ra chỉ là trêu đùa thôi. Mọi người trong bản ai cũng đều yêu thương vị chủ nhân nhỏ này cả. Dẫu sao cũng là nhìn cô lớn lên mà.

"À, tôi ra liền, chú cùng mọi người đợi tôi chút."

Mẹ cô vẫn hay xuất chinh cùng mọi người, khi trọng trách Saniwa được cô gánh vác, Tsuki nghĩ ít ra đôi khi cũng nên thi thoảng xuất chinh cùng mọi người. Cô mặc một bộ đồ gọn gàng, hạn chế hết mức chuyện vướng víu cản trở trong chiến đấu.

Vũ khí của Tsuki là một cây thương được chế tác kĩ lưỡng, cô vẫn khiêm tốn cho rằng nó không thể nào bì được so với tam đại danh thương ở bản.

Lúc trước cô sống chết tập luyện chỉ mong bản thân có thể chiến thắng mẹ cô trong một trận đấu kiếm. Nhưng dần dà Tsuki nhận ra rằng cô không thể đấu lại mẹ cô được, vì cơ bản đó là điểm mạnh của bà, và chẳng phải bà đã được tôi luyện trong cả nghìn năm hay sao?

Nếu đã không thắng được bằng điểm mạnh của bà, thì cô phải chiến thắng mẹ cô bằng cách khác. Tsuki biết mẹ cô có thể sử dụng thành thạo nhiều vũ khí, nhưng nếu mạnh bằng kiếm thì không thể, chỉ ở mức thông thạo thôi.

Mẹ cô cũng biết ý định đổi vũ khí của cô, vì vậy cũng có nhắc nhở cô rằng suy nghĩ cho kĩ và đừng nghĩ để thắng bà mà lại chọn thứ vũ khí mà bản thân không thể cầm chắc tay, nếu thắng bà đi chăng nữa, sẽ chắc chắn có ai đó sẽ thông thạo thứ đó hơn và chiến thắng cô.

Tsuki cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định chọn thương. Dù nó không phải loại vũ khí được đánh giá cao lắm, nhưng cô tin rằng bản thân sẽ làm được thôi. Nhưng cuối cùng Tsuki đã thắng được mẹ cô trong một trận đấu thương tay đôi.

Dĩ nhiên nó không phải thành tựu gì vẻ vang lắm và cô buộc phải rèn luyện nhiều nữa. Vì vậy cô vẫn luyện tập cùng những toudan cầm thương tại bản doanh.

"Tôi đến rồi đây. Đi thôi."

Đội ngày hôm nay chỉ gồm năm người, thêm cô nữa là sáu. Dù sao cô cũng không muốn người ta gọi là ỷ đông hiếp yếu, cứ coi nhưng cô là một phó tang thần đi, cô cũng là con của một phó tang thần đấy thôi, vậy mới công bằng đúng không?

Trận chiến vẫn nhẹ nhàng thôi. Thoái sử quân bao năm qua vẫn chỉ đưa những toán binh nhỏ không quá gì đáng lo ngại. Nói là thế nhưng vẫn có thứ cần họ để tâm tới.

Những tên Kebishii-một thế lực không thuộc phe nào cả.

Bọn chúng sẵn sàng kết liễu từng tên Thoái sử quân, nhưng chỉ giây tiếp theo chính họ lại là kẻ bị truy đuổi. Và hôm nay có lẽ vận may của Tsuki không tốt lắm. Họ gặp Kebishii nhưng rút quân không kịp nữa rồi, họ bắt buộc phải đối mặt với chúng.

Binh đoàn Kebishii ngày càng mạnh thêm, sau mỗi lần gặp lại, lại thêm một phần khó khăn khi chống lại chúng. Tsuki cũng định tìm thời cơ thích hợp để rút quân, nhưng cứ nhìn vào tình hình hiện tại thì coi bộ không được ổn lắm.

Akashi cùng Nihongou đã hợp sức tiêu diệt được một tên, liền nhanh chóng lại hỗ trợ cho Minamoto vì cậu đang có vẻ hơi đuối sức. Tsuki chỉ kịp để ý đến vậy, tình cảnh của cô lúc này không được ổn lắm. Cô vẫn đang bị một tên Oodachi truy đuổi nãy giờ.

Với bộ giáp dày thế kia, làm thế nào cô cũng không thể dứt điểm, mà mỗi đòn đánh ra dường như còn chưa đủ để gãi ngứa. Những lúc như này chính là bằng chứng rõ nhất cho hạn chế của việc sử dụng thương.

Hiện tại ai cũng đang khó khăn tiêu diệt những tên khác nên chắc phải một lúc nữa mới có thời gian để giúp cô.

Tsuki hiện tại chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tay cầm chặt thương đã ứa máu. Mẹ cô từng bảo nếu chiến đấu mà để vũ khí của mình rơi mất thì chính là đi chết. Vì vậy cô không dám lơ là, mà cầm chặt thương trên tay.

Tên Oodachi chém xuống một nhát nặng nề, Tsuki chỉ kịp đưa cán thương lên đỡ, lực của hắn quá mạnh khiến cô khuỵu chân xuống, hắn biết cô đã thất thế thì càng đè nặng thanh kiếm kia xuống. Tsuki hít một ngụm hơi thở, dùng hết sức đẩy hắn ra.

Đẩy được hắn ra, nhưng chính cô cũng mất đà và bắt đầu ngã ra sau. Những người khác đã thấy được tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của cô nhưng không thể tài nào chạy lại kịp, đồng thanh hoảng hốt kêu lên:

"Chủ nhân nhỏ!"

Cứ nghĩ là chết chắc rồi thì một linh hồn trong suốt nhưng băng cầm một thanh kiếm băng đỡ lấy đòn đánh rồi mạnh mẽ hất ra kết liễu một cách nhẹ nhàng.

Khi kết thúc, thanh kiếm băng trên tay linh hồn đó tan biến, nàng ta quay lại, gương mặt được che đi bởi một tấm vải, nàng ta cũng không có chân, chỉ lơ lửng như vậy. Linh hồn đó ghé sát tai cô nói bằng chất giọng trầm không mang cảm xúc gì.

"Làm tốt lắm."

Nói xong linh hồn tan biến thành nhiều hoa tuyết nhỏ rơi nhẹ nhàng.

Mọi người trong đội đều đã tiêu diệt xong hết các Kebishii và cũng đã thấy hết màn kia.

"Là chủ nhân sao?"

Tsuki biết đó là mẹ cô. Vậy mà cất công đến tận đây để nhìn xem cô làm được gì, đã vậy còn để bà xem sự yếu kém của cô.

Cô nhìn theo dấu vết linh lực để lại để ý thấy ở một cái cây xa xa, một người đang ngồi đấy đung đưa chân nhìn sang bên này. Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, người đó biến mất như để giấu đi hành tung vậy.

Vậy là mẹ cô đã trở về, nhưng tại sao bà cứ phải âm thầm dõi theo họ mà không trở về? Liệu bà đang suy tính điều gì chăng? Tsuki không tài nào hiểu nổi mẹ cô, và cha cô có lẽ cũng thế thôi. Bà luôn giữ trong lòng những suy tính riêng mà.

________________________

*Ghi chép vội vàng*

[Sắp không kịp rồi.]

[Thứ đó sắp sống lại]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip