16-Giấc mộng chưa phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ôm phần hông bị một vết thương lớn xuyên qua bụng máu vẫn không ngừng chảy ra, chỉ có thể tựa lưng vào một thân cây để thở một hơi sau khi bị truy đuổi một quãng đường dài.

Mỗi bước đi càng nặng nề, mắt cũng nhòe dần đi, cô tự lẩm bẩm trong đầu phải giữ vững lí trí, nhưng đôi mắt không nghe lời, cứ càng nhíu lại. Rừng sâu thăm thẳm không thấy lối ra, càng đi lại như càng lạc sâu vào.

Muốn về nhà. Đúng vậy cô muốn về nhà. Phải thật nhanh về nhà...Nhưng hiện tại vẫn chưa được...

"Tìm được cô ta rồi, mau giết cô ta, tất cả cùng lên đi."

Kẻ địch nhanh chóng kéo đến, cô thở dài mím môi, miễn cưỡng phải đánh một lần cuối, cứ đà này cô sẽ không chống đỡ nổi, ngay cả cơ thể cũng còn chưa thật sự lấy lại toàn bộ sức mạnh. Với cả trước giờ, bọn chúng đều tin rằng cô chỉ có thể thắng trong một trận đấu tay đôi nếu kẻ địch quá nhiều cô chính là kẻ thua cuộc.

Nén cơn đau, cô hít một hơi sau, lao lên hạ từng tên một.

Lưỡi kiếm trên tay trĩu nặng, tay cũng đã tê rần. Dù cho kẻ địch đã bị hạ không ít nhưng vẫn có nhiều tên vẫn không ngừng tiến lên. Cô không biết mình đã cầm cự được bao nhiêu lâu, nhưng dường như sức chống trả bền bỉ của cô, nhưng tên kia bắt đầu lung lay không tiến lên ồ ạt như trước.

Kẻ cầm đầu bọn chúng cũng nhận ra điều đó, tức giận hét lớn ra lệnh.

"Các người sao thế? Lại còn đánh không lại cả một nữ nhân đang bị thương nặng như cô ta. Cứ lao hết lên cho ta cô ta không thể chống đỡ lâu hơn nữa đâu."

Cô thầm nghĩ, cứ như vậy không ổn nhưng vẫn cứ tỏ ra điềm tĩnh thắt chặt găng tay vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Cô sờ tay lên ngực áo, thứ gì đó cộm lên phía sau lớp áo. Cô thở phào nhẹ nhõm, thứ này sẽ có ích cho cô, nhưng phải lợi dụng thật tốt vì chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.

Nhưng cô lại chần chừ. Thứ rẻ tiền đến chỉ có thể chịu nổi một đòn đó lại vô cùng quan trọng với cô. Chỉ là một món quà nhỏ, hủy đi thì thật tiếc. Nhưng nếu không thì lại chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người đó.

Như lấy được dũng khí để phá hủy món đồ mà cô yêu quý, nắm thật chặt thanh kiếm, lấy ra món đồ rồi ném xuống đất. Kẻ địch chưa kịp nhận ra cô làm gì, chỉ thoắt một cái, một cái gương tròn xuất hiện, cô nhanh chóng nhảy lên rồi nhảy qua tấm gương biến mất.

Bọn chúng nhất loạt nhìn quanh, lại suy nghĩ biết đâu cô ta đã chạy thoát rồi, nhưng lúc này lại nghe tiếng hét chói tai phía sau cùng âm thanh kính vỡ. Ở đó chỉ còn cô tay, nửa người nhuộm đỏ vừa máu cô ta cùng những kẻ đã chết dưới lưỡi kiếm của cô ta hôm nay.

Cô cúi người, lạnh lùng nhặt cái đầu vừa bị chém đứt lìa của kẻ cầm đầu, ném về phía đám lâu la, bọn chúng lập tức kinh sợ, như rắn mất đầu, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Cô đứng thẫn thờ cả một buổi, có thể do vừa đau, cũng phần để chắc chắn không còn kẻ nào có thể gây hại cho mình nữa. Sau đó cô bắt đầu lê cơ thể toàn vết thương đi thêm một đoạn, cô chẳng muốn ở lại hiện trường hỗn loạn đó thêm một giây phút nào nữa.

Khi chắc bản thân đã an toàn, cô ngồi xuống tại một góc cây. Vết thương trên bụng dường như rách to hơn cả lúc nãy, dù sao từ lúc đó đến hiện tại cũng phải chiến đấu liên tục không nghỉ ngơi, cũng chỉ là hậu quả khó tránh mà thôi.

Cô cố giữ tinh thần tỉnh táo đợi người tới giúp nhưng không thể, đôi mắt cứ díu lại không thể nào chịu nổi. Và rồi cô ngất đi lúc nào chẳng hay.

Giấc mộng hỗn loạn thoáng qua, nhiều thứ đã quên dường như trong mơ nay lại hiện về.

"Con không muốn đi, mẹ đừng bỏ con, con không muốn đi mà."

"Ta rất tiếc, nhưng con phải đi, nếu không ta không thể cứu được con, yên tâm, dù con có ở đâu, ta vẫn thể dõi theo và bảo vệ con."

Cô gọi ai đó là mẹ, nhưng ngay cả mặt cũng chẳng tài nào nhìn rõ. Cô từng có mẹ sao? Kí ức duy nhất cô nhớ từ ban đầu chỉ là đôi chân lạnh đến mức buốt rát, chỉ một mình cô đứng giữa bão tuyết lạnh lẽo, ngay cả nói cũng không nổi.

Đó là ai vậy? Cô muốn biết đó là ai.

"Ngài ngồi vào chỗ và nghiêm túc làm việc đi nào."

"Hasebe anh đừng cứng ngắt như vậy chứ, để ngài ấy nghỉ chút đi."

"Anh đừng có dung túng cho ngài ấy, còn ngài nữa, đừng có nấp sau Tomoegata nữa."

"Này Hasebe, anh cho em ấy nghỉ chút đi."

"Anh có muốn làm chung với ngài ấy không? Nếu có thì tôi sẽ cho ngài ấy tạm nghỉ rồi anh vào làm thay nhé? Tsurumaru?"

"Thôi...Xin lỗi nhé Chima, anh không làm gì được rồi."

"Cho ta đi chơi đi, năn nỉ đó."

"Không là không."

Mấy chuyện hỗn loạn này không phải ngày một ngày hai, cũng tính là một kỉ niệm vui nhỉ? Dù sao lúc mọi người vẫn ở cạnh nhau như thế, có chút cãi vả nhưng lại ấm áp đến lạ. Vì họ quan tâm nên cũng vì thế mới quan tâm than vãn về ta.

"Bà ơi cho kẹo đi."

"Hôm nay bà không có kẹo đâu."

"Ôi trời, Bạch Lộ lại chạy ra đây rồi. Con dặn mọi người không cho con bé kẹo rồi, mẹ cũng đừng có mà cho con bé đó."

"Biết rồi, biết rồi."

Cuộc sống viên mãn tràn đầy niềm vui hạnh phúc đó, cô muốn lại có thể trở về như lúc đó. Lại có thể nhìn thấy những đứa cháu nhỏ quấn quít chơi đùa trong sân. Được thấy con gái cô hạnh phúc, cô muốn thấy nụ cười hạnh phúc của con gái cô khi ở bên những người mà nó yêu.

"Này, dậy đi, dậy đi!"

Giấc mơ bị gián đoạn bởi tiếng gọi của ai đó, cô mơ màng nửa mê nửa tỉnh, không thể mở mắt ra nổi. Chợt cô cảm giác như mình vừa bị tạt một ca nước lạnh đến thấu xương, cô giật mình tỉnh dậy, thở mạnh vài hơi.

"Chậc, may quá tỉnh rồi, lúc nãy ta còn thấy hắc bạch vô thường đứng chờ rước ngươi đi nữa, làm ta sợ chết khiếp."

Cô thở dài.

"Sao ngươi lại thở dài."

"Tại vì tôi vừa thoát chết mở mắt ra lại gặp ngài đầu tiên."

"Này, ta đến chữa thương cho ngươi mà, nói mấy lời tử tế chút đi."

Cô kiểm tra, vết thương đã lành thế nhưng cơn đau vẫn chưa dứt. Vết thương khá nặng, nên coi như đó là giới hạn rồi, dù sao như vậy vẫn tốt.

"Ta không ngờ ngươi chống đỡ được tới mức đó đấy."

"Ý ngài là ngài đã nghĩ đến việc đến dọn xác tôi rồi sao?"

"Ây, sao lại thế chứ...dù sao ngươi cũng ổn rồi mà. Được rồi, lấy được rồi chứ?"

Cô cộc cằn ném một món đồ lên tay người kia, đứng dậy chỉnh trang chút rồi đi thẳng không nói một lời, mặc kệ anh ta xem xét món đồ xong thì bản thân cũng đã đi xa từ lâu.

"Chậc, hôm nay sao thế nhỉ, nhưng mà cũng sắp rồi nhỉ? Chỉ còn một cái thôi, ngươi sẽ được về nhà rồi mà ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip