Chương 7: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"H- hân hạnh được gặp, Cộng hòa Dân chủ Đông Timor-"

Lời chào hỏi còn chưa kịp dứt, Việt Nam đã bị đối phương cắt ngang bằng giọng điệu trẻ con ngả ngớn:

"Ấy ấy, không cần phải dùng kính ngữ hay lễ nghi đâu. Tớ với cậu bằng tuổi nhau nên đừng xưng hô theo kiểu ràng buộc của mấy tên quý tộc già nua như thế. Tớ chẳng thích tí nào!"

"Với cả cứ gọi tớ là Đông Timor nhe, hehe"

Thấy đối phương nở một nụ cười tươi rói làm Việt Nam phát ngượng. Cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với người ngoài bao giờ, cũng xem như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến những hành động choàng tay qua cổ hay vỗ vai của một kẻ xuất thân từ gia phả thượng lưu như thế.

Đông Timor có vẻ là một cậu thiếu niên năng động và lạc quan, mẫu người hoàn toàn trái ngược với Việt Nam. Cậu luống cuống không biết nên đáp lại đối phương như thế nào cho thỏa đáng, đành để cậu bạn kia lên tiếng trước lần nữa.

"Cậu tên gì thế nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Nãy giờ tớ thấy cậu im ru à. Bộ cậu bị đau chỗ nào hở?"

Đông Timor xoay tới xoay lui như cái chong chóng, chọt chọt vào bên má Việt Nam rồi lại săm soi đến mái tóc đỏ au cùng chiếc kẹp tóc được đính viên ngọc lục bảo đỏ tuyệt đẹp. Việt Nam chỉ biết ngượng cười trước hành động thân mật thái quá của "người bạn mới quen" này mặc cho cậu ta cứ nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.

"Ừm... Tớ là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

"T- tớ chỉ mới mười một tuổi"

"Cậu mười một tuổi sao? Vậy bằng Đông Timor rồi. Tớ cũng mười một tuổi!"

Đông Timor híp mắt. Cậu bạn có lẽ rất hài lòng với câu trả lời và thái độ ngượng nghịu ấy nên liền nở một nụ cười thiệt tươi.

"Tóc đỏ tên là Việt Nam hở? Tên nghe dễ thương quá. Mà cậu biết gì không? Tớ đặc biệt thích những người bạn đáng yêu như cậu đấy, hì hì"

Tức thì, Đông Timor nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương rồi nhanh chóng kéo Việt Nam đến nơi phân bổ các lớp ma thuật cơ bản với lý do muốn xem cậu có prana thuộc hệ nguyên tố nào. Anh nhanh đến mức Việt Nam chẳng có cơ hội để kịp mở lời đồng ý hay từ chối.

Nhưng ở một góc độ không ai có thể nhìn thấy được kể cả Việt Nam, viên đá ngọc lục bảo đỏ trên chiếc kẹp tóc của cậu bất ngờ phát ra ánh sáng chập chờn rồi từng lúc mạnh dần- trở nên chói lóa dưới ánh ban mai. Đến khi ánh sáng từ ngọc lục bảo đủ mạnh, kí hiệu kì lạ trên mu bàn tay của Đông Timor đã hoàn toàn bị phá bỏ phong ấn, xiềng xích xung quanh nó bị vỡ nát và kí hiệu kì lạ mang màu máu đỏ được hiện rõ nguyên hình.


-End chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip