Chương 4: Pha lê trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu Country được ví như một loài hoa
Thì Việt Nam sẽ là một đóa hoa cúc họa mi trắng...
...nhỏ bé, thơ ngây và thầm lặng."

~•O•~

Việt Nam lại gặp ác mộng.

Cậu chợt tỉnh dậy sau khi bản thân trong mơ đã bị một khối chất nhờn đen ngòm, gớm ghiếc và tanh tưởi bao bọc lấy cả cơ thể. Khối chất nhờn với chiếc lưỡi dài ngoằng ngoẵng, hốc mắt chảy đầy máu tươi liên tục lảm nhảm những thứ ngôn ngữ khó hiểu và chỉ dừng lại cho tới khi cậu bị nó quăng tõm xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm.

Việt Nam nhấc cánh tay phải nặng trĩu lên, xòe bàn tay và nhìn chăm chăm vào nó rồi ôm lấy đầu mình hiện đang quay cuồng như bị ai đó bắt thả một đàn ông bắp cầy vào đấy. Mặt Trận thấy em trai mình đã tỉnh, không nhanh không chậm tiến tới thay bịch nước biển ở trên giá thành một bịch mới, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đỏ au của Việt Nam như trấn an rồi hỏi vài câu về tình trạng của cậu hiện tại.

"Em xin lỗi"

Tay Mặt Trận đang xoa nhẹ mái tóc của Việt Nam sau khi nghe câu nói đó liền dừng ngay hành động của bản thân lại. Anh ngước lên nhìn đứa nhóc mới mười một đang nằm trên giường của nó, vô thức vò tung mái tóc của mình lên rồi dùng hai ngón tay nhéo nhẹ má đối phương, tâm trí đã thả lỏng ra được vài phần.

"Sao lại xin lỗi?"

"Em thấy anh có vẻ cáu giận, em sợ em làm gì sai nên xin lỗi anh trước..."

"Em không làm gì sai cả, em không cần phải xin lỗi anh, Việt Nam hiểu chứ?"

Mặt Trận trả lời bằng vài câu nói an ủi rồi viện cớ có việc để rời khỏi phòng của Việt Nam. Cửa vừa đóng nhẹ lại, Mặt Trận dựa lưng vào tường rồi gỡ chiếc kính cận ra, dùng khăn tay lau nhẹ tròng kính rồi đeo ngược trở lại. Gương mặt của anh bỗng chốc tối sầm khi trí óc bỗng nhớ về cuộc trò chuyện ban nãy lúc anh ngay lập tức chạm mặt Đại Nam, Country đã cho người gọi anh vì Việt Nam đang đã gặp chuyện.

Khi ấy, Mặt Trận nhìn Đại Nam với đôi ngươi mang màu xanh đậm của biển cả đã xuất hiện vài đường tơ máu, bàn tay gồng đến lên gân do kìm nén cơn giận. Trước mắt anh là một người cha với chiếc áo sơ mi vương vãi đầy chất lỏng màu đỏ tanh nồng mùi sắt, đứng im như tượng mặc cho đứa nhỏ nằm trên giường đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh do mất máu quá nhiều và kiệt sức.

Đại Nam chỉ trơ mắt nhìn Việt Nam, nói trắng ra là y không thèm làm gì khi thấy con trai mình nằm trên giường với một cơ thể chi chít vết thương do chính tay y gây ra. Chỉ khi Đại Nam nhìn thấy con trai cả đứng trước cửa phòng, y mới bắt đầu nhúc nhích cơ thể bằng cách xoay người bỏ đi không một lời giải thích, chẳng để Mặt Trận kịp hỏi han câu nào.

Đại Nam là một kẻ vô tâm.

Vô tâm như cách mà y thẳng tay chối bỏ con mình trước bàn dân thiên hạ chỉ vì thằng bé có lượng ma lực ít ỏi.

Mặt Trận đẩy kính rồi thở dài. Anh không biết tương lai của cái nhà này- à không, tương lai của Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra sao nếu như sự hiện diện của anh là không còn trong cái căn biệt thự khang trang này? Việt Nam sẽ ra sao nếu như chỉ còn một mình nó lủi thủi trong một góc phòng, buồn tẻ và lo sợ khi ngày nào thằng Nhị Thiếu gia Việt Nam Cộng Hòa cứ bắt gặp là giở trò ăn hiếp? Rồi dần dần, Việt Nam sẽ quay trở lại với cái vỏ bọc vô hình, co ro một xó trong nhà như một chú thỏ nhỏ sợ hãi. Buồn không nói, tức không yên? Rồi một ngày nọ, nó không chịu đựng được nữa, vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Trí óc Mặt Trận bị rối bời bởi hàng tá suy nghĩ về tương lai và chúng đều xoay quanh em trai của anh. Rồi cứ suy nghĩ như vậy, Mặt Trận rút ra được một điều, rằng:

"Phải bảo vệ Việt Nam, phải bảo vệ một mầm cây nhỏ khỏi tạp nham của môi trường"

"Phải để cho đứa trẻ ấy mở khóa được ma lực của bản thân nó. Để nó có thể khẳng định vị trí của mình trong con mắt của người nhà!"

Vậy...

Tại sao phải bảo vệ?

Tại Mặt Trận là anh trai của Việt Nam, là anh thì phải biết bảo bọc em.

Tại anh muốn một ngày nào đó có thể tận mắt thấy được ma pháp trận của thằng em trai.

Tại anh... thương Việt Nam. Một kẻ không may đã vướng vào lưới ái tình thì không thể nào để vụt mất bảo bối của mình được!

_End chương 4_

Đôi lời của tác giả:

Humm, đã bao lâu rồi Hạc chưa đăng truyện nhỉ?

Có vẻ là 2- 3 tháng rồi thì phải.

Chuyện là Hạc phải thi GHKII, ôn thi nghề với lại ôn olympic nên tốc độ ra chương sẽ khá lâu, mong các độc giả thông cảm và bỏ qua cho tớ nhee

Và... Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện nàyy. Mãi iu các cậuuu🐧🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip