Chương 1: Vị gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Davilus, một lãnh thổ rộng lớn trải dài trên nhiều vĩ độ khác nhau đã tạo nên một cảnh quang đầy màu sắc. Tại đây phân chia thành rất nhiều đới mùa, địa hình cũng như các loại Southnes. Ở Davilus, cấp bậc được quản lí rất chặt chẽ và hầu hết tất cả mọi người đều dựa vào lượng ma lực chảy trong cơ thể để phân chia cấp bậc. Tạm thời chúng ta không nói đến các cấp ở đây, chỉ nên nghiên cứu một vài lối sống giữa nông dân và quý tộc, cách họ dạy dỗ những người thừa kế.

"Hộc hộc! Thưa thầy, e- em thật sự không thể chạy n...ổi nữa ạ"

Thân ảnh của một cậu bé con nhà quý tộc ngã xuống dải cỏ xanh mướt. Mái tóc màu đo đỏ bám chặt lấy gương mặt đầy mồ hôi của cậu, nước da với tóc đều cùng màu nhưng xem ra da nhạt nhòa hơn. Đặc biệt, trên gương mặt cậu bé còn có một ngôi sao vàng- cơ sở để phân biệt giữa nông dân và quý tộc.

"Chỉ nhiêu đó cũng than thở sao?"

Đối phương mặc dù là gia sư riêng, là tầng lớp thấp hèn hơn quý tộc tuy nhiên lại khinh ra mặt một cậu nhóc con nhà thượng lưu. Cái liếc mắt đó như một sự sỉ nhục dành cho cậu bé kia, một sự coi thường không hề nhẹ đang chất chứa trong đôi ngươi của hắn.

"Em xin lỗi-"

"Không cần, mau đứng lên và tiếp tục bài học của Ngài đi, thưa Việt Nam- sama. Nhìn Ngài bây giờ trông thật tệ hại"

"...Vâng"

Một quý tộc mang tên Việt Nam, đầy đủ là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người con thứ ba của gia tộc Đại Việt. Khi được chào đời, ngay lập tức, Đại Nam (tức cha cậu) đã cho người mang quả cầu Gobrru đến để xác định lượng prana có trong cơ thể của đứa trẻ. Kết quả xác định nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cậu- Việt Nam có lượng prana ít ỏi đến mức khi chạm cả đôi bàn tay bé nhỏ vào quả cầu, nó rực sáng chưa đầy bốn giây với lượng ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt.

Lúc bấy giờ, có người còn nói rằng Đại Nam là một người cha tồi tệ chỉ quan tâm đến ma pháp chứ không hề quan tâm đến đứa con thơ. Bằng chứng là khi biết kết quả không vừa với tiêu chí của bản thân, y đã vứt Việt Nam một cách không thương tiếc xuống đất mặc cho cậu chỉ vừa mới chào đời.

Và cả cái Davilus này ai cũng biết, Bá tước Đại Nam cực kì ghét Việt Nam.

~•O•~

"Đó có phải là người cùng huyết thống với Ngài Việt Nam Cộng Hòa không? Nếu có thì tại sao anh em họ khác nhau thế?"

"Đúng đấy chị! Cả Ngài Mặt Trận Dân tộc Giải Phóng miền Nam Việt Nam nữa, trông họ khác nhau một trời một vực"

Các nô tì tụm lại một góc bàn tán về ba anh em nhà Đại Nam. Đa số các cô nàng đều khen anh cả và anh hai nhà này vì độ đẹp trai, tài năng của họ. Còn Việt Nam lại bị dìm không thương tiếc.

"Bộ mấy người rảnh rỗi đến mức không còn việc gì làm ngoài tám nhảm à?"

Chàng trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt chững chạc cùng ngũ quan tuấn tú. Mái tóc màu xanh dương được vuốt keo một nửa làm tăng độ đẹp trai của anh. Giọng nói mang hàm ý đe dọa nhanh chóng lọt vào tai các nô tì, họ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi vội lui đi mất.
Mặt Trận đảo mắt một cách ngán ngẩm rồi hướng về phía trước mà bước từng bước nhẹ nhàng. Anh nhìn về phía sân tập, nơi mà đứa em trai bị mọi người bàn tán toàn những điều tiêu cực kia đang dốc hết sức luyện tập cùng với gia sư riêng của nó.

"Việt Nam- sama, xin Ngài hãy chú ý vào con dao. Đừng lơ mơ nữa!"

"Việt Nam- sama, Ngài sai tư thế rồi!"

"Việt Nam, coi chừng!"

Gia sư vô lễ đến mức gọi thẳng tên quý tộc mà hắn phải kèm cặp ra để nhắc nhở. Hắn thấy Việt Nam vẫn rất chú ý vào bài tập nên sẽ chẳng bận tâm đến lời nói ban nãy mà không biết rằng có một kẻ với tư thế ung dung vắt chéo chân nhâm nhi trà, địa vị không hề nhỏ đang quan sát từng nhất cử nhất động của hắn với đôi mắt lặng như hồ thu.

~•O•~

∆ Phần chú thích

✢ Southnes: chỉ các loại thú vật có chứa ma lực trong cơ thể.

✣ Gobrru: là một quả cầu tròn màu xanh dương. Khi áp tay vào, tùy lượng ma lực mà ánh sáng từ quả cầu sẽ phát ra.

_End chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip