Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chắc chắn là Sato."

Todoroki thở dài. "Có lẽ tôi không nên tiêm ý tưởng đó vào đầu anh. Tại sao lại là cô bé chứ? Nếu anh chỉ chú ý vào cô bé, anh có thể sẽ quên mất những khả năng khác. Để xem nào, Kaito bị thương đã được một tuần rưỡi, chả lẽ đây là điều duy nhất khiến anh bận tâm sao? Không phải anh nên điều tra những thứ khác à?"

"Con mẹ nó làm sao mà tôi không biết chứ, Bác sĩ."

Todoroki giơ hai tay lên đầu hàng. "Tôi không có nói là anh không biết. Nhưng anh không có chứng cứ chắc chắn để buộc tội cô bé."

"Cậu có biết con bé đã ở đâu khi Kaito, Himari và Hayato đi tuần với những thực tập sinh khác không?"

"Ở trụ sở, bởi vì anh không cho cô nhóc hoạt động?"

Bakugou lắc đầu. "Lần này tôi không làm như thế."

"Vậy ha... thế thì cô bé ở cùng với Kaito, Hayato, Himari và những thực tập sinh khác."

"Vẫn sai."

Todoroki chớp mắt. "Được rồi, thế ở đâu nào?"

Bakugou nhún vai. "Tôi không biết. Đầu Chỉa nói với tôi cô bé đã tới hiện trường với vẻ mặt thực sự hoang mang."

"...Cô bé tách đoàn đi chỗ khác."

"Tôi đã đặc biệt chỉ đạo cho mọi người là phải đi thành nhóm khi họ đi tuần. Tại sao nhóc đó vẫn cố tình đánh lẽ dù biết rõ tình hình nguy hiểm như thế, trừ khi con bé biết chắc nếu là mình thì chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì?"

Todoroki thở ra một hơi. "Ừ thì đó cũng là một cách giải thích. Thế rồi sao?"

"Cậu cứ như gà mái mẹ đứng che cho nhóc ấy nhỉ."

"Cô bé chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta không thể vội vàng kết luận chỉ vì cô bé đang cố giúp giải quyết một vụ giết người hàng loạt."

Bakugou thở dài. "Tôi biết chứ. Cũng có phải tôi muốn tin như thế dâu."

"Tôi biết là anh không... thôi tiếp tục đi. Còn gì nữa không?"

"Tôi lấy được lịch sử cuộc gọi rồi."

"Anh được làm thế à?" Todoroki nhướn mày hỏi.

"Ai thèm quan tâm? Nhóc đó toàn gọi điện ở trụ sở, chắc chắn phải có uẩn khúc."

"Không, tôi thực sự không nghĩ vậy đâu."

"Sao cũng được. Với cả, những cuộc gọi đi dều là tới vô số các số giả. Thể chả con mẹ nó đáng ngờ à."

"Anh nói không sai. Nhưng mà. Chúng ta không có gì để có thể móc nối con bé với Slasher cả. Đây chỉ là chúng ta suy diễn ra thôi."

"Nghe tôi này. Con bé có một người anh trai, nhưng chúng ta không biết rõ tung tích của hắn."

Ánh mắt Todoroki xẹt qua sự sáng tỏ. "Anh nghĩ rằng..."

"Tôi chính là nghĩ như thế," Bakugou nói. "Tại sao con bé phải liều mạng như thế vì một tên villain vớ vẩn? Con bé không còn không có người thân để bị hắn đe dọa. Vậy thì tên villain chính là người thân của nó."

"Được rồi. Vậy anh đưa ra một giả thuyết. Thế bằng chứng là gì?"

"Có lẽ tôi cần cậu giúp trong chuyện này."

"Anh nói đi."

"Người của tôi vừa lấy được DNA."

Todoroki trông tươi tỉnh hẳn. "Của Slasher à?"

"Đúng vậy."

"Vậy tức là hắn đang yếu đi. Thế tốt rồi. Nó có khớp với ai không?"

Bakugou lắc đầu. "Ít nhất trong hệ thống thì không."

"Vậy anh có kế hoạch từ trước rồi."

Bakugou lấy ra một chai nước, và đưa nó cho Todoroki. "Của Sato đấy."

"Anh muốn tôi..."

"Chuyển nó cho phòng xét nghiệm. Để kiểm tra."

Todoroki nheo mắt. "Tôi không phải cảnh sát. Và phòng xét nghiệm chỉ phục vụ cho mục đích y học."

"Cậu nghĩ là người ta sẽ chịu làm theo lời tôi nếu tôi đột nhiên đi buộc tội một đứa học sinh cấp ba vì che giấu và tiếp tay cho tội phạm giết người chắc?"

"Và giờ thì anh chịu để ý rồi đấy?"

"Cứ làm đi, được không?"

Todoroki thở dài, và gật đầu. "Được rồi. Tôi không biết phải giải thích với kỹ thuật viên như thế nào, nhưng được thôi."

"Cậu sẽ nghĩ ra cách mà."

"Tôi thì có khi nào hết cách đâu."

Bakugou đang định phản bác nhận định kia với vụ việc xảy ra ở nhà hàng Denny's ba năm trước thì Himari, Hayato và Sato sầm sập xông vào văn phòng hắn.

Huh. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi.

"Chào Sếp."

"Cậu muốn gì?"

"Bọn tôi vừa thu được thêm một số ảnh từ camera giám sát! Sato đã in thêm cho bọn tôi đó."

Bakugou càu nhàu. Đám ảnh đó có thể chỉ là diễn. Hoặc là bị chỉnh sửa. Hoặc làm giả. Todoroki dường như hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, bởi vì cậu nói lời cảm ơn Hayato và nhận lấy tập tài liệu. "Tí nữa anh ấy xem. Giờ thì anh ấy đang quạu."

"Tôi không có."

"Úi, thế thì chuẩn bị quạu này. Cơn lốc giấy tờ tới đây!"

Himari thả một chồng tài liệu dày khự xuống bàn làm việc của Bakugou, và Bakugou chỉ có thể nhìn ngao ngán. "Vậy chắc tôi phải hủy lịch ngày mai rồi."

"Không sao mà. Nhưng nếu anh cần thì tôi vẫn rảnh cả ngày."

"Ngày mai có vụ gì thế ạ?" Sato nhướn mày hỏi.

Himari khịt mũi cười. "Em không nhận ra sao? Hai người họ lúc nào cũng hẹn hò vào Thứ Tư hàng tuần đó."

"À vâng, em đoán là em cũng có để ý. Nhưng họ sẽ làm gì chứ?"

Bakugou tặng cho họ một ánh nhìn lãnh khốc. Himari mặc kệ.

"Cả hai người đều sẽ nghỉ ở nhà chỉ để dành thời gian bên nhau. Như kiểu, trời đất ạ, không phải hai người đang trải nghiệm thử cuộc sống hôn nhân đấy chứ?"

Bakugou giơ ngón tay giữa với nàng. Hayato đứng sau nắm đấm của hắn thì bụm miệng cười. "Bao giờ ngài mới chịu kết hôn hả Sếp ơi? Ngài cũng có trẻ mãi được đâu."

"Oi, ngậm miệng vào không thì mai cô phải đi pha cà phê cho tôi đấy."

Himari chả quan tâm. "Sếp phải hành động nhanh lên. Ngài Todoroki có cả ngàn người đứng xếp hàng cầu xin được cưới ngài ấy kia kìa. Ngài mà không khẩn trương là bị nẫng tay trên như chơi đó nha!"

Bakugou nghiến răng ken két, và đáp một cái bút về phía cô phụ tá. Nàng vui vẻ né đi, và quay ra trốn sau một Hayato đang cười gập cả người. Todoroki chỉ đứng nhìn họ cười thích thú. "Nhân viên của anh hoạt bát thật đấy nhỉ."

"Sếp, nếu ngài không muốn cưới ngài Todoroki thì báo trước để tôi còn chuẩn bị váy cưới!" Giọng Himari run rẩy vì cười quá nhiều.

"Tự đi kiếm bác sĩ của mình đi. Tên này của tôi rồi," Bakugou gắt lên.

"Oh," Todoroki nói, khóe môi hơi nhếch lên, "Tôi là của anh sao?"

"Im mồm, và xách mông đi làm việc đi. Ngay lập tức."

Todoroki mơ màng thở dài. "Lúc cáu giận trông anh rất là đẹp trai nha. Tầm cuối ngày hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra. Cứ suốt ngày thúc giục họ như vậy nên chắc mấy người ở phòng xét nghiệm sẽ ghét tôi lắm, nhưng tôi có thể làm gì đây?"

Bakugou đảo mắt. "Tôi sẽ gửi quà cáp hay hoa hoét gì đó là được chứ gì."

"Rời khỏi đây xong tôi sẽ đi thăm Kaito, có gì tôi sẽ báo tin cho mọi người, nha? Mặc dù tôi dám cá là cậu ấy đang cuồng chân và muốn ra khỏi bệnh viện lắm rồi. Gặp mọi người sau nhé."

Todoroki vẫy chào tạm biệt họ, và đóng cửa phòng.

"Ngài có muốn chúng tôi làm gì không, thưa Sếp?"

"Không. Tí nữa tôi sẽ đi tuần, nên cứ ở lại đây và bắt đầu làm đống giấy tờ này đi."

"Tôi đi cùng được không ạ?" Sato hỏi, vẻ hi vọng.

"Không. Nhóc không được ra ngoài. Tôi cần nhóc nói lại với những người đang lo vụ án này rằng tôi đang tiến hành xét nghiệm DNA."

Sato hơi cau mày. "Xét nghiệm DNA?"

Bakugou nghiêm túc gật đầu, cẩn trọng quan sát phản ứng của cô bé. "Chỉ là một suy đoán của tôi thôi. Đi đi."

"Nhưng—"

"Làm đi."

"... Vâng, thưa ngài."

Cô bé nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa lấy tay móc điện thoại. Hayato tò mò nhìn hắn. "Ngài vẫn không cho nhóc ấy hành động."

"Sếp. Dạo này ngài lạ lắm."

Bakugou thở dài. Hắn cần phải nói trước với họ bây giờ trước khi để ai đó nghe thấy. "Đừng nói với ai đấy."

"Thưa ngài?"

"Tôi đang nghĩ đến một chuyện."

"Vâng."

"Trong đây có nội gián."

Hayato và Himari ngạc nhiên nhìn hắn. "Cái gì? Ai thế ạ?"

"Sato."

"Ngài đang đùa đấy à."

"Tôi không đùa,"

"Ý-ý tôi là, ngài chắc chứ?"

Bakugou thở dài. "Chưa. Chưa hẳn. Tôi đã giao mấy thứ cho Shouto mang đi kiểm tra rồi."

"Xét nghiệm DNA. Là giữa Slasher và..."

"Ừ."

"Sếp, ngài đang..."

"Tôi biết, nhóc đó là bạn các cậu. Quan tâm là phải. Nhưng tôi... nhóc đó có thể là người gây ra những chuyện này. Và tôi..."

Tôi không muốn mình là lí do khiến mọi người bị tổn thương chỉ vì tôi đã bỏ qua chuyện đó.

"Thưa ngài. Chúng tôi hiểu mà. Chỉ là... tại sao trước đó ngài không nói gì?"

"Tôi đã không chắc chắn. Tôi không muốn mấy người các cậu có ý nghĩ khác về con bé, hay tự dưng đối xử khác đi và tỏ ra như con bé là người có tội."

Himari gật đầu. "Và nếu em ấy trong sạch thì sao ạ?"

"Thì tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm vì đã nghi ngờ nhóc ấy. Và tôi sẽ đá đít Shouto."

Hayato khịt mũi cười. "Là ngài Todoroki nghĩ ra ạ?"

"Ừ," Bakugou càu nhàu. "Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì cậu ấy nói."

"Ừm, giờ thì chắc là đến lượt chúng tôi không thể bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu được rồi."

"Ít nhất thì ngày mai các cậu có câu trả lời ngay. Còn tôi thì chẳng biết đã phải trăn trở bao nhiêu ngày trời nữa."

Bakugou ngó đồng hồ và lắc đầu. "Rồi, thôi thì, tôi phải đi tuần đây. Cô cậu làm việc đi."

Hayato hơi do dự. "Ngài chắc là ngài không muốn chúng tôi theo cùng chứ ạ?"

Bakugou cười khẩy. "Sao? Cậu nghĩ tôi quá tuổi để giải quyết mấy tên villain già khú đó à?"

"Là ngài nói đấy nhé, không phải chúng tôi."

"Biến đi. Biến khỏi văn phòng tôi."

Himari ủn Hayato ra ngoài trước khi cậu ta kịp chọc Bakugou thêm mấy câu. "Bảo trọng nhé, Sếp."

"Tch. Ra ngoài đi."

Himari nhướn mày.

Bakugou rên rỉ, giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi. Tôi sẽ chú ý. Giờ thì biến con mẹ nó khỏi đây ngay trước khi tôi ném cô cậu ra bằng đường cửa sổ."

"Gặp ngài sau nhé Sếp!"

Bakugou lườm họ.

"Trời ạ, mong là không."

-------------------------------------

"Kính coong."

"Tại sao cậu không thể gõ cửa như một bình thường được nhỉ?"

"Vì đây là dịch vụ chuyển phát đặc biệt nha," Todoroki ngân nga phụ họa trong khi tung tăng bước vào căn hộ nhà Bakugou. "Oh. Máu me khắp người luôn nè."

Bakugou không để ý tới câu bình luận. Chuyến đi tuần vừa rồi vã muốn chết. "Kết quả được chuyển tới rồi?"

"Không, dịch vụ chuyển phát đặc biệt chỉ chuyển tôi tới thôi."

"Dịch vụ gì như cứt."

Todoroki bĩu môi. "Tôi tổn thương đấy nhé."

"Khóc đi, tôi chẳng quan tâm."

"Để tôi thay quần áo đã."

Cậu đặt đồ xuống bàn bếp nhà Bakugou, cởi chiếc áo choàng bác sĩ và biến mất sau cánh cửa phòng ngủ của Bakugou. Bakugou thở dài, theo cậu vào trong.

"Cậu không định nói với tôi à?"

"Anh đợi tôi một tí xem nào. Tôi cũng chưa mở xem đâu, được chưa?"

Bakugou không tin nổi mà nhướn mày. "Cậu chưa mở á?"

"Chưa. Tôi muốn đợi anh xem cùng."

Todoroki cởi quần áo, đào bới trong tủ của Bakugou tìm một cái áo nỉ và quần mặc nhà. Khi thay đồ xong xuôi, cậu đi lướt qua người Bakugou và bắt đầu lục lọi tủ đựng chén của hắn.

"Cậu đang tìm cái mẹ gì thế? Kho báu à?"

"Hộp sơ cứu. Bởi vì có vẻ như anh không thể ngừng khiến mình bị thương. Ngồi đi. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả trong lúc tôi băng bó cho anh."

Bakugou vâng lời ngồi xuống, và với lấy tập tài liệu. Todoroki nâng một cánh tay hắn lên, cẩn thận lau sạch các vết xước sát và bắt đầu quần băng.

"Ca hôm nay vất lắm à?"

Bakugou thở hắt ra. "Cậu có thể cho là như vậy."

"Anh bị mất tập trung?"

"Ừ."

Khi Todoroki bẻ tay hắn một chút thì hắn chợt nhíu mày. Cậu chú ý ngay. "Vai sao?"

"Tôi nói rồi đấy, tôi bị mất tập trung."

"Anh có bao giờ mất tập trung đâu. Vụ lần này rắc rối thật đấy nhỉ?"

"Ugh, làm thịt tôi đi*, nhưng—"

"Chắc phải để sau đi."

"—tất cả mọi người mà tôi biết đều đang bị đe dọa hoặc bị thương." Bakugou dừng lại, rồi nheo mắt. "Này. Nói chuyện tử tế xem nào."

Todoroki cười láu lỉnh. "Xin lỗi nha. Tôi không nhịn được. Với cả, mấy vết thương kiểu này anh cố hạn chế đừng để xảy ra nữa. Tôi bắt đầu quen nhìn thấy mặt anh bầm dập với xước sát bét nhè rồi."

"Có dạo gần đây là mấy tên khốn đó mới nhắm đến mặt tôi thôi."

Todoroki nhanh lẹ chấm thuốc mỡ lên vết bầm trên môi hắn, và cả mấy nốt thâm tím dưới cằm. Các vết cắt nhỏ trên mặt cũng thế, kể cả khi hắn hầu như chẳng nhận ra mặt mình bị phá hoại như thế nào.

"Được rồi. Sạch sẽ rồi đó."

Bakugou kéo tập tài liệu lại gần mình, lật mở trang đầu tiên. Hắn nhìn lướt qua các thông tin ngoài lề, xuống đến đoạn cuối cùng của trang giấy."

Kết quả trùng khớp năm mươi phần trăm.

Sato và Slasher đúng thật là anh em.

"Vãi cứt."

"Sao thế?"

"Chúng ta đã đúng."

Todoroki há hốc miệng. "Thật á? Đưa tôi xem."

Thường thì Bakugou sẽ rất bất bình khi Todoroki không tin hắn, nhưng lần này hắn quá sốc để hục hặc với cậu.

"Ôi trời đất, họ thực sự là anh em. Anh định làm thế nào?"

"Mẹ nó, để tôi tính, tôi cũng vừa mới biết thôi mà."

"Giờ này mà gọi cho những người khác thì chắc muộn quá rồi nhỉ?"

"Ừ. Tiên sư. Thử thì cũng được, nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ tỏ ra dễ chịu với tôi đâu."

Todoroki đặt chỗ giấy tờ xuống. "Hơn nữa, anh sẽ phải đưa ra một lời giải thích tại sao chuyện này lại liên quan đến vụ án. Sato có thể vờ như con bé hoàn toàn không biết gì."

"Tôi ghét những khi cậu nói đúng. Lần nào cũng khiến tôi phát điên."

"Thế thì anh điên quanh năm rồi," Todoroki châm biếm.

"Im đi. Đêm nay thức cùng tôi không?"" Bakugou dừng lại, sau đó đá chân cậu. "Và không, không phải theo nghĩa đó."

Hắn chẳng cần nhìn cũng biết Todoroki đang nở nụ cười rất đen tối. "Anh hỏi mà, không phải tôi nha."

"Im mồm và nhấc mông đi lấy rượu đi."

Bằng cách nào đó, Todoroki chẳng biết từ chỗ nào lôi ra được hai ly rượu vang và ba bịch bim bim to oạch. Cậu nhìn gương mặt cạn lời của Bakugou mà bật cười.

"Chúng ta còn cả một đêm dài. Bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip