Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Một ngày con mẹ nó cực kì tồi tệ.

Hai tuần vừa rồi không có ngày nào không tồi tệ cả, và hắn bị ám bởi đúng một vụ án chết tiệt. Đó là vụ của Sato, và nó đã có chuyển biến. Một chuyển biến quá kinh khủng và Bakugou không thể lường trước được vụ án này sẽ đi đến đâu.

Bakugou gần như đấm lủng một lỗ trên cửa nhà hắn trước khi hắn nhìn thấy giày của Todoroki bên ngoài căn hộ của mình.

Hắn đã hủy ngày hẹn của bọn họ, nhưng hắn nhận ra rằng mình nên biết ý một chút sau khi đã có ý định hủy cả buổi hẹn vào tuần trước.

Hắn đẩy mở cửa, và lên tiếng gọi. "Tôi về rồi. Cậu làm gì ở đây thế?"

Todoroki quay người lại, hai đầu mày cau chặt lại trước hình ảnh khuôn mặt Bakugou vạch đầy những vết cắt và các nốt bầm tím. Cậu quyết định giữ im lặng. "Chào, ngồi đi. Tôi nấu bữa tối rồi đó."

"Ôi không, cậu nấu thật à?"

Todoroki nheo mắt. "Hah. Tôi không còn là tôi năm năm trước đâu, nhé? Ngồi."

Bakugou thả đồ đạc xuống sàn, cho phép bản thân tỏ ra biếng nhác. Todoroki ủn hắn đến bàn hắn, ấn hắn ngồi xuống.

"Anh đã cố hủy tận hai ngày Thứ tư với tôi. Đã có chuyện gì vậy?"

"Trông ăn được đấy," Bakugou nói, cố ý lảng tránh chủ đề.

"Anh không có trả lời câu hỏi của tôi."

"Có bia hay gì không, bởi vì dạo này —"

Todoroki thở dài. "Katsuki."

Bakugou đưa tay vuốt mặt. "Ừ."

"Chúng ta là hai lớn trưởng thành và có trách nhiệm —"

"Thỉnh thoảng thôi,"

"—và nên biết cách để giao tiếp." Todoroki tiếp tục. "Có chuyện gì đó đang xảy ra với anh. Và anh nên kể với tôi. Tôi là chuyên gia của anh mà."

"Không phải dạng chuyên gia đó."

Todoroki nhún vai. "Ít nhất tôi vẫn nhiều bằng tiến sĩ hơn anh. Sao, có chuyện gì?"

Bakugou thở dài, hắn chụm hai bàn tay vào nhau. "Cậu nhớ... cậu nhớ vụ án tôi kể cậu không? Vụ mà thực tập sinh trình lên cho tôi ấy?"

"Ừ. Sato Akari. Theo như anh kể cho tôi thì cô bé có vẻ nhanh nhạy. Vụ đó hầu như không thông tin gì đúng không?

"Đúng vậy. Sau khi bảng xếp hạng anh hùng được công bố, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chúng bắt đầu tổ chức nhiều cuộc tấn công hơn, lúc đầu tôi lại không phát hiện ra đặc điểm nào cả. Sau đó tôi nhận thấy mục tiêu của những lần tấn công đó bắt đầu thu hẹp lại gần với trụ sở. Vụ hôm qua thì xảy ra ngay bên ngoài tòa nhà."

Todoroki trầm ngâm. "Nó giống như bọn chúng đang nhắm đến anh —hoặc trụ sở của anh."

"Đúng. Chúng đang nhắm đến tôi. Hôm nay tôi còn nhận được một thứ."

Hắn cho cậu xem những tấm ảnh chụp các lá thư trên bàn làm việc, nội dung đều là đe dọa hắn và những phụ tá thân cận nhất của hắn. Todoroki lắc đầu. "Thế này thì không còn là không có gì nữa. Chúng rồi sẽ làm ra nhiều việc kinh khủng hơn nữa. Nhưng làm sao nó lại vào được phòng anh?"

"Tôi không biết. Đó là thứ khiên tôi muốn nổ con mẹ nó tung cả đầu đây, tên... tên chết tiệt đó thực sự đã tiếp cận được tôi sao? Cả... Kaito, Himari và Hayato nữa?"

Ánh mắt Todoroki trở nên mềm mại. "Họ là anh hùng mà. Họ sẽ ổn thôi."

"Nếu tên kia đã đến được chỗ tôi, họ biết thế quái nào được?"

"Họ không ngốc như anh nghĩ đâu."

"Tôi biết chứ," Bakugou vội bổ sung, "Tôi là cấp trên của họ. Nhưng..."

"Anh thấy lo cho họ," Todoroki kết luận.

Bakugou không nói gì, nhưng hắn biết mình cũng chẳng cần mở miệng.

"Hắn còn định nhắm đến ai nữa?"

Todoroki thở dài, cậu nắm lấy tay hắn và bóp nhẹ. "Hay là chúng ta gọi cho họ thử xem? Cho yên tâm. Và sau đấy chúng ta có thể ngồi xuống, ăn gì đó, và tôi có thể làm sạch mấy vết cắt trên mặt cho anh? Tôi mừng là lần này ít nhất chúng ta không phải đến phòng cấp cứu. Hơn nữa, đến phòng cấp cứu hai lần một tuần không vui lắm đâu. Tôi nghĩ đây là kỉ lục mới đó nha. Mà mắt cá chân anh thế nào rồi?"

Cậu ấy đang lan man, tức là cậu đang lo lắng. "Nó ổn. Chỉ là... chờ tôi một tí."

Todoroki gật đầu, cậu đứng lên, viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Bakugou lôi điện thoại ra, và nhấn gọi Kaito.

"Boss? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

"Uh... tôi không có làm gì nên tội đâu chứ hà?"

"Không."

"Thế... tại sao ngài lại gọi cho tôi?"

"Cậu... cậu phải cẩn thận, Kaito. Và Himari, Và Hayato nữa. Mấy người các cậu phải chú ý đến nhau nghe chưa."

"Mọi chuyện ổn đấy chứ? Bởi vì theo tôi nghe thì không ổn tí nào đâu."

"Đã bảo là ổn mà," Bakugou mắng, "Tôi chỉ cần cậu con mẹ nó hứa với tôi rằng cậu phải luôn cảnh giác cao độ."

"Ngài gọi là vì... cái thư kia à."

"Chết tiệt, Kaito, hứa với tôi đi."

"Tôi hứa. Thưa ngài, sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi đâu. Tôi biết, chúng tôi vẫn có vẻ thiếu kinh nghiệm như mấy đứa thực tập kia, nhưng bất ngờ chưa ông già, chúng tôi là anh hùng đấy."

"Mấy tên anh hùng ngu ngốc."

"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết rằng ngài đã lo lắng cho chúng tôi, boss ạ."

"Lo cái đầu chúng bây."

"Bảo trọng nhé, ông già. Hẹn gặp lại ngày mai."

Bakugou vừa gác máy thì Todoroki quay lại. "Thế nào rồi?"

"Họ vẫn ổn."

"Thế thì tốt. Ăn một chút đi. Mấy ngày nay anh ăn uống không được hẳn hoi đúng không?"

"Thì bận tối mặt mà."

"Anh sẽ bị ốm mất," Todoroki lắc đầu nói. "Bây giờ cứ ăn đi đã. Sau đó thì nghỉ ngơi. Anh trông tả tơi lắm rồi."

"Ừ, cảm ơn nhé Bác sĩ."

Bakugou ngơ ngẩn nhấc đũa lên môi, ào ào vơ vét đồ ăn vào trong miệng. Todoroki vỗ lưng hắn. "Ăn từ từ thôi. Thức ăn có mọc chân chạy đi được đâu."

"Đói."

"Tôi biết. Nhưng ít nhất là nó ngon chứ ha?"

"Hơi mặn."

Todoroki nheo mắt. "Tôi không thể biết được là liệu anh có nói thế để chọc tức tôi hay không, nên tôi không tin đâu."

Bakugou thở hắt ra. "Có tí cồn nào không?"

"Anh gặp may rồi, bởi vì," Todoroki lon ton vào trong bếp, mở tủ lạnh, lấy ra hai chai bia, "Tôi vừa mua cả két đấy."

"Trúng số độc đắc luôn ấy nhỉ."

Todoroki triển khai ngay, mở xong, đưa cho hắn một chai rồi làm nguyên một hớp lớn.

"Wow, ca trực hôm nay vất lắm hả Bác sĩ?"

Todoroki thở dài, và ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh hắn, không quên đặt hộp sơ cứu lên mặt bàn. "Ừa, tôi có mấy bệnh nhân phải trợ sống, một số đang hôn mê, công việc bình thường của một bác sĩ ở Musufasu đấy. Ngồi gần vào đây."

Bakugou kéo ghế ra đằng trước, và Todoroki mở hộp sơ cứu ra. Cậu nhìn thoáng qua mặt Bakugou và đánh giá. "Không tệ lắm. Nói đi."

"Có gì để nói nữa à?"

"Nói gì cũng được," Todoroki đáp, cẩn thận lau một vết cắt bằng tấm bông tẩm cồn y tế.

"Ừ thì, tôi đoán là tỷ lệ tội phạm bắt đầu gia tăng sau khi công bố bảng xếp hạng anh hùng."

"Mhm. Cái này anh nói rồi."

"Theo suy đoán thì, tên tội phạm Sato trình lên khiến tôi chú ý đó có lẽ sẽ bắt đầu tiến hành thêm nhiều vụ tấn công khác nữa. Và hắn đã làm thế. Trời ạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con số thương vong lớn đến vậy. Tiên sư, tên khốn nạn đó còn có thói quen không chừa lại bất kì một ai. Kể cả một..."

Hắn cố phủi đi hình ảnh bé gái xấu số trong tâm trí, và lắc đầu. "Tóm lại, hắn bắt đầu tiến gần và gần hơn nữa tới văn phòng của tôi, và tất nhiên là tôi cũng chú ý thấy điều ấy. Đơn giản như 2 cộng 2 thôi nhưng rồi tôi nhận ra rằng, tên này phải có oán hận sâu sắc với anh hùng. Đặc biệt là với tôi, vì một lí do nào đó."

Todoroki sầm mặt. "Có thể anh là một đối tượng hợp lí nằm trong tầm với. Anh là anh hùng hạng 3 mà."

"Deku là hạng 2 đấy."

"Nhưng cậu ấy ở xa quá. Hawks cũng thế. Bọn họ lúc nào cũng công tác ở mấy chỗ xa lắc. Có lẽ từ việc này chúng ta có thể khoanh vùng được vị trí của hắn chăng."

"Có thể."

"Quay đầu sang đây một tí."

Bakugou để Todoroki chỉnh đầu cho mình, quyết định thở dài một hơi. "Với cả, lá thư đó khiến tôi suy nghĩ mãi."

"Suy nghĩ gì?"

Hắn nuốt nước bọt, từ ngữ thì mắc nghẹn trong cổ họng và không tài nào thoát ra được.

"Anh không cần phải nói ra đâu. Nếu nói càng nói càng khiến anh phiền não thì đừng nói về nó nữa," giọng Todoroki dịu dàng bên tai hắn, tay cậu thuần thục đặt một miếng gạc lên gò má hắn.

"Không, nghe này. Làm ơn. Nó... nó chỉ là giả thuyết thôi, một giả thuyết rất, rất là vớ vẩn."

"...Được thôi."

"Tôi nghĩ là có nội gián."

Todoroki nheo mày. "Trong trụ sở của anh?"

"Ừ."

"Anh chắc chứ?"

"Không," Bakugou thừa nhận. "Nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn lắm. Hơn nữa lại không có bằng chứng nào để chỉ điểm cả."

"Trực giác hả?"

"Mhm."

Todoroki thở dài. "Hừm, không thể là Kaito, Himari hay Hayato. Nếu họ muốn phản bội anh, họ đã làm từ lâu rồi."

Ngực Bakugou thắt lại trước cảnh một trong ba người họ đâm sau lưng hắn. Todoroki nhanh chóng lựa chọn lại từ ngữ. "Cũng không phải là bây giờ bọn họ sẽ có ý định đó. Cả anh và tôi đều biết họ quá rõ mà."

"Tôi biết."

"Nên... có thể là nhân viên không liên quan đến công việc anh hùng?"

"Cũng có khả năng."

Giọng nói của Todoroki đột nhiên trở nên ngắc ngứ.

Bakugou dò hỏi. "Cậu có nghĩ đến ai không?"

"Ừm..."

"Chỉ là... chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi không... tôi không dám chắc, và tôi không muốn anh đi điều tra ngay lập tức."

"...Nói tôi nghe."

Todoroki đặt cây tăm bông xuống, nhẹ nhàng lau tay. "Sato. Con bé có thể tuồn thông tin ra ngoài."

Được rồi, nếu hắn nói ý nghĩ đó chưa từng vụt qua trong đầu hắn thì là nói dối. Nhưng, hắn nhanh chóng vứt nó ra sau đầu bởi vì không có bẳng chứng nào xác thực cho suy đoán của hắn cả. Bakugou lắc đầu. "Không thể nào. Bằng cách nào chứ? Nó còn bị thương trong vụ tấn công vừa rồi cơ mà."

"Anh có nhìn thấy cô bé bị thương như thế nào chưa?"

"Không. Hayato kể với tôi là cậu ta thấy con bé tập tễnh đi về phía mình."

"Hừm."

Bakugou thở dài. "Không thể nào là con bé chứ? Nó mới có mười sáu tuổi. Nó còn cả chặng đường dài phía trước mà."

"Ừm, chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì," Todoroki nói, đặt một tay lên tay hắn.

"Dù sao đó cũng là một khả năng trước sau gì tôi cũng phải xét đến. Cả những thực tập sinh và nhân viên khác nữa. Điên thật."

"Chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi. Nghĩ lại thì cô bé chẳng có động cơ gì cả."

"Thế nhưng. Tôi sẽ... Thật ra tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa."

"Đừng lo lắng quá."

Giọng của Todoroki nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, cậu đang đi vứt mấy cái băng gạc cũ và bông băng. Bakugou liếc nhìn hai chai bia gần đầy trên bàn. "Bia nguội rồi."

"Tôi có thể làm lạnh lại cho anh."

"Không cần đâu."

"Mệt à?"

"Ừ," hắn thừa nhận. "Tôi mệt như chó luôn."

"Tôi hiểu mà. Lại đây."

Todoroki kéo hắn đứng dậy, rồi nhấn hắn ngồi xuống ghế sofa. Cậu vỗ đám gối tựa bên cạnh mình, và Bakugou không nói không rằng thả mình nằm phịch xuống. Đôi mắt Todoroki cũng nặng trĩu, và Bakugou nhớ ra rằng, đúng vậy, Todoroki thật sự là một bác sĩ rất bận rộn.

Lòng tự tôn của Bakugou thường không cho phép hắn sán lại gần cậu, nhưng hắn quá, quá mỏi mệt, và Todoroki thì vô cùng, vô cùng ấm áp. Hắn vòng tay ôm lấy eo Todoroki, rúc mặt vào hõm cổ cậu.

Todoroki nhướn mày, một bên mắt còn mở hé ra ánh lên vẻ láu lỉnh. "Tôi tưởng anh không thích ôm ấp."

"Thứ nhất, đây không phải ôm ấp. Thứ hai, tôi vẫn có trường hợp ngoại lệ."

Todoroki bật cười, cậu đặt một tay lên tóc hắn. "Ah rồi, không sao. Ôm ấp là chuyên môn được ghi trong phần mô tả nghề nghiệp của tôi đấy."

"Dạo này cậu khéo mồm thế nhỉ."

"Cảm ơn. Tôi còn phải luyện tập thêm rồi."

Bakugou thở dài. "Ngủ ngon nhé, Shouto."

Hắn cảm thấy ngực Todoroki rung lên đi cùng với tiếng cười mềm mại, và những ngón tay khéo léo của cậu luồn vào mái tóc vàng khói của hắn, dịu dàng vuốt ve.

"Chúc ngủ ngon, Katsuki."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip