Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày đang đùa với tao đấy à?"

Bakugou đang có một ngày rất là không thoải mái.

Hắn dựng người dậy khỏi vỉa hè, xương xẩu thì lạo xạo và mình mẩy thì tê nhức. Hắn gầm gừ khi cảm thấy đám chất nhớp nhúa trét đầy lên cơ thể.

Bộ trang phục của hắn sẽ cần giặt kĩ lắm đây. Trời ạ, chắc hắn phải đốt nó đi mất. Chỉ cần nhìn kĩ thêm một tí cũng thấy được các sợi vải có lẽ vô phương cứu chữa rồi.

Midoriya vẫn đang nín thở tránh các vật thể đang không ngừng ném tới chỗ y, bao gồm cả chỗ chất nhày kia, và Bakugou không có được may mắn như thế. Midoriya nhìn lướt đến người hắn, và rồi mắt y mở to thô lố.

"Deku, đừng tới đây! Ở con mẹ nó yên đấy cho tao! Tao ổn!"

"Kacchan! Cái gì -"

Midoriya chạy một mạch tới chỗ hắn, trong lúc chạy còn né được một tảng bê tông bay tới trong gang tấc. "Oi, đi bắt tên villain chết giẫm kia đi chứ! Tao không sao!"

"Kacchan, người cậu dính đầy chất nhày rồi! Chúng ta còn không biết nó có nguy hiểm hay không! Cậu phải rời đi thôi!"

Bakugou nhăn nhó và lấy tay gạt hết chỗ lỏng lỏng nhớp nháp khỏi mặt mình. "Không sớm thì muộn cũng biết thôi không phải sao? Đi thôi, mọt sách!"

Midoriya lườm hắn thêm một nhát rồi quay phắt lại bay đi mất dạng sau ánh chớp màu xanh lá. Bakugou lầm rầm mấy tiếng bực tức, và phi người đến chỗ tên lai bạch tuộc phun nhày chết tiệt.

Một cái xúc tu tởm lợm đột nhiên hướng chỗ hắn lao đến. Bakugou lắc mình né qua.

Hay ít nhất là hắn nghĩ thế.

Chân tay hắn tự dưng nắm quyền chủ động, từ chối tuân theo mệnh lệnh của hắn. Tệ thật.

Bù lại thì hắn cũng biết đám nhày kia dùng để làm gì,

"Cái m -"

Trước khi hắn bật được ra tiếng chửi tục hoàn chỉnh, tay chân hắn xoắn chặt vào nhau, và lôi hắn đi, đập mạnh vào tòa nhà ngay gần đó. Hắn cảm thấy mình làm vỡ hết chỗ cửa kính, các mảnh vỡ đang không ngừng rơi xuống và cào xé khắp người hắn, bởi vì thề có trời và bản thân là hắn còn không thể nhấc nổi một cánh tay để che chắn cho mình.

Hắn đáp xuống như một cái máy bay rơi, va đập hết chỗ nọ chỗ kia trước khi thế giới mờ nhòe quanh hắn trở lại rõ ràng trong một chốc thanh tỉnh. Những tiếng la hét hoảng loạn và cảm giác tiếng bước chân nện thình thịch lên sàn nhà linoleum lạnh toát, và rồi hắn được chuyển lên một thứ gì đó.

Ồ, thật tiện lợi làm sao. Hắn bị ném vào bệnh viện.

Trước khi hắn kịp phản kháng để người ta cho hắn đi, bởi vì hắn hoàn toàn ổn và hắn dám chắc là đám nhớp nhúa kia kiểu gì cũng mất tác dụng sớm thôi, một mái đầu nửa trắng nửa đỏ tiến vào thị trường của hắn.

Điều tồi tệ nhất sắp đến rồi.

Hắn mở miệng định chống chế vài lời, nhưng cảm giác châm chích buốt nhói của kim tiêm đâm vào tay hắn đã kịp đánh ngất hắn trong hai giây tiếp theo.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Và anh ấy tỉnh lại rồi. Chào mừng trở lại."

Bakugou dùng mũi hít vào một hơi sâu, đôi mắt khẽ khàng mở ra. "Cái mẹ gì thế bác sĩ?"

Todoroki cười ráo hoảnh. "Xin chào, ngài Dynamight."

Bakugou nhìn dây truyền tĩnh mạch trên tay mình, đến đám băng gạc quấn đầy trên người mình, cùng với một cái cổ tay và cổ chân được bọc trắng xóa. "Đây là cái của khỉ gì đây?"

Todoroki thở dài, cậu đứng dậy và tới gần bên giường bệnh của hắn. "Chúng tôi đã lấy mẫu từ chất nhày đã tấn công và tiến hành một vài xét nghiệm để kiểm tra độc lực của nó lên người anh. Nó mất tác dụng được một lúc lâu rồi, hóa ra nó chỉ có tác dụng gây tê liệt thôi."

"Tốt. Vậy thế quái nào mà tôi vẫn còn phải ở lại đây?"

"Ừm. Bởi vì anh bị liệt tạm thời, anh không thể điều chỉnh cú hạ cánh của mình hay che chắn cho bản thân khi bị ném thẳng vào cửa sổ bệnh viện của tôi. Anh bị chấn động não, cổ tay trật khớp nặng, trẹo cổ chân, xương sườn thâm tím, ngoài ra còn có các vết bầm và xước sát một vài chỗ khác trên cơ thể. Anh đã mất rất nhiều máu, tất cả chỉ bởi mấy vết thương trên đầu anh."

"Và cậu con mẹ nó đánh ngất tôi?"

"Tôi phải làm thế. Kiểu gì anh cũng giãy đành đạch nếu tôi không làm gì ngoài bắt buộc phải đánh ngất anh."

Bakugou lườm cậu. "...Tôi không có làm vậy."

Todoroki thở dài, nhấc tay hắn lên kiểm tra vết thương. "Anh biết không, khi tôi nói anh nên ghé qua thường xuyên hơn, ý tôi không phải thế này. Và đặc biệt là không phải tới bằng đường cửa sổ. Anh có biết không, lúc đó tôi còn đang chăm sóc cho một bệnh nhân khác khi việc đó xảy ra."

"Ừ ừ. Tôi cũng đang có việc quan trọng đấy chứ. Các vụ án còn đang dồn ứ kia kìa," Bakugou làu bàu. "Và cũng có phải tôi muốn bị ném qua cửa sổ đâu. Deku đâu rồi?"

"Cậu ấy vẫn ổn. Sau khi cậu ấy gọi người tới hỗ trợ bắt tên villain thì tôi cũng lôi vào khám rồi. Chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi."

"Tất nhiên nó phải làm thế rồi."

Todoroki cười khúc khích." Hai cái tên này. Sẽ có ngày hai người sẽ lấy mạng tôi đấy biết không?"

"Eh. Cậu vẫn còn bệnh nhân để chăm sóc. Không nhất thiết phải dành thời gian trông coi bọn tôi đâu," Bakugou cười nhạo báng.

"Nếu tôi không làm thế, hai người chết lâu rồi," Todoroki nhắc cho hắn nhớ.

"Chết thế nào được. Ngoài cậu ra còn khối nhân viên y tế tay nghề ngon lành ăn đứt cậu nhé."

"Yên tâm đi, không ai có thể chịu đựng anh nhiều như tôi đâu."

"Oi. Mọi người quý tôi mà."

"Tất nhiên rồi."

"Cái thái độ đó là sao chứ hả?"

Todoroki cười khẩy, rồi đứng lên, lấy tay phủi thẳng áo choàng trắng. Cậu đi ra cửa sổ, đóng rèm lại một chút, cuối cùng lấy lại tập tài liệu của mình. "Anh nghỉ ngơi thêm đi."

"Tôi không -"

Todoroki quay phắt lại, cậu nhíu mày. "Tôi đã nói, nghỉ ngơi thêm đi. Đừng tưởng tôi không dám đánh ngất anh thêm lần nữa."

Bakugou rên rỉ, cam chịu nằm ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh không có tí sức sống nào ngoài mùi hương nước hoa ngọt dịu thoang thoảng của Todoroki còn vương lại.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip