Vegaspete Vi Ca Ho Anh Bat Chia Tay That Loi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bảy giờ sáng, Pete còn đang ở nhà ăn tập thể của vệ sĩ thì nghe nói có xe Gia tộc Phụ tới.

Pete cũng hơi hiếu kỳ, sớm thế này, vệ sĩ còn chưa ăn sáng, có công chuyện gì gấp nhỉ? Hay là xe hàng? Còn chưa kịp dỏng tai lên hóng hớt, Pete thấy cái dáng người trâu mộng của thằng Pol phi từ đâu vào giật lấy đĩa cơm ăn dở của Pete: "Ra ngoài nhanh lên, người của cậu Vegas đang hỏi mày đấy."

Pete nhìn đĩa cơm bị hất sang một bên của mình, ngơ ngác: "Tìm tao???"

Pol không nói thêm câu nữa, xúc thẳng Pete ra đến tận sảnh. Thấy cậu Kinn cũng đang đứng ở đó, vẫn còn mặc áo choàng ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ cáu bẳn, hất hàm với vệ sĩ của Vegas.

—- Như này là sao? Tao đã nói với nó là Gia tộc Chính sẽ tự đưa người sang.

Nop, tay vệ sĩ cứng cựa của Vegas, cúi thấp đầu tỏ vẻ lễ độ, giọng bình thản:

—- Thưa cậu, tôi chỉ làm theo yêu cầu cậu Vegas, những chuyện khác cậu Kinn đã dặn riêng tôi không rõ. Cậu Vegas lệnh đúng 7 rưỡi đến đón người về hỗ trợ, đi bằng xe của Gia tộc Phụ, kèm 2 xe bảo hộ. Nếu cậu Kinn có chỉ thị khác, phiền cậu trao đổi riêng được không ạ? Nếu có thay đổi từ cậu Vegas tôi sẽ về ngay.

Ý tứ của Nop rất rõ ràng, y cũng chỉ là người làm công ăn lương, trên bảo sao dưới nghe vậy. Kinn thật sự cảm thấy không muốn lằng nhằng, mới sáng ngày ra. Gã quay người lại liếc Pete: "Mày lấy đồ đi, cầm theo một cái điện thoại, đi theo xe nhà Phụ."





         Đã hai ngày ở Gia tộc Phụ, Pete vẫn chưa hiểu chính xác thì mình phải qua đây để hỗ trợ cái gì. Vegas sắp xếp cho Pete một phòng riêng, không phải chung đụng với ai, ngay đối diện hành lang đi lên phòng của hắn. Buổi chiều cậu Macau đi học về ghé qua phòng tập bắn, Pete còn có thể được nói chuyện cùng mấy câu. Vegas lúc nào cũng bận bịu đi gặp đối tác hoặc ở trong phòng làm việc cùng Khun Gun, cũng không giao thêm việc gì cho Pete. Tối hôm ấy, cậu Kinn gửi cho Pete một tin nhắn, nói Gia tộc Chính thấy có vài sai lệch nhỏ trong thu chi của Gia tộc Phụ, dặn Pete đi kiếm thêm thông tin. Pete vâng vâng dạ dạ, trong lòng chỉ thầm than trời, tìm thông tin ở đầu mối nào thì cậu không nói. Pete ở đây thuộc đường rồi, nhưng đã nói được với Vegas đến 5 câu đâu. Pete thấy Tawan đúng thật là người hiểu Vegas, hắn bận rộn đến thế này, ai mà mang lòng với hắn chắc cũng phải tinh thần thép lắm chăng.

Tầm mười một giờ đêm, Pete bắt đầu đói. Bữa tối nay Gia tộc Phụ ăn món Ý, Pete chỉ ăn được nửa đĩa maccaroni. Bình thường giờ này mới là giờ xem phim với cậu Tankul, lúc nào cũng được Arm chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt. Pete hơi hối hận, biết vậy mang theo nhiều mì gói. Giờ này xuống bếp Gia tộc Phụ chỉ có đồ ăn nhanh với trứng, nghĩ đến đã thấy ngán ngẩm. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, rán một quả trứng cũng đành. Pete mở cửa phòng ra ngoài, đến đầu hành lang thì gặp Vegas đang đi ra từ hướng phòng làm việc của Khun Gun. Hắn trông hoàn toàn mệt mỏi, hai vai rũ xuống, quai hàm nghiến chặt, ánh mắt dữ dằn còn hơi đỏ lên nhìn thấy Pete.

Pete bị dáng vẻ này của hắn dọa cho sợ chôn chân tại chỗ. Vegas chỉ còn cách Pete mấy bước chân, giọng khàn khàn: "Định đi đâu mà ra ngoài giờ này?"

"Tôi, tôi đ-đi xuống bếp, đói.." Pete cà lăm

"Cũng phải nhỉ, tối ăn đồ tây mà." Vegas gật đầu. "Đi, tôi xuống cùng cậu."

Vegas ốp Pete xuống nhà ăn, dọc đường đi hai người không nói thêm một lời nào. Vào đến nơi, thấy Vegas mở tủ lấy ra một gói mì tươi, bắc lên bếp đun nước nóng luộc mì. Pete ngạc nhiên:

—- Cậu Vegas, cái này là mới ạ?

—- Không phải cậu không thích ăn mấy món đồ ăn nhanh sao? Mì gói thì có chất gì.

Pete "À" một tiếng, mở gói mì tươi định thò tay lấy thêm một nắm. Vegas cau mày: "Sao vậy, định ăn thêm à?"

—- Không ạ, đây là phần của tôi. Cậu Vegas đang nấu mì của cậu mà.

—- Tôi không ăn. Luộc trong nồi là mì của cậu.

Pete sững sờ, không tin vào tai mình nữa.

—- Cậu không ăn, sao lại luộc cho tôi ạ?

—- Luộc cho cậu thì ăn đi, còn hỏi nhiều lời thế làm gì?

Thấy Vegas hơi cao giọng, Pete cụp mắt xuống không dám nói thêm gì nữa. Chừng một lát, thấy mì sắp chín, Vegas đập thêm một quả trứng vào, để thêm 5 phút rồi mới tắt bếp. Bát mì nóng có thêm một quả trứng, nửa đêm với cái bụng đói, Pete hân hoan như ăn cỗ. Pete gắp hai gắp, xuýt xoa: "Đỉnh quá, cậu Vegas thật lợi hại!"

Vegas đang rót nước chợt dừng tay, quay hẳn người lại nhin Pete chằm chằm: "Tôi lợi hại? Lợi hại cái gì?"

Pete vẫn nhồm nhoàm, vẻ mặt khó hiểu nhìn động tác của hắn: "Thì nấu mì ấy. Cậu Vegas rất giỏi."

Gương mặt khó chịu ban đầu của Vegas bất chợt giãn dần ra, ánh mắt cũng dịu xuống, quay đi nói khẽ: "Chỉ là luộc một nắm mì thôi. Cậu nhìn mọi thứ quá đơn giản."

Những ngày sau đó, Pete bắt đầu được đi theo hỗ trợ Vegas. Nhưng lại có cả Tawan đi cùng.

Phong cách đàm phán của Vegas rất mềm mỏng nhưng luôn ngầm mang tính uy hiếp nanh nọc, Pete đã từng tham gia nhiệm vụ với Vegas một lần, biết rõ hắn là con người thấy đối phương không vừa thỏa thuận sẽ ra tay tàn nhẫn. Hắn giống như một con cáo, mới tiếp xúc liền thấy mềm mại, nhưng thấy động sẽ cắn xé tan nát thì thôi. Pete hỗ trợ hắn trong việc hợp tác với Tawan, thực ra cũng chẳng làm gì ghê gớm, chỉ đi theo gần như phiên dịch hộ hai người mỗi khi cần tiếp xúc với các chủ đất người miền Nam. Tawan rất dễ tính, lại có phần như ỷ lại vào Vegas, hắn quyết định thế nào cũng đồng ý, không có ý định tham gia thêm vào bất cứ điều khoản gì. Đến khi xong việc đi ăn, Vegas hỏi y:

—- Có muốn chọn nhà hàng nào không?

—- Em thế nào cũng được, đã lâu không về nước cũng không biết nhiều về mấy chuyện này. Vegas chọn nhà hàng nhé.

Pete ngồi ở ghế trên, ngứa mồm nói: "Vậy ăn đồ Thái đi!"

Nop đang lái xe, liếc sang Pete, biểu cảm như muốn thốt lên hai từ Bảo trọng.

Pete luống cuống, vội vàng sửa lời: "Dạ, xin thứ lỗi.. Ý tôi là, cậu Tawan đã ở nước ngoài lâu như vậy rôi, tôi nghĩ chắc cậu muốn ăn những món ăn quê hương.."

Một khoảng im lặng, sau đó Vegas bảo với Nop: "Tìm một nhà hàng Thái ở gần đây đi. Ăn uống xong thì nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, tao còn công việc."

Pete thầm bĩu môi, tự thấy con người này cũng có vẻ tinh ý chiều chuộng Tawan quá đi. Phải vậy chứ, người trong lòng trở về rồi, đầu gỗ thì cũng phải mềm mại dần thôi.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip