(Tường Lâm) Ngón Áp Út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 是玉玉啊

Link Lofter: https://shiyuyua351.lofter.com/post/201acc70_1ca166e4b

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Vui lòng không áp đặt lên người thật

——

Đại phong rương

Trên sắc khấu Bắc Triển, dưới ánh đèn nóng rực là những bộ đại quái với đủ mọi màu sắc chen chúc chung một chỗ, dưới sân khấu là khung cảnh tối đen quen thuộc. Vài tấm bảng đèn nằm rải rác khắp nơi, Quách Kỳ Lân liếc mắt nhìn thấy trong một góc kia, dòng chữ thiếu bang chủ đang nhấp nháy với đủ loại màu sắc, bên cạnh còn trang trí thêm vài ngôi sao, kết hợp với ba chữ thái tử phi của một cô gái khác ngồi gần đó.

Đến lúc phản trường thì mọi người ai nấy đều rất phấn kích, là niềm vui quen thuộc khi sắp được tan làm, đồng thời còn là vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, kết thúc một năm làm việc. Đại đa số người có mặt trên sấu khấu lúc bấy giờ đều đã hoàn thành xong công việc của mình, giờ chỉ còn đứng lại để góp vui, vỗ tay hò reo ủng hộ cho tiết mục của các sư huynh đệ khác.

Quách Kỳ Lân luôn là nhân vật tất yếu phải lên biểu diễn khi phản trường, cậu có thể hát một vài lời nhạc đang hot, hoặc là hát Thái Bình ca từ, sở trường của cậu.

Nếu nhất định phải nói đại phong rương năm nay có gì khác những lần trước, thì có lẽ chính việc ngày âm và ngày dương dưới sự vận hành kì diệu của của thời gian bằng một nào đó đã trùng nhau vào hôm nay, hôm nay là sinh nhật của Quách Kỳ Lân, cậu cùng các sư huynh đệ đứng trên sân khấu, dưới đài là mấy ngàn khán giả, trên mặt bàn đặt một chiếc bánh gato xinh đẹp ba tầng.

Đèn trên sân khấu cực nóng, Quách Kỳ Lân lo lắng bánh kem sẽ bị chảy, nhưng chưa gì Bánh Nướng đứng trong góc đã xắn tay áo lên đi tới chỗ bánh kem, bắt đầu bóc từng nắm bánh quăng xuống phía khán giả. Trong tiếng cười vang xen lẫn tiếng vỗ tay của đám người, Quách Kỳ Lân nhếch môi, mùi vị bánh kem trong miệng cũng thật khác lạ.

Những năm qua cậu thương diễn ở rất nhiều rạp hát lớn nghìn người, rất lâu rồi chưa trở về rạp nhỏ biểu diễn.

Rạp nhỏ vừa đủ, nhộn nhịp, không khí tốt.

Cậu có thể ăn mì bò với anh của cậu, có thể đi bộ đến hậu trường ăn ké dưa hấu của tiểu sư đệ mới mua. Nước dưa màu đỏ dính trên môi, hai người cầm khăn giấy giả bộ lau cho đối phương, để rồi cả hai lại bật cười ha hả, sát lại gần nhau trao nhau nụ hôn lạnh buốt.

Quách Kỳ Lân từ khoảng cách nửa sân khấu đưa mắt nhìn Diêm Hạc Tường, ánh mắt người kia vẫn luôn như thế, rất nghiêm túc mà nhìn sân khấu đằng trước bàn, Quách Kỳ Lân không khỏi nhớ tới trong lúc cậu đứng trước sân khấu hát, có một ánh mắt từ hậu phương bên trái đang hướng về phía cậu, so với khi cả hai cùng đứng cạnh nhau thì có xa hơn một chút.

Nhưng vẫn luôn như thế, khiến cho lòng người an tâm.

Sân khấu này vốn nên là như vậy, bất luận cậu có đi bao xa, cậu vẫn sẽ nằm trong tầm mắt của Diêm Hạc Tường.

Cuối cùng cũng đã tới lúc kết thúc, Quách Kỳ Lân lui bước đi theo sau lưng sư phụ, mấy chục người tự giác chia ra hai đội tiến vào hậu trường. Đi qua màn sân khấu, Quách Kỳ Lân nhận ra nhiệt độ quen thuộc áp tới sau lưng mình, trong biển người, cả hai cách tay áo nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau.

Quách Kỳ Lân cào cào lòng bàn tay của anh cậu, quay đầu cong cong khóe miệng với bạn diễn mặc cùng màu đại quái với mình.

Sau lưng Diêm Hạc Tương vĩnh viễn là ánh đèn chói mắt của sân khấu, sắc vàng bao phủ lấy đứa nhỏ trước mặt, bên tai là tiếng thảo luận sôi nổi của các sư huynh đệ.

"Anh trong xe chờ em."

Hai người tách ra tại cửa phòng hóa trang, lúc chen vào trong phòng thay đồ lại không nhịn được mà trao nhau cái ôm trước khi ngày tết ông Táo hoàn toàn qua đi. Nhiệt độ cơ thể vẫn nóng rực dù cách hai lớp áo T-shirt, Diêm Hạc Tường từ sau lưng bao lấy bé con vào lòng, đặt một nụ hôn xuống gáy cậu.

Bữa tất niên hằng năm đều trùng ngay ngày sinh nhật của thiếu bang chủ, cho dù đôi tình nhân có muốn về nhà trải qua thế giới hai người cũng không trốn được việc phải đi dự tiệc.

Diêm Hạc Tường ngồi trên xe nhìn vị trí quán ăn và số phòng vừa được nhắn vào trong group chat, cửa xe bên ghế phụ mở ra, mang theo hơi lạnh vào rạng sáng đêm đông hòa với mùi đặc trưng chỉ có ở bãi đậu xe.

Trong xe đã sớm mở máy sưởi, Quách Kỳ Lân hơ tay vào cánh quạt để sưởi ấm, lại bị Diêm Hạc Tường dùng tay bao bọc lấy tay cậu. Chênh lệch nhiệt độ cơ thể giữa cả hai càng được thể hiện rõ vào mùa đông, Diêm Hạc Tường luôn trêu cậu có thể chất của nhiệt kế, ngồi trong phòng ấm một chút thì khuôn mặt sẽ đỏ bừng lên, đi ra ngoài đường một chút thì nhiệt độ lại hạ xuống ngay lập tức, tới độ khiến tay chân lạnh đều buốt.

Quách Kỳ Lân chăm chú nghiên cứu tay của Diêm Hạc Tường, từ lòng bàn tay, mu bàn tay, đến mỗi một đốt ngón tay.

Trên ngón áp út tay trái có một vết hằn nhạt hình tròn, tạo thành từ chiếc nhẫn vỏ sò có giá ba mươi tệ, mua trong chuyến du lịch biển vào sinh nhật mười tám tuổi của Quách Kỳ Lân.

Da của Diêm Hạc Tường rất dễ ăn nắng, Quách Kỳ Lân biết đã qua năm nhiều mùa hè như vậy, vết hằn đó đã sớm mờ nhạt đến nhìn không ra. Nhưng mỗi lần cậu nắm lấy tay Diêm Hạc Tường, cậu vẫn sẽ cảm nhận được rất rõ nhiệt độ ở vị trí kia, lúc mười ngón tay đan xen, nhiệt độ trên hai ngón áp út là như nhau.

Món quà sinh nhật anh tặng cậu vào năm mười tám tuổi, là một cặp nhẫn.

Luôn luôn ở đó, dường như Diêm Hạc Tường biết bé con đang suy nghĩ điều gì, cầm đôi tay nhỏ bé lạnh như băng, đặt một nụ hôn xuống vị trí ngón áp út.

Chiếc xe lái ra cửa lớn, hòa mình vào thành phố Bắc Kinh vẫn luôn sáng đèn bất kể ban đêm.

Quách Kỳ Lân tựa lưng vào ghế nới lỏng khăn quàng cổ, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn Diêm Hạc Tường.

Tiếng nhạc nhẹ thư giãn quẩn quanh trong xe, Quách Kỳ Lân biết đây là ý của anh muốn cậu chợp mặt một lúc. Nhưng vào vài phút cuối cùng của tuổi hai mươi hai này, cậu không muốn bỏ lại anh mà một mình tiến vào mộng đẹp.

Cho dù trong mộng tám chín phần cũng sẽ có bóng dáng người kia.

"Không ngủ một lát? Khoảng hai mươi phút nữa là đến nơi rồi." Trong lúc chờ đèn đỏ Diêm Hạc Tường xoay qua sờ trán bé con.

"Không buồn ngủ, muốn nhìn anh một chút." Quách Kỳ Lân cúi đầu để tay Diêm Hạc Tường chạm vào tóc mình, hôm nay không xịt keo, Diêm Hạc Tường rất thích sờ tóc cậu. Mặc dù người kia không nói ra, nhưng đã là lão phu lão thê mà ngay cả chút tâm tư đó cũng nhìn không ra thì coi như quá thất bại rồi.

Tựa như Diêm Hạc Tường am hiểu Quách Kỳ Lân, biết bé con thích nhìn chằm chằm tay anh, thích chui vào áo khoác của anh ôm anh.

Chiếc xe dừng lại ở ven đường khiến Quách Kỳ Lân có chút khó hiểu, vừa ôm gấu bông cá xấu vừa nghĩ đến mỗi một buổi diễn của hai người trong hai năm qua.

Diêm Hạc Tường chỉnh ghế phụ thành tư thế nằm ngang, Quách Kỳ Lân nằm xuống mới phát hiện cửa sổ trời trong xe đã được mở ra.

Không có mây, mặt trăng rất sáng, xa xa còn có vài ngôi sao lấp lánh.

Quách Kỳ Lân chợt nhớ đến giấc mơ cả hai giấu tất cả mọi người xách balo lên và bỏ trốn đến thảo nguyên ngắm sao mà cậu vừa kể cho Diêm Hạc Tường nghe trong lúc rửa mặt sáng nay.

Diêm Hạc Tường hỏi cậu sao trong mơ còn có tình tiết giấu tất cả mọi người để bỏ trốn, Quách Kỳ Lân bị kem đánh răng vị bạc hà làm cho sặc, liền nhảy lên lưng anh cậu rồi trét kem đánh răng đầy mặt người ta, ậm ờ nói bởi vì ngày đó trong mơ là ngày mùng 8 tháng 2.

Mùng 8 tháng 2 ở thực tại, hai người vừa mới kết thúc công việc, trong tiệm cơm cách cả hai ba kilomet có mười mấy người đang chờ hai nhân vật chính xuất hiện để mọi người được ăn cơm.

Không có mặt cỏ mềm mại, không có bầu trời đầy sao chói mắt, chỉ có hai người ngồi trong xe, thông qua cửa sổ trời nho nhỏ mà ngắm sao.

Chỉ có ba ngôi sao, ít đến đáng thương.

Nhưng lòng Quách Kỳ Lân lại được lấp đầy bởi cảm giác nghẹn ngào, hình dáng mỗi một vì sao đều lưu lại trọn vẹn trong tâm trí cậu, rõ ràng, vĩnh hằng, thuộc về cậu của năm hai mươi hai tuổi, cùng với anh của cậu.

Quách Kỳ Lân biết hốc mắt mình đã ẩm ướt, cậu ngượng ngùng ngó qua chỗ khác, nhưng vẫn không thể ngăn mình dùng cả tay chân trèo qua ghế lái để nằm cùng với anh của cậu.

Diêm Hạc Tường thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã lái chiếc xe việt dã rộng rãi này, chỉ có nó mới chịu được sự dày vò của hai người.

Quách Kỳ Lân cọ xát mặt mình vào áo len của anh, nắm tay người ta cắn một cái.

"Sao lại cắn người đây? Học theo Tiểu Hôi hửm?"

Tiểu Hôi là con mèo của hàng xóm mới nhà họ, lúc hai người đến nhà người ta làm khách lại đúng ngay lúc cháu trai của người ta đang bóp móng mèo. Quách Kỳ Lân vừa ngồi xuống liền bị sinh vật nhỏ bé nhảy bổ vào người, chủ nhân của nhóc mèo nhìn dáng vẻ như kiểu đừng lại gần tui của nó liền tức giận vô cùng.

Hai người vừa gặp đã muốn đấu võ mồm, Quách Kỳ Lân nói cậu nhóc kia sao lại lấy tên chuột đặt cho mèo, còn vô nghiêm túc nâng bé mèo lên cọ cọ vào mũi mình, hỏi nó bằng lòng sang nhà cậu ở không.

Trước khi rời đi Tiểu Hôi đã thực sự đi theo hai người, Quách Kỳ Lân thấy vậy thì vui muốn chết, Diêm Hạc Tường nhìn thấy nhóc hàng xóm sắp sửa khóc đến nơi thì liền kéo người về lẹ.

Diêm Hạc Tường vẫn luôn cảm thấy Quách Kỳ Lân giống mèo con, thích cọ tay anh, thích ở trong nhà, thích được anh yên lặng ngắm nhìn.

Còn rất biết cách khiến bản thân chìm trong cảm xúc ngọt ngào thấu tâm can, đến nổi không thể nào ngủ yên.

Quách Kỳ Lân nhào vào lòng anh, chợt cảm thấy bị cấn bởi một hộp nhỏ hình vuông, quay đầu sờ sờ mới phát hiện thứ đó nằm trong túi áo khoác của Diêm Hạc Tường. Cậu vươn tay móc ra một chiếc hộp đen, đầu Quách Kỳ Lân rần vang.

"Tính cho em bất ngờ mà lại để em phát hiện trước rồi." Diêm Hạc Tường ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lấy chiếc hộp từ tay bé con còn đang ngơ ngác.

Chờ đến khi Quách Kỳ Lân lấy lại tinh thần thì ngón áp út của cậu đã bị chiếc nhẫn kim loại bao lấy, chiếc nhẫn mộc mạc mang theo nhiệt độ từ lòng bàn tay của Diêm Hạc Tường, bàn tay mà cậu thích nhất từ trước đến giờ.

"Sinh nhật vui vẻ." thanh âm của Diêm Hạc Tường vang lên bên tai, "Hôm nay không có đủ ngôi sao, lần sau sẽ bù lại cho em."

Quách Kỳ Lân với gương mặt lắm lem nước mắt, ra sức hôn lấy Diêm Hạc Tường. Bàn tay hai người đan vào nhau, ngôi sao nhỏ như ước nguyện hóa thành chiếc nhẫn rơi xuống ngón áp út quen thuộc.

Cậu mười tám tuổi, cậu hai mươi hai tuổi, mỗi một ngày tháng trong tương lai, ngôi sao thuộc về cậu và anh.

Mãi luôn ở đây.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip