(Cao Loan) Hà Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 橘子

Link Lofter: https://tatiana-lubyun.lofter.com/post/1f5ed201_2b6b0347d

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Vui lòng không áp đặt lên người thật

Vì một số lý do cá nhân mà editor không thể edit xưng hô "anh - em" đối với Cao Loan như những CP khác (tại mình nhận định tình cảm của Cao Loan là tri kỷ, sâu sắc hơn cả tình yêu và vì vấn đề tuổi tác của cả hai nên để xưng hô "anh - em" mình cứ thì kì kì sao đó), mong các bạn thông cảm

———

Tiểu Loan đã từng hỏi tôi, giữa "sinh ly" và "tử biệt", anh sợ cái nào hơn.

Tôi phát hiện bản thân dường như không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu ấy, bộ não vốn dĩ nhạy bén dù là ở trên hay dưới sân khấu vào bấy giờ lại trở nên bí bách. Mặt tôi vô cảm, trong lúc vô tình bất giác nhíu mày, Tiểu Loan đối diện đảo mắt nhìn tôi, dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, cậu cúi đầu cười nhạt:

"Anh không chọn được, là bởi vì trong tìm thức anh đang cho rằng đối tượng đó là tôi."

Phải, quả thực đến độ tuổi này, chúng tôi đều đã ít nhiều lần trải qua cái gọi là "sinh ly tử biệt", huống hồ thân là người trong giới tướng thanh, ngay từ thuở thiếu thời chúng tôi đều đã diễn những tình tiết đó. Nhưng đưa mắt nhìn về quá khứ, dù cho có vô vàn tiếc nuối và đau lòng, tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ "e sợ"

Câu hỏi của Tiểu Loan, tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim nóng hổi của tôi, tôi thừa nhận vào khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi của tôi thực sự bắt nguồn từ cậu ấy.

Sợ hãi đi kèm với đau đớn, nếu như phải xếp hạng những điều khiến tôi sợ hãi nhất trên đời, thì việc thứ nhất chính là không cho tôi nói tướng thanh, việc thứ hai chính là tách khỏi Tiểu Loan ——

Sinh ly và tử biệt bao gồm cả hai điều đó.

Tôi sẽ không thể nào giữ nổi bình tĩnh nếu như trông thấy "Cao Phong" và "Loan Vân Bình" bị tách ra, cho dù chỉ là tưởng tượng cũng sẽ khiến toàn thân tôi lạnh toát, tôi dám khẳng định nỗi thống khổ ấy sẽ ngay lập tức phá huỷ tâm trí tôi.

Đối với tôi, tướng thanh là rễ, Loan Vân Bình là sinh mạng.

——

Câu hỏi đó xuất hiện vào lúc này vốn chẳng có gì là lạ, bởi vì khi đó tôi đang cùng cậu ấy tham gia đám tang của một người bạn.

Có lẽ thời điểm nhận được tin báo tang, cậu ấy cũng chẳng hề bất ngờ.

Một tuần trước Tiểu Loan vừa cùng các bạn học đến bệnh viện thăm người bạn kia, khi ấy sắc mặt cậu khá tệ, người bạn kia bị viêm não, sốt cao không hạ, thần trí không còn tỉnh táo. Mặc dù lúc mọi người gặp nhau cậu ấy đã tạm thời tỉnh táo hơn, còn cầm tay Vân Bình vui vẻ kêu "Tiểu Bác nhi.", nhưng sắc mặt suy yếu khiến mọi người không sao yên tâm được, kết quả rạng sáng hôm sau người nhà cậu ấy gọi điện kêu mọi người tới, nói cậu ấy rơi vào hôn mê sâu, đã đưa vào ICU.

Điều kiện gia đình người bạn đó không được khá giả cho lắm, thỉnh thoảng bọn người Tiểu Loan cũng sẽ giúp đỡ một chút, tựa như năm xưa cha mẹ người ta đã giúp đỡ quan tâm họ, lần này con nhà người ta nằm viện, tất cả mọi người đều hao hết tâm tư.

Thế nhưng mọi người đến bệnh viện rồi cũng không làm được gì, chỉ có người nhà bệnh nhân mới được vào ICU, những người còn lại chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng cầu nguyện. Bệnh nhân đột ngột ngưng tim trong hai phút, cũng may là còn cứu được, nhưng cũng vì hai phút này đã khiến cho bệnh tình của cậu chuyển biến xấu vô cùng.

"Trong não có khối u, đột ngột ngưng tim khiến não thiếu oxi,  tràn dịch màn não dẫn đến chết não."

Tiểu Loan xem hết tin nhắn báo tang trên Wechat, đặt điện thoại xuống thở dài một hơi, hai mắt rũ xuống nhỏ giọng kể lại tình cảnh ngày hôm đó, lúc đó cậu ấy đã lờ mờ nhận ra đối phương dường như đang hồi quang phản chiếu (*).

(*): Vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời

Tôi vươn tay nắm tay cậu lại, ngăn không cho cậu tổn thương ngón tay của mình, trong lúc ngắt ngứ kể lại sự tình hôm đó, cậu vô thức cào xé phần da dư trên ngón tay, khiến cho tay chảy máu.

Theo lý thì buổi tang lễ này không cần tôi phải có mặt, nhưng trong lúc lục tìm đồ tây màu đen thì lại phát hiện bộ của tôi và cậu đều nằm cùng một nơi, giọng điệu lúc đó của cậu nghe có chút xa cách, nhưng cũng không thể giấu đi nỗi bất lực và đau lòng của chủ nhân:

"Phiền anh đi với tôi một chuyến."

Tôi đã hiểu, đây là thời điểm Tiểu Loan cần có tôi nhất

——

Chúng tôi đi tới một quán nhậu hẻo lánh, tránh xa sự ồn ào và khói lửa nhân gian.

Cậu ấy ráng nhịn để không hút thuốc giải sầu trước mặt tôi, cầm chiếc ly nhựa trên bàn lên, một hơi uống sạch hai ngụm rượu còn lại trong ly.

Tôi không chọn được đáp án cho câu hỏi kia, thế là hỏi ngược lại cậu.

"Tôi? Tôi sợ 'tử biệt'."

Dưới tác dụng thần tốc của cồn, Tiểu Loan híp lại đôi mắt, vượt qua biển người nhìn về phía rừng cây xa xa, cơn gió đầu thu lướt qua, rừng cây xanh tươi tràn đây sinh cơ bị gió thổi xào sạt, nhưng có ai biết được sự tươi tốt đó có thể duy trì được bao lâu, liệu có thể chỉ trong một đêm mà hóa vàng héo úa, trở về với cát bụi hay không.

". . .Chết rồi, sẽ thực sự không thể gặp lại nữa."

——

Cách thức tổ chức tang lễ ở mỗi nơi không giống nhau, trường hợp của người bạn kia là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ở chỗ họ không cho phép đặt linh cữu người đã khuất ở linh đường, cũng không cho phép người chưa kết hôn sinh con được chôn ở khu mộ của tổ tiên. Chúng tôi không thể nhúng tay hay làm được gì vì đây là sự khác biệt phong tập tục quán giữa các nơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi mộ của người bạn đó nằm trơ trọi trên một mảnh đất.

Giây phút quan tài nhập thổ, từng mảnh vàng mã tung bay, tôi quay mặt nhìn về phía Tiểu Loan, gương mặt cậu ấy vẫn vô cảm, chỉ có vết nhăn nơi lông mày có thể chứng minh cậu ấy đang rất đau buồn.

Mu bàn tay của hai chúng tôi chạm nhau, tôi lại không thể nắm lấy tay cậu vào lúc này, nhất định đã rất lạnh buốt. Tôi muốn rút tay về để vỗ vai cậu, nhưng đột nhiên ngón út lại khẽ bị nắm lấy, tôi cúi đầu nhìn xem, thì ra là đầu ngón tay của Tiểu Loan đang len lỏi vào kẽ tay, đan xen với tay tôi, nhiệt độ trên tay không ngoài dự đoán, tôi dùng sức nắm lấy tay cậu, mong muốn truyền hơi ấm từ tay tôi sang cho cậu.

Cậu ấy rất kỳ lạ, đã từ lâu vì tình trạng sức khỏe của bản thân mà cậu ấy đã sớm xem sinh tử như chuyện nhẹ tựa mây gió, bất kể là đề cập chuyện này với ai đi nữa, cậu ấy cũng sẽ qua loa đáp rằng "Thôi, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi mà.", ánh mắt khi thốt ra những lời đó thực sự rất chân thành, khiến cho mọi người đều tin tưởng, Loan Vân Bình cậu thực sự không quan trọng chuyện sống chết.

Nhưng rõ ràng cậu ấy không thể mặc kệ chuyện này, thậm chí còn từng ở trước mặt tôi chính miệng thừa nhận mình "Sợ hãi." —

Nghe thì thấy mâu thuẫn, nhưng thực tế thì không phải vậy:

Không phải tôi sợ "chết", mà là "biệt."

——

Tiểu Loan còn từng thảo luận với tôi về vấn đề "Nếu như ngủ một giấc tỉnh lại, không còn nhớ đối phương là ai."

Khi đó là vào một ngày trời mưa, hai chúng tôi ngồi ở phòng, bên ngoài cửa sổ là cảnh tượng mưa gió, trong phòng có đốt đàn hương, giúp hấp thụ toàn bộ hơi nước trong không khí, cậu ấy rót trà Phổ Nhĩ vào ly của tôi, hương thơm thuần khiết ấm áp hun vào chóp mũi.

Cậu hỏi tôi: Lão Cao, tôi quên anh rồi anh sẽ làm sao.

"Tôi là ba của cậu, chuyện này không sai được."

Tôi theo thói quen mà quăng miếng, không hề bất ngờ bị cậu ấy mắng một tiếng. Ừm, không bị tạt nước sôi đã là tốt lắm rồi.

"Nghiêm túc đi, không thì tôi tạt anh bây giờ."

—— khi đó tôi đã trả lời thế nào nhỉ.

Hai chúng tôi rất ít chủ động nhắc đến những đạo lý cao thâm của đời người như "nếu như, giả thiết", bởi vì trên đời không có nếu như, cuộc sống cũng sẽ không như chúng ta đã miêu tả sẽ luôn tiến về phía trước.

"Trông chừng cậu, ở bên cậu, chờ cậu yêu tôi thêm một lần nữa chứ sao."

Lời này đương nhiên không phải là lời nịnh hót suông, mà là thực sự xuất phát từ suy nghĩ và nội tâm tôi, khi nói ra tôi trông rất nhẹ nhõm, trên thực tế tôi cũng bị lời nói của chính mình làm cảm động, đồng thời cảm thấy ngại ngùng, cảm giác mặt mũi đều nóng cả lên. Tiểu Loan cười rất vui vẻ, nước trà rốt cuộc cũng không rơi vào người tôi mà nằm gọn trong ly, cậu lại hỏi tôi "Sao anh lại tự tin tôi sẽ yêu anh thêm một lần nữa như vậy."

"Cậu thử không yêu tôi xem."

Ừ thì, cuộc trò chuyện hôm đó không thể tiếp tục nữa, nói xong câu đó tôi liền nâng ly uống trà, Tiểu Loan bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay theo thói quen gõ lên bàn kèm theo bốn chữ "Thật là không biết điều." Tôi nâng ly lên, sau đó lại đặt xuống, chỉ cho cậu ấy cách hãm trà nóng.

Với câu hỏi này tôi không hỏi ngược lại cậu ấy, nếu như cậu ấy muốn, nhất định sẽ tự chủ động nói ra. Cậu ấy giúp tôi thay trà xong liền quay mặt nhìn ra cửa sổ, mưa thu không ngớt tựa như một bức màn rũ xuốt từ bầu trời đen âm u, tí tách cuốn trôi đi tia nắng cuối cùng còn sót lại.

"Như như anh quên tôi, tôi sẽ rời xa anh."

"Không có tôi yêu anh, anh yêu tôi, vỏn vẹn chỉ là bạn diễn, bạn bè, sư thúc và sư điệt."

Lần đầu tiên tôi sững sờ vì Loan Vân Bình, không tiếp nổi lời cũng không làm được gì, dứt lời cậu ấy mới lại nhìn tôi, vẫn là vẻ mặt thong dong lạnh nhạt đó, khiến tôi trong bất giác có ảo giác "Tình yêu mười mấy năm qua chung quy chỉ là sai lầm."

Nhưng thật ra cũng rất dễ hiểu, trên con đường gập ghềnh đi tới tu thành chính quả, hai chúng tôi chính là dựa vào dũng cảm mới có thể có được hạnh phúc như hiện tại. Nếu phải bắt đầu lại một lần nữa, chúng tôi đương nhiên vẫn sẽ dũng cảm như vậy, nhưng cậu ấy lại không đành lòng để cho một người đã mất đi kí ức như tôi phải trải qua gian khó một lần nữa ——

Theo lẽ đó, hai điều đau đớn nhất là "sinh ly" và "tử biệt" đều do một mình cậu ấy nhận lấy.

Cậu ấy từng nói, cậu ấy sợ hãi nhất chính là "biệt".

Hay lắm Loan Vân Bình.

——

Câu trả lời vừa rồi cũng chẳng giúp giải quyết được gì, cuối cùng tôi tựa như một kẻ đào ngũ, dùng câu "Đi thôi, đi nấu cơm, cậu muốn uống trà thì để tôi đi nấu thêm nước." làm lý do để nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Trà trên bàn đã sớm nguội lạnh.

Bình đun nước sôi ùng ục trước mắt tôi, tôi chống người xuống thành bồn rửa chén, có chút thở không nổi. Chính nhờ vào câu trả lời kia mà tôi mới hiểu được đối với tôi tình yêu của Tiểu Loan có bao nhiêu sâu nặng, trái tim tôi run lên bần bật tựa như sét đánh, xé tan đám mây đen trôi nổi ở một nơi nào đó:

Tôi vô cùng xẩu hổ chính "thành kiến" và "hiểu lầm" mà mình dành cho Tiểu Loan.

Tướng thanh là thứ mà cả đời này tôi theo đuổi và yêu quý, vậy mà Tiểu Loan là bạn diễn của tôi lại từng nghĩ đến chuyện rời khỏi sân khấu.

Tôi đặt sự tồn tại của "Loan Vân Bình" và "Loan Bác" ngang hàng với tính mạng của mình, khó lòng chấp nhận gán "sinh ly" và "tử biệt" lên người cậu ấy, vậy mà cậu ấy là người yêu của tôi lại bằng lòng để mối quan hệ của chúng tôi trở lại điểm xuất phát.

Tôi đã từng vì chuyện này mà cho rằng quan điểm của cậu ấy là một sự "phản bội" đáng sợ, đồng thời tôi lại dùng toàn bộ tình yêu của mình dành cho cậu ấy để đánh tan những suy nghĩ đáng sợ kia thành mây khói ——

Một người có thể chấp nhận tất cả nỗi khổ ly biệt, cậu ấy phải dũng cảm biết bao nhiêu.

——

Từ cơm tối đến trước khi ngủ, hai chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường, nhưng dường như đã có một vách ngăn nào đó chắn giữa hai chúng tôi, không ai trong hai người chịu chủ động đâm thủng bức màn đó, cũng không biết phải đâm thủng bằng cách nào.

Không phải cãi nhau, không phải chiến tranh lạnh, nhưng lại không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tôi đặt tay vào dưới gối, đưa lưng về phía Tiểu Loan và suy nghĩ thật kỹ. Một loạt sự "khó chịu" này dường như bắt đầu từ sau buổi tang lễ đó, dầu gì chúng tôi cũng là kiểu người ngay thẳng, không có quá nhiều cảm xúc ưu sầu cảm ủy mị như những người khác, kinh nghiệm có được từ những chuyện đã trải qua trong quá khứ lại chẳng giúp ít được gì cho hiện tại. Tôi bất giác rất muốn gọi điện cho sư ca, dù gì người ta dù cũng sống lâu hơn tôi mười năm, tôi muốn hỏi anh ấy giữa hai người rõ ràng rất yêu nhau nhưng bởi vì chuyện này mà trở nên nặng nề lúng túng thì giờ phải làm sao mới tốt đây.

Không biết Tiểu Loan có ngủ hay không, riêng tôi thì mê man trong suy nghĩ, nửa tỉnh nửa ngủ, cho đến khi tiếng hít thở đều đều bên gối không còn, bên tai lại vang lên tiếng Tiểu Loan mơ hồ nói nhỏ:

"Cao Phong. . .Anh, anh không thể quên tôi. . ."

"Anh. . .Không được phép, không cho phép anh rời xa tôi. . ."

"Anh sao có thể không yêu tôi. . ."

Một sợi dây trong đầu đứt mất, tôi lau đi nước mắt trên khóe mắt Tiểu Loan, một đêm không ngủ ôm lấy cậu ấy.

——

Tiểu Loan thức dậy trong lòng tôi, từ sau nửa đêm bị tôi kéo vào lòng thì cậu ấy ngủ rất yên ổn, không còn nói những chuyện hoang đường khiến người ta đau lòng nữa, lông mày nhít chặt cũng buông lỏng,

Cậu híp mắt ôm lấy cánh tay tôi, giọng có chút khàn khàn nói "Sớm.". Tôi không muốn cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ những điều không đâu, muốn dạy cho cậu ấy dùng bản năng để đáp lại vấn đề tôi đưa ra, tôi níu cổ tay kéo cậu ấy đến gần mình hơn, dán mặt lên trán cậu nói thẳng:

"Vân Bình, tối qua mơ thấy cái gì thế?"

". . .Mơ, mơ thấy anh không cần tôi nữa."

Nắm tay bắt lấy tay cậu bất giác siết chặt hơn, cậu ấy đảo mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thấy ghét, rõ ràng là cậu không quan tâm tôi, thế nào mà trong mơ lại thành ngược lại vậy."

Ánh mắt mơ màng bởi vì câu này mà ngay lập tức tỉnh táo, cậu bắt đầu lui người ra nhưng lại bị gông xiềng của tôi ngăn không thể động đậy.

"Không được quên cậu, không cho phép rời xa cậu, không thể không yêu cậu, Vân Bình, đây đều là chính miệng cậu nói."

Đỏ mặt, ánh mắt lung lay, hai cánh môi lúc đóng lúc mở nhưng chẳng nói ra được lời nào, ngón tay siết rồi lại buông ra. . .

Rất tốt, đây mới là phản ứng khiến tôi hài lòng.

Bọn họ đều nói tổng đội trưởng của Đức Vân Xã là người công chính liêm minh, lôi lệ phong hành, có cái gì nói cái đó, tuyệt không dây dưa dài dòng, lại không biết cậu ấy ở phương diện tình cảm lại là một người mâu thuẫn vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn ——

Cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy như mạng, cho nên lựa chọn trao sự dịu dàng cho người mình yêu, còn sự tàn nhẫn lại giữ lại cho chính mình.

Đây mới chính là lý do cho một Loan Vân Bình ở trước mặt tôi thì tỉnh táo nhưng trong mơ lại lo lắng sợ hãi đến như vậy.

——

Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại có suy nghĩ đó, lựa chọn "ly biệt" là làm sao, giả thiết "lãng quên" lại là sao nữa, hỏi trong lòng cậu ấy đang ẩn giấu điều gì, hãy cứ nói với tôi.

Anh biết không, người bạn kia của tôi đã từng tìm người xem tướng mệnh, sự nghiệp, nhân duyên mỗi thứ đều xem một chút, nhưng lúc nói đến nhân duyên thì chỉ dừng ở ba mươi tám tuổi."

"Tiếp tục hỏi sau ba mươi tám tuổi thì sao, người ta lại nói 'Không có', đến đó thì ngưng, nào biết được lời đó không chỉ để chỉ nhân duyên, mà còn là số mạng."

Tiểu Loan thở dài, tôi biết cậu ấy không nỡ.

"Thế nào, cậu cảm thấy ba mươi tám là số tuổi then chốt?"

"Nào có chuyện đó, chỉ cảm thấy ông trời cho mình sống đến đó, có muốn bước cũng bước không qua, số mệnh có trốn cũng trốn không thoát."

"Cậu từng xem rồi?"

"Không."

"Vậy thì cứ sống bình thường thôi, bước không qua thì không bước, trốn không thoát thì không cần trốn, trước lúc đó hãy cứ sống mỗi ngày cho thật tốt mới là điều quan trọng nhất."

Cơ thể vừa mới còn căng cứng đã dần thả lỏng, cậu vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói có chút khó chịu, còn khẽ run run:

"Chủ yếu là nhớ tới lời anh nói nếu như tôi chết, anh muốn lưu lại trong tâm trí tôi."

Tôi nhớ đến việc trước giờ vốn dĩ sức khỏe Tiểu Loan đã không được tốt, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch, Tiểu Loan ghé lỗ tai đến cẩn thận lắng nghe:

"Nhưng mà thầy Cao, tôi sợ sinh ly tử biệt."

Tôi cúi đầu nhìn cậu, phát hiện trên thái dương, ở vị trí tóc mai đã xuất hiện vài sợi tóc bạc, là do lao lực làm việc cũng tốt, là do tuổi tác cũng được, đây đều là vết tích của thời gian, dẫu cho năm tháng qua bao lâu, chúng tôi cũng sẽ bầu bạn bên nhau đến khi bạc đầu.

Trong lòng tôi cũng đã có được đáp án.

Tôi lại ôm chặt cậu ấy thêm một lần nữa.

Tôi nói, đừng sợ.

——

Tôi và Tiểu Loan đã hẹn chờ chúng tôi hoàn toàn già đi, phải cùng nhau bước qua Hoàng Tuyền, bất kể dùng phương pháp gì, cũng không quan tâm "ngày lành tháng tốt" gì đó, chỉ cần là ngày mà một trong hai chúng tôi có thể ung dung nói ra câu "Sắp đến rồi.", sẽ là ngày mà người kia mỉm cười đuổi theo.

Tôi cực kỳ yêu cậu ấy, cậu ấy cực kỳ yêu tôi.

Tôi không thể chấp nhận cậu ấy chết, cậu ấy không thể chấp nhận hai chúng tôi phân ly, cho nên dứt khoát nắm tay nhau cùng đi vậy, đến già, đến vong, rồi lại tân sinh.

Về việc đi đến nơi nào, không phải là chuyện chúng tôi quan tâm, tôi và cậu chỉ quan tâm có phải là đi cùng nhau hay không, có phải là đi đến già hay không mà thôi.

Lại nói thêm một câu, hai chúng tôi chính là kết cục của nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip