My Teacher Yeonbin Em Be H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-ưm hahh..
Nghiên Tuấn đưa anh vào cuộc hoan ái, dây dưa môi lưỡi. Tay cậu luồi vào áo sơ mi trắng mà tha hồ ngắt véo hai đầu nhũ hồng hào. Rời khỏi môi hồng, cậu rê lưỡi đến khu vực cổ và xương quai xanh, hít hà mùi đào dễ chịu rồi cắn mạnh 1 cái để lại dấu đỏ chói, nơi vết cắn còn rỉ 1 ít máu. Cơn đau khiến Tú Bân khó chịu mà cau mày, la lên.

-đauu!

Nghiên Tuấn giật mình, chồm tới hôn nhẹ lên môi anh 1 cái như dỗ dành. Hôn lên chóp mũi rồi đến khóe mắt ngấn lệ.

Cậu giật phăng chiếc quần bó anh đang mặc, không nói không rằng liền cho hẳn 2 ngón tay thon dài vào hậu huyệt làm. Anh bị bất ngờ lớn, đầu ngửa ra sau, lưng cứ thế mà cong lên, mắt thì mở to với nước mắt sinh lý cứ thế mà chảy hai hàng.

-hức hức đ..đau quá N..Nghiên Tuấn à..
-thả lỏng đi Bân Bân, của em còn khủng bố hơn 2 ngón tay này nhiều.

Nghiên Tuấn ban đầu nhẹ di chuyển hai ngón tay, sau đó là từng cú thúc thẳng vào sâu trong huyệt động. Sau khi mở rộng một lúc thì cậu cũng giải phóng thứ khủng bố ấy ra. Và quả là nói to thật, phải gấp 2 gấp 3 lần 2 ngón tay lúc nãy. Tú Bân hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa cầu xin.

-k..không vào được đ..đâu mà Nghiên Tuấn..sẽ r..rách mất hức hức..
-suỵt.

Cậu như bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn ấy, 1 lần cứ thế mà đem côn thịt thúc mạnh vào lỗ nhỏ mấp máy. Nơi đó bị nhồi nhét đến nỗi căng ra. Tú Bân đau đớn nhăn nhó, của cậu thật sự quá to, so với anh thì của anh quả thật không thể đọ nổi.

-đ..đau quá Nghiên Tuấn.

Dây thần kinh cậu ta như được ai nối lại, nhẹ nhàng cúi xuống an ủi người đang nằm trên ghế khóc lóc.

-em xin lỗi, thầy chịu không được thì mình dừng lại nhé.
-hức hức ưmm..được ahh..

Đột nhiên cậu ta nở nụ cười ranh mãnh, dùng tay tách hai chân anh ra, sao cho nó dạng ra hình chữ M, 1 tiếng thúc mạnh, lút cán vào trong lỗ nhỏ.

-ngu gì dừng lại, Bân Bân~~

Tú Bân khóc lóc, bên trên thì bị hôn tới tấp, bên dưới thì bị dập muốn ngất đi sống lại. Vừa sướng lại vừa đau.

Đột nhiên cậu lật người anh lại, tát vào cách mông bên phải 1 cái thật mạnh làm nó in hẳn dấu tay lên.

-huhu bỏ ra..k..không chơi với cậu nữa..

Nghiên Tuấn lúc này mới í thức được là mình nãy giờ đã làm đau người yêu liền ngưng lại mà dỗ dành.

-Tú Bân..em xin lỗi mà.
-hức hức k..không biết..cậu làm đ..đau lắm.
-sẽ nhẹ mà.

Nói rồi cậu tiếp tục công việc mà đưa đẩy hông. Thúc vài cái thì bắn hẳn vào trong lỗ nhỏ.

-đ..đừng bắn vào trong ư aa..
-thầy sợ có em bé hửm?
-k..không có.
-thế thì sinh cho em 1 đứa, sẽ chăm sóc cho 2 ba con anh thật tốt nha~

Đột nhiên bị kêu bằng anh, đã vậy còn đòi mình sinh cho em bé, Tú Bân mệt lã người liền tía tai đỏ mặt dựa vào lồng ngực Nghiên Tuấn.

-c..cậu xấu xa ah..
___________________________________

19/11/22
katle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip