Tìm người nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba giờ sáng, người phụ nữ tựa người trên ghế, nhân trung nhíu lại, tay đặt trên trán biểu hiện nhiều phiền ưu. Không rõ đến bao giờ thì đống hỗn độn này thôi chất chồng lên người.

Phó chủ tịch La dung mạo hơn người, tài năng lại không thiếu nhưng chẳng bao giờ thấy cô vui vẻ. Thở nặng một hơi, tay nhấc điện thoại:

-" Tôi muốn thuê người nấu cơm"

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng năm phút, nhanh chóng không khí xung quanh lại rơi vào im lặng.

Lisa thuê một căn hộ cao cấp, ở trên tầng cao, sống một mình, làm mọi thứ một mình, chuyện gia đình cô như một đống hỗn tạp mà mỗi khi có người hỏi đến, Lisa không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Đó là lý do khiến cô rất kiệm lời.

Thường xuyên phải đến gặp bác sĩ tâm lí, cô trầm cảm, nghiêm trọng...

...

Buổi sáng hôm sau, chủ của một trung tâm giới thiệu việc làm dẫn theo một cô gái trẻ đến nhà Lisa.

Lisa ngó sơ qua một lượt, ánh mắt không thay đổi sắc nét.

-" Rất vui được gặp chị, em là Park Chaeyoung, em mười tám tuổi.."

-" Tôi biết"

Giọng nói lạnh lẽo của Lisa khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề. Cô gái nhỏ ngồi đối diện cô cúi mặt lo lắng.

Lisa cầm hồ sơ trên tay xem kỹ lưỡng.

-" Chỉ cần nấu cơm, không cần làm gì khác, tự xem hợp đồng rồi quyết định"

Chaeyoung đưa đôi tay nhỏ nhắn rụt rè nhặt lấy hợp đồng trên bàn xem qua. Em mới từ nông thôn đến Seoul này tìm việc làm thêm trong kì nghỉ hè, sau đó vào đại học, vẫn còn là cô gái nhỏ non nớt ngây thơ.

Đọc qua một lượt, em vô cùng ngạc nhiên, công việc của em đơn giản là chuẩn bị cơm vào buổi trưa và tối thế mà lương lại cao ngất ngưỡng.

-" Mức lương, có phải điền dư một số không..."

-" Làm hay không?"_ không đợi Chaeyoung nói hết câu Lisa đã chen ngang.

Chaeyoung bị thái độ của Lisa làm thấy cay cay sống mũi, cô gái nhỏ mỏng manh vừa xin việc đã gặp phải người chủ hắc ám.

Nhưng tiền bạc là thứ trói buộc lòng người rất chặt, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, dù sao cũng là bước chân đầu tiên vào đời, mũi lòng thì rõ không có tiền đồ.

-" Em chấp nhận ạ"

Lisa đặt một xấp tiền trên bàn, lấy một mẫu giấy ghi lại mật khẩu nhà rồi gấp lại đưa Chaeyoung.

-" Tiễn"

Chaeyoung cùng người kia rời đi.

-" Chú Kim, chị ấy có phải có vấn đề tâm lí không?"_ em hỏi ông chủ môi giới.

-" Phó chủ tịch La tính tình trước giờ đều vậy, chú không rõ về tâm lí có vấn đề hay không nhưng cháu yên tâm đi, chú hiểu rõ khách hàng nên mới sắp xếp cho cháu việc này, cô ấy không phải người xấu đâu"

-" Cháu vẫn không tin lại có công việc hời như vậy, sau này học xong đại học không biết lương của cháu có bằng được mức này hay không nữa"

Lương của cô làm ở tập đoàn hàng tháng phải lên đến hàng trăm triệu won, cho dù là vậy, chỉ để trả lương cho người nấu cơm hai buổi trong ngày mà tốn gần cả triệu won là quá không hợp lí. Ai đó biết được hẳn cho rằng cô bị điên, một gã phí tiền cho quạ.

Chaeyoung trở về nhà thuê nhỏ hẹp của mình, điện thoại lại reo lên.

-" Đến nấu cơm"

-" Ngay bây giờ sao ạ?"

-" Nhanh lên tôi đói"

Lisa nhanh chóng cúp máy. Chaeyoung nhăn mặt, quái gỡ gì thế này, sao lúc nảy không bảo là làm luôn trong ngày, hại người ta về đến nhà rồi mới báo.

Chaeyoung hít một hơi đầy rồi thở ra.

" Chaeyoung, mày phải bình tĩnh, chỉ mới khởi đầu thôi, cam chịu, cam chịu"

Chaeyoung lại lên xe buýt đến căn hộ của Lisa, ấn mật khẩu vào nhà.

Trong nhà không thấy ai.

-" Chị ơi"

Không có ai trả lời, Chaeyoung lấy máy gọi cho cô, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Lisa đeo chiếc kính gọng màu bạc nhẹ mở cửa phòng nhìn Chaeyoung, em vội tắt máy.

Lisa nhìn vào khuôn bếp ẩn ý muốn kêu Chaeyoung mau đi nấu cơm. Chaeyoung lật đật vào bếp, có điều bị cô dọa sợ đến mức tay chân luống cuống làm rơi ly nước đặt trên bàn.

*toang*

Chaeyoung hớt hãi cúi xuống nhặt.

-" Ay"

Ngón tay em không cẩn thận bị thủy tinh làm đứt, nó nhanh chóng chảy máu nhưng Chaeyoung vẫn mặc kệ mà cố nhặt.

-" Tránh ra một bên"

Lisa từ lúc nào lại ở sau lưng em. Chaeyoung đứng qua một bên nhìn cô quét dọn đống đỗ vỡ do mình gây ra, quả thật áy náy.

Lisa dọn dẹp xong liền tới chỗ em cầm lấy ngón tay đang chảy máu mà đưa vào vòi nước.

-" Aaa"_ Chaeyoung đau đến rưng rưng nước mắt.

-" Nín"

Câu nói ngắn gọn mà lại sắt đá thế kia giống như là sát muối vào vết thương của Chaeyoung.

Rửa vết thương xong Lisa lại băng bó kỹ lưỡng ngón tay của Chaeyoung như một vị bác sĩ dịu dàng.

Chaeyoung nhìn từng ngón tay mảnh khảnh của cô đang cầm lấy ngón tay mình, lại ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu kì kia, trong đầu hiện lên đánh giá:

" Chị đẹp nhưng tâm lạnh như đá vậy!"

Hôm ấy là chủ nhật, mùa hạ của cơn mưa nhẹ bên cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip