Van Dam Tim Cp Duc Van Xa Loan Banh Vua Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Loan Vân Bình x Bánh Nướng

Tác giả: Zi Jiang lofter

.
.
.

Sau khi tắm xong, Loan Vân Bình lên giường nằm nghỉ.

Chiếc giường êm ái cũng không làm vơi đi được cảm giác mệt mỏi.

Việc ghi hình suốt cả một ngày dài làm chân của anh nhức mỏi không thôi, rõ ràng là do bản thân đã không tập luyện một thời gian dài.

Loan Vân Bình nhìn về phía trần nhà như đã hiểu được nhân sinh thái, thở dài:


"Chắc mình có tuổi rồi..."


Lật người lại, mái tóc chưa khô để lại một mảng ướt trên gối.

Anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà không biết mình đã bắt đầu vào giấc từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, đầu thì choáng váng, đèn vẫn chưa tắt, cửa phòng không khóa.

Nhìn vào thời gian trên đồng hồ 1:37, vẫn còn sớm

Cứ để cửa không khóa đi, dù sao một người đàn ông thì có gì phải sợ.

Đưa tay, tắt đèn và bắt đầu thiếp đi.

.
.

Bánh Nướng đến tìm Loan Vân Bình lúc 1:44.

Cánh cửa không chỉ không khóa mà còn không hề đóng lại, Bánh Nướng có thể mở ra chỉ bằng một cú đẩy nhẹ.


"Loan Vân Bình?"

"ừ..."


Loan Vân Bình đã bị đánh thức nhưng hoàn toàn không có ý đứng dậy.

Không biết đã ngủ bao lâu, anh chợt nhận ra có người gọi mình, vừa mở mắt đã thấy Bánh Nướng cưỡi trên người.

Mặt đối mặt, đột nhiên anh bật người dậy, Bánh Nướng cũng giật mình, và sống mũi cả hai va vào nhau.


"Hay thật ..." Loan Vân Bình sờ sờ sống mũi,

"Tiểu thanh tú này trông giống người thật ghê."



Này, tỉnh táo chút đi.



"Loan Vân Bình, anh dậy mau!"
Bánh Nướng tỏ vẻ không hài lòng,


"Cái gì gọi là 'giống thật'?"


"Anh gọi em là cái gì ? Anh còn nhớ tên mình là Loan Vân Bình không hả ? Nằm xuống !"



Bị 1 người đàn ông nặng gần 200 cân* đè lên người, Loan Vân Bình cảm thấy rằng xương cốt trên người mình như sắp bị nghiền thành bột.



"Loan Vân Bình, Loan Vân Bình, Loan Vân Bình."



Đương nhiên, vị sư đệ này không có ý định ngoan ngoãn chút nào,



"Em cứ gọi anh là Loan Vân Bình đấy, làm sao?"


"Đi xuống."



Giọng nói không nóng không lạnh, nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu uy lực.

Rõ ràng cảm thấy Bánh Nướng hơi run lên, Loan Vân Bình nhân cơ hội ném cậu sang nửa giường bên trái.

Bánh Nướng không nghĩ được chuyện gì trong bóng tối. Cậu không dám lấy chăn bông che mặt mình ra. Phải đợi đến khi Loan Vân Bình phát hiện ra rằng cậu sắp chết ngạt mới chịu nói chuyện.



"Anh có thể đừng lạm quyền phó tổng của mình được không ... Ngày mai em còn phải diễn một vở."


"Sao nửa đêm lại đến tìm anh?"


"Ah?" Bánh Nướng đỏ mặt rõ ràng, khẽ lẩm bẩm,


"Chỉ là ... muốn trộm gặp anh một chút..."


"Vụng trộm làm gì?"



Loan Vân Bình tìm bàn tay của Bánh Nướng dưới chăn bông, khi chạm vào được thì anh cầm nó trong tay để chơi đùa.



Trong căn phòng thêm chút vị ngọt.




Loan Vân Bình ôm Bánh Nướng vào trong tay .

Cậu ôm eo của Loan Vân Bình và lao vào vòng tay của anh, cọ môi lên xương quai xanh của anh.


"Anh ơi, lần sau anh lập đội với em được không?"


Hơi thở trên cổ ra làm cho Loan Vân Bình cảm thấy ngứa ngáy



"Em gọi anh là gì?"


"Loan ca."


"Ừ."


.


Mọi thứ đều vừa đủ.



Phòng khách sạn cách âm, áo mưa nhỏ trên bàn cạnh giường, đèn ngủ mờ ảo.


Và người mình yêu thì ở bên cạnh.



Hô hấp của Bánh Nướng còn chưa có chậm lại, hai mắt đỏ hoe, lên án giống như đứa trẻ vừa bị ức hiếp :


"Đồ khốn**..."


Loan Vân Bình duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt của cậu.

.

.

.

Kết thúc.

*cân TQ
**Hỗn đản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip