Hiền Đình [ My sweetheart ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Tiêu Hiền x Lưu Tiểu Đình

Tác giả: xifuhaitang459 lofter

.

.

Từ khi Tần Tiêu Hiền gặp Lưu Tiểu Đình, cậu chưa từng thích nằm mơ.

Lý do rất đơn giản.

Trong giấc mơ của mình, cậu có tất cả mọi thứ.

Có Lưu Tiểu Đinh cười rộ lên thật đẹp, có Lưu Tiểu Đình đeo tạp dề nấu ăn cho cậu, còn có anh nép vào vòng tay cậu chơi những trò chơi nhàm chán.

Lưu Tiểu Đình, người tham gia chương trình truyền hình và Lưu Tiểu Đình, người che mặt xấu hổ và từ chối cho cậu xem nó.


Nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng còn gì cả.

Ừ thì cũng không phải không có gì, rốt cuộc có một cái quần lót bẩn cần phải giặt.


Vì vậy, khi cậu mơ thấy Lưu Tiểu Đình lần nữa và tỉnh dậy với nụ cười còn vương, chỉ thấy ngoài cửa sổ mưa rất nhiều.

Rất trống trải, muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn anh.

Tần Tiêu Hiền lăn lộn xuống giường, hai ba bước liền chạy tới cửa phòng khách, không chút do dự đẩy cửa đi vào.


Chỉ sau khi ở bên Lưu Tiểu Đình, Tần Tiêu Hiền mới biết anh rất nhút nhát.

Ngay cả ôm nhau và nói vào tai cũng khiến anh đỏ bừng mặt xấu hổ, huống hồ là ngủ chung một phòng.

Tần Tiêu Hiền không ép buộc, rất thân sĩ để người kia ở trong phòng ngủ khách, chưa từng có tiền lệ như vậy nửa đêm đột nhiên xông vào.

Nhưng hôm nay cậu chỉ muốn nhìn thấy anh, nếu không ôm anh thì cả đêm nay sẽ cứ thế nghĩ ngợi.



Giấc ngủ của Lưu Tiểu Đình không quá sâu, Tần Tiêu Hiền đánh thức anh ngay khi vừa đến cạnh giường, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, ngay khi mở mắt ra anh đã vô thức chui vào trong vòng tay của cậu.

"Toàn Nhi? Sao vậy?"

Giọng nói trước khi tỉnh lại có chút dính, Tần Tiêu Hiền vội vàng ôm người vào lòng, muốn ôm trái tim của người trước mặt.

Nhị Ca đáng yêu vô song, cậu nhất định sẽ diệt hết các lnm dám nói gì về bạn trai của mình!

Còn chưa kịp nói ra thì đã giật mình vì tiếng sấm sét bên ngoài, Tần Tiêu Hiền vô thức ôm chặt người trong tay hơn, khiến Lưu Tiểu Đình đang chuẩn bị ngủ mê man lại mở mắt ra.

"Toàn Nhi? Em sợ sấm sét sao?"

Lưu Tiểu Đình vòng tay qua eo người kia, vuốt ve lưng an ủi vài cái.

"Được rồi, nằm cùng nhau đi."

Tần Tiêu Hiền không ngờ lại có bất ngờ ngoài ý muốn, sau đó đột nhiên nhận ra Lưu Tiểu Đình - người nửa ngủ nửa mê có chút quá ngọt ngào, không khỏi muốn bắt nạt anh.

"Nhị Ca?"

"Chuyện gì vậy?"

"Nhị Ca, anh vừa gọi em là gì?"

"Gọi Toàn Nhi, không phải sao?"

Lưu Tiểu Đình vô thức dụi đầu vào ngực cậu, sau đó dường như anh lại chìm vào giấc ngủ.

"Nhị Ca, có thể gọi là thúc thúc không?"

"Không, ngủ đi."

"Đi mà, em rất muốn nghe."

"Thúc."

Lưu Tiểu Đình thật sự rất buồn ngủ, đành phải nghe theo ý của cậu, hi vọng cậu đừng quấy rầy chính mình ngủ.

"Vậy anh gọi chồng đi rồi em sẽ nghe."

"Gọi cái gì, đừng có quá đáng, cút khỏi đây."

Vừa nói, tay Lưu Tiểu Đình vòng qua eo của Tần Tiêu Hiền siết chặt.

"Làm ơn đi mà, em thật sự rất sợ sấm sét, anh xem lại có sấm kìa."

"Sấm sét liên quan quái gì đến việc gọi chồng?"

Thật ra mà nói, Tần Tiêu Hiền vẫn rất hâm mộ Lưu Tiểu Đình, nửa ngủ nửa tỉnh như vậy nhưng anh vẫn là độc miệng như vậy.

"Em muốn nghe, em muốn nghe, em sẽ ngoan ngoãn để anh ngủ nếu anh gọi em, được không?"

"Chồng."

Lưu Tiểu Đình chỉ lọt tai từ "ngủ", không chút do dự gọi một tiếng. Bây giờ thể diện không còn quan trọng với anh hơn giấc ngủ.

"Vậy thì hôn chồng anh đi."

Tần Tiêu Hiền mãn nguyện lấy điện thoại ghi lại âm thanh, trong lòng bắt đầu tìm kiếm ngọt ngào ở Lưu Tiểu Đình.

Moah

Một nụ hôn cực lớn rơi xuống má, Tần Tiêu Hiền vừa định buông anh ra, liền ôm người vào lòng, hôn lên tóc anh.

"Em rất thích anh."

"Mmmm, anh cũng yêu em."

Lưu Tiểu Đình mê mang, trong tiềm thức đồng ý, tuy rằng giọng điệu lộ ra chiếu lệ nồng đậm, nhưng cũng đủ khiến Tần Tiêu Hiền vui vẻ cả đêm.


Nhiều đến nỗi cả đêm không ngủ được.



Vì vậy sáng hôm sau khi Lưu Tiểu Đình mở mắt ra, đã thấy Tần Tiêu Hiền chống cằm nhìn anh cười.

Không quá lời khi nói rằng Lưu Tiểu Đình đã xém bị nhồi máu cơ tim vào thời điểm đó.

"Anh tỉnh?"

Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, Tần Tiêu Hiền cố gắng thu hút sự chú ý của Lưu Tiểu Đình trở lại.

"A, tỉnh, tỉnh rồi."

Sau đó, Lưu Tiểu Đình mới nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong vòng tay của người kia, và anh đẩy vai để ra khỏi giường.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi rửa mặt, tỉnh rồi còn nằm trên giường? Em không mệt sao?"

Ngay khi Tần Tiêu Hiền đưa tay ra, cậu lại ôm lấy anh và trao nhau một nụ hôn dài.

Đó là mùi kem đánh răng bạc hà mà anh và Tần Tiêu Hiền cùng nhau chọn trong siêu thị.

Lưu Tiểu Đình vươn tay muốn đẩy người, Tần Tiêu Hiền liền dừng lại.

"Em sẽ không bao giờ cảm thấy mệt khi ở bên anh."

Lưu Tiểu Đình còn chưa kịp thở, liền nhân cơ hội đẩy cậu ra rồi lao vào phòng tắm. Tần Tiêu Hiền cũng không khó chịu, đi theo anh một mạch, sau đó lại bị đẩy ra.

"Sao em cứ đi theo anh?"

"Em thích anh, không đi theo anh còn có thể đi theo người khác sao?"

Lưu Tiểu Đình đang tạo bọt cho sữa rửa mặt, sau khi dùng nước rửa sạch vài lần, nhắm mắt lại, đi tới giá khăn sờ soạng. Tần Tiêu Hiền đưa tay đưa cho anh một cái.

"Còn dám đi theo người khác? Coi chừng chân của em."

Tần Tiêu Hiền rất thích những lời như vậy, ôm mặt Lưu Tiểu Đình hôn một cái.

"Em làm sao vậy, không phải..."

"Chụt"

"Không phải......"

"Chụt"

"Đợi đã..."

"Chụt"

"Chết tiệt đây không khăn của anh."


Cuối cùng Tần Tiêu Hiền cũng dừng lại, vươn tay giúp anh treo khăn tắm trở lại vị trí ban đầu.

"Bộ sử dụng đồ của em có gì sai hay sao? Sau này em cứ dùng đồ của em lên anh đấy. Em cũng sẽ sử dụng của em. Em sẽ mặc quần áo và đội mũ của mình, để anh không có mùi của những người đàn ông khác."

Lưu Tiểu Đình hơi sững sờ:

"Người đàn ông nào có mùi giống anh?"

"Anh toàn nghe như mùi nước hoa của Trương Cửu Thái!"

"Vậy thì diễn chung, rồi sẽ dính với nhau thôi."


Tần Tiêu Hiền lại ôm Lưu Tiểu Đình từ phía sau, vòng tay qua eo anh rồi bóp kem đánh răng cho anh.

"Em dậy lúc mấy giờ?"

Lưu Tiểu Đình ngoan ngoãn lấy bàn chải đánh răng mà Tần Tiêu Hiền đưa cho vào trong miệng, mơ hồ hỏi qua một ngụm bọt kem.

"Có lẽ là hơi sớm một chút."

"Vừa lúc có sấm sét?"

"Anh còn nhớ sấm sét? Vậy thì anh còn nhớ gì nữa không?"


Lưu Tiểu Đình vô thức sờ sờ eo của mình, sau đó mới nhận ra mình có chút phản ứng quá mức, xấu hổ đến mức muốn chui vào khe nứt trên mặt đất.

Anh rõ ràng biết rằng Tần Tiêu Hiền sẽ không làm gì anh.

Tần Tiêu Hiền nhìn anh rất đáng yêu, bàn tay ôm eo bên dưới lại siết chặt, cằm đặt ở trên vai hôn lên vẻ mặt của Lưu Tiểu Đình.

"Đừng lo, em tuyệt đối không làm bất cứ điều gì với anh cho đến khi anh sẵn sàng."

Lưu Tiểu Đình phun ra ngụm nước súc miệng cuối cùng, xoay người hôn lên môi Tần Tiêu Hiền.

"Anh biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip