Điềm Soái [ em cũng muốn bạn diễn mềm mềm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phàn Tiêu Đường x Trương Tiêu Soái

Cameo: đội 6 cũ

Tác giả: chaaihecha lofter











—--------------------------







Phàn Tiêu Đường thích nhất đồ chơi mềm mại bằng bông, còn mua rất nhiều đồ chơi đặt trong phòng ngủ. Cậu thậm chí còn đặt một con gấu quá khổ lên giường để ngủ cùng vào ban đêm.

Tuy nhiên, sau khi Tần Tiêu Hiền khoe khoang bạn diễn Tôn Cửu Hương của hắn với Phàn Tiêu Đường, cậu nhóc đáng yêu của chúng ta đột nhiên cảm thấy chú gấu trong tay mình không hề mềm mại chút nào ...



Không được, cậu cũng muốn có một đối tác mềm mại!

Phàn Tiêu Đường quyết định tìm một vị đối tác mềm mềm cho mình.



Người đầu tiên cậu nghĩ đến là đội trưởng Trương Hạc Luân.

Đội trưởng vừa trắng trẻo lại mũm mĩm, rất giống với con gấu trắng lớn trên giường.

Nhưng ý tưởng này chỉ tồn tại trong đầu cậu vỏn vẹn ba giây.

Không, không, không, đó là đội trưởng, không thể trèo cao, không thể trèo cao, quên nó đi.



Còn ai nữa?

Đúng rồi, anh Cửu Thành!

Thành ca hiền lành và đáng yêu của chúng ta! Thành ca nhất định sẽ rất thoải mái khi ôm, tốt hơn cả đội trưởng luôn.

Ai, cậu thật là một đứa nhỏ thông minh mà!

Phàn Tiêu Đường tự khen ngợi mình.

Anh Cửu Nam quả là hời to, nếu cậu là anh ấy, nhất định sẽ giống như Lão Tần khi biểu diễn mỗi ngày, giữ chặt anh Cửu Thành không buông.

Chao ôi, quả thật không biết trân trọng là gì ở giữa hạnh phúc mà.

Không quan trọng, nếu anh không đến, em sẽ đến, muahaha!

Là một người thuộc phái hành động, Phàn Tiêu Đường nhanh chóng triển khai "Kế hoạch bắt giữ" của riêng mình.







"Thành ca ~"

Điềm Điềm lao vào vòng tay của Cao Cửu Thành và chạm vào bụng của Cao Cửu Thành.

Chính là nó, cậu có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của Lão Tần! Vừa mềm mại vừa thoải mái!

"Sao vậy, Điềm Điềm, có chuyện gì ?"

Cao Cửu Thành nghĩ rằng Điềm Điềm ở Đội 6 bị ai đó bắt nạt nên dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ.

Như mọi người đều biết, nội tâm của Điềm Điềm lúc này chính là: ôn nhu như vậy, so với Tôn Cửu Hương nhà Lão Tần còn tốt hơn một cái đầu. Cậu đã tìm thấy kho báu, oooaaaaa!



"Thành ca, em có thể hợp tác với anh không?"

Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn Cao Cửu Thành với đôi mắt ướt át mong đợi. Cao Cửu Thành chưa kịp nói thì một bàn tay đã thô bạo kéo anh sang một bên.



"Cái thằng nhóc này, có biết đây là ca ca của lão tử không? Đây là người của anh mày!"

Điềm Điềm quay lại và nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Trương Cửu Nam. Sợ hãi choáng váng, cậu không thể không nhận sai, đáng thương nhìn Cao Cửu Thành.


"Được rồi, Cửu Nam, em làm đứa nhỏ sợ kìa."

Cao Cửu Thành nói và giải cứu Điềm Điềm khỏi móng vuốt của Trương Cửu Nam.



"Điềm Điềm, anh đã hợp tác với Cửu Nam trong nhiều năm rồi. Không vì trường hợp đặc biệt nào thì anh sẽ không đổi đối tác."

Cao Cửu Thành xoa đầu Điềm Điềm và nói.



"Không cần hoàn cảnh đặc biệt, không chỉ kiếp này, anh chỉ có thể là của em."

Trương Cửu Nam vội vàng nói rồi vươn tay ôm lấy bạn diễn của mình.
Người nào, kẻ nào dám tạo ra "tình huống đặc biệt", ông đây cắn chết hắn, gâu! gâu! gâu!

Cao Cửu Thành nhìn người bạn diễn của mình, cười nhạt nói:

"Được rồi, được rồi, anh sẽ ở bên em cả đời, không có hoàn cảnh đặc biệt."

Sau đó, anh nói với Điềm Điềm ở một bên kia,

"Điềm Điềm, không cần vội vàng về bạn diễn của em. Hãy dành thời gian ra một chút, sẽ luôn có một người phù hợp với em."



Nhìn hai người phát cơm trước mặt, Điềm Điềm gật đầu.

"Ừm, em biết Cửu Thành sư ca."



Điềm Điềm sai rồi, nhưng Điềm Điềm không nói sẽ từ bỏ.

Không quan trọng, thất bại một lần cũng chẳng là gì, cậu phải ngày càng trở nên dũng cảm hơn.

Sau đó, ngọt ngào đáng yêu nhìn chằm chằm vào Trương Tiêu Bạch.

Trương Tiêu Bạch và cậu đã học cùng nhau, mặc dù kém hơn Cửu Thành ca một chút, nhưng cũng không tệ!

Và anh ấy cùng Cửu Hải sư ca dường như đã không ở bên nhau trong một thời gian dài, Cửu Hải ca dường như không gắn bó với Tiêu Bạch lắm.

OK, I chose you.

"Bạch - Chiến dịch tìm bạn diễn" của Điềm Điềm lại tái khởi động.







Đó là một buổi sáng bình thường, Trương Tiêu Bạch đang yên lặng ngồi trên ghế sofa và nghịch di động.

Điềm Điềm nhìn quanh và chắc chắn rằng không có ai ở đó, rồi chạy lon ton về phía Trương Tiêu Bạch.

Ai biết được, ngay khi Điềm Điềm định lao tới, Trương Tiêu Bạch đã ngăn người lại.



"Đừng cố gắng dụ dỗ, anh sẽ không hợp tác với cậu đâu."

"Tại sao? Em không đáng yêu sao?"

Đôi mắt nhỏ ngọt ngào chứa đầy mong mỏi.



"Việc nhóc cố gắng cướp Thành ca đã bị Cửu Nam phát tán khắp nơi rồi, Cửu Hải đêm qua còn bảo anh tránh xa cậu ra!"

Trương Tiêu Bạch cất điện thoại và nói với Phàn Tiêu Đường một cách công bình.

"Hơn nữa, anh không muốn cặp với một kẻ ngốc!"

(Điềm Điềm cự tuyệt: em ngốc ở chỗ nào? Em thông minh hơn Lão Tần!)






"Đừng có làm chuyện vô nghĩa, cậu ấy chỉ có thể hợp tác với anh đây."

Quan Cửu Hải từ đâu xuất hiện, ngồi bên cạnh Trương Tiêu Bạch, sờ sờ bụng mềm của Trương Tiêu Bạch. Nhìn vẻ mặt Quan Cửu Hải đắc ý, Trương Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm.


"Cũng may là không có nói sai. Sư đệ, thực xin lỗi, tấu chính nhà anh là bình dấm chua thành tinh! Nếu anh cậu nói sai, nói không chừng ngày mai có thể không còn được nhìn thấy ánh mặt trời mất. "

Trương Tiêu Bạch trong lòng xin lỗi Phàn Tiêu Đường.







Buồn quá đi, chiến dịch đã thất bại trước khi nó kịp bắt đầu. Cuộc sống không dễ dàng mà, thở dài!

Cuối cùng cậu cũng từ bỏ ý định này và lặng lẽ thở dài khi ôm gấu trắng to lớn của mình.

"Quên đi, ít nhất anh vẫn còn có em"

Phàn Tiêu Đường thủ thỉ với gấu trắng lớn trong vòng tay của mình.








Kể từ khi Phàn Tiêu Đường gây ồn ào về ngoại hình mềm mại của bạn diễn, Trương Cửu Nam và Quan Cửu hải đều rất cẩn trọng dặn dò bạn diễn của mình.

Ngay khi Phàn Tiêu Đường đến gần, họ sẽ lập tức bật cảnh báo. Không thể nói chuyện cùng quá 3 câu, và phải đứng cách xa một mét.

Đối với Cao Cửu Thành và Trương Tiêu Bạch, một người đang vuốt cún và người còn lại ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể làm gì?

Trái tim ngọt ngào là của họ, còn đắng cay đều để Điềm Điềm nếm.









"Này, Điềm Điềm đâu?"

Nửa tháng sau vụ việc, cuối cùng thì đội trưởng cũng đến. Bất chấp lời buộc tội của Trương Cửu Nam và Quan Cửu Hải, Trương Hạc Luân chỉ muốn tìm Phàn Tiêu Đường.



"Có chuyện gì vậy, Luân ca?"

Phàn Tiêu Đường đi ra sau khi nghe thấy giọng nói.

Nhìn thấy Phàn Tiêu Đường đang ở gần bạn diễn của mình như vậy, Trương Cửu Nam và Quan Cửu Hải lập tức chạy tới chặn trước người của mình.

"Đi nào, nghe nói cậu muốn tìm bạn diễn, anh cậu lao tâm khổ tứ tìm một người cho cậu, chúng ta xem trước thử."

Trương Hạc Luân vừa nói vừa kéo một cậu bé từ phía sau ra.



"Xin chào mọi người, tôi tên là Trương Bá Soái"

Đứa nhỏ mới tới có chút ngại ngùng và giới thiệu bản thân với mọi người.

Mắt Phàn Tiêu Đường sáng rực lên khi nhìn thấy Trương Bá Soái.

"Đây có phải là gấu trắng lớn của cậu hóa hình thành người không? Hẳn là ôm rất mềm đi."



Phàn Tiêu Đường vui mừng chạy đến:

"Xin chào, em tên là Phàn Tiêu Đường, anh có thể gọi em là Điềm Điềm và chúng ta sẽ là bạn diễn trong tương lai."

Một bước xác định ý muốn hợp tác với người ta của Điềm Điềm.



"Này, không phải, vẫn chưa quyết định mà, hai đứa có thể thử trước."

Trương Hạc Luân cho rằng đứa nhỏ này quá phấn khích khi có bạn diễn rồi.


"Không, chính là ảnh! Không ai được phép cướp của em."

Điềm Điềm nói xong, liền mang theo đối tác của mình chạy đi, nói một cách hoa mỹ là đi làm quen với môi trường.

Trương Tiêu Soái: Tại sao bản thân lại thấy cứ như vừa bước lên một con tàu cướp biển?

Trương Hạc Luân: Tình hình quỷ gì thế nào? Bối rối! Không được, tôi phải tìm Đại Hoàng của mình.









Sau đó, hậu trường của đội 6 là như thế này: Trương Hạc Luân và Lang Hạc Viêm dựa vào nhau; Trương Cửu Nam dựa vào Cao Cửu Thành; Quan Cửu Hải dựa vào Trương Tiêu Bạch; Phàn Tiêu Đường dựa vào Trương Tiêu Soái.

Các diễn viên khác của đội 6 nói: Không nhìn thấy!

Trương Hạc Luân, Lang Hạc Viêm, Trương Cửu Nam, Phàn Tiêu Đường bày tỏ: Bạn không hiểu hạnh phúc của chúng tôi!









end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip