Thuan Sinh Hoan Vuong Gia Cong X Hinh Ve Thu Thuan Sinh Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sakura Trang

Y chuyển động một chút, để đầu gối nửa quỳ trên lưng ngựa, thân thể nghiêng về phía trước, cằm tựa trên vai Tần Phong, hai tay đặt lên bụng đẩy, toàn thân chỉ dựa vào sự nâng đỡ của Tần Phong để ổn định.

“Sinh, sinh ngay!” Mang theo sự quyết tuyệt, Ảnh Nhất nặn mấy chữ từ trong miệng, nhắm mắt, bắt đầu theo cung lui và sự chuyển động của ngựa dùng sức.

Ngựa sau khi được nghỉ ngơi một chút cũng khôi phục sức lực, bây giờ cũng chạy rất nhanh, cho nên mang theo va động cũng rất lớn, lúc mượn lực nhảy lên, Ảnh Nhất không khỏi co rút lại. lúc rơi xuống, Ảnh Nhất cũng dùng sức xuống dưới, hài tử trong bụng lắc lư qua lại rất nhanh liền chặn ở huyệt khẩu.

Ảnh Nhất ôm chặt cổ Tần Phong, cắn bả vai của Tần Phong, liều mạng run rẩy dang chân dùng lực.

“Ô… Hài tử, mau ra đây… A… Nhanh lên một chút… A, Phong, Tần Phong…” Không biết mình đang kêu bậy bạ cái gì, ngày tại bụng lay động kịch liệt một cái, y cảm giác một vật thể nặn ra khỏi huyệt khẩu, sau đó cắm ở nơi đó.

“Đầu ra rồi!” Tần Phong nói với y.

Ảnh Nhất giống như tìm được lực lượng, tìm được cảm giác khi sinh con, hít thở sâu càng càng rộng hai chân, để hài tử càng dễ đi ra ngoài.

“A…!” Y dùng lực, cảm giác hài tử đang từ từ trượt ra bên ngoài, ba vai kẹt ở huyệt khẩu không ra được, không thể như vậy! Hài tử có thể chết ngạt! Y thở hổn hển, cố gắng buông lỏng bên dưới, không dám co chặt lại, lúc cung lui chơi đùa y khổ không thể tả, y tìm được kẽ hở chợt dùng sức! Bả vai nặn ra một chút! Nhưng y vừa buông lỏng, con ngựa lại loạng choạng một cái, y không tự chủ kẹp chặt: “Hắc…!” Bả vai thật vất vả ra ngoài lại rụt lại.

Ảnh Nhất nằm trên người người yêu, hiếm có muốn khóc: “Phong, Phong, không ra được, lại thụt vào, làm thế nào, giúp ta một tay…”

Nam nhân từ trước đến giờ vốn kiên nghị ẩn nhẫn bây giờ lại khẽ khóc trên người mình, cái này khiến Tần Phong đau lòng không chịu nổi, hắn kéo kéo dây cương, giảm tốc độ tiến về phía trước.

“Nhất, đừng khóc, đừng sợ, ta sẽ để hài tử ra ngay bây giờ.” Hắn tạm thời buông bỏ sự khống chế với ngựa, quay lại dùng hai tay nâng bắp đùi Ảnh Nhất, ôm y lên, sau đó để y nằm trên lưng ngựa, hai chân thì khoác lên vai mình, hắn kẹp eo Ảnh Nhất, không để cho y rơi xuống lập tức, sau đó kiểm tra sản đạo, quyết định tự mình sẽ kéo hài tử ra ngoài.

“A… Hô…” Ảnh Nhất mờ mịt dùng sức, một tay Tần Phong nâng đầu thai nhi, một tay thăm dò vào trong khe hở giữa thai nhi và huyệt khẩu, mò đến bả vai, sau đó từ từ xoay tròn kéo ra bên ngoài, Ảnh Nhất cảm nhận được, liền mượn lực kéo này cố gắng nâng người lên, dùng sức đẩy xuống!

Thai thi rơi xuống tay Tần Phong, huyệt khẩu co rút liên tiếp đẩy ra cuống rốn và vết máu, Tần Phong kiểm tra một chút, phát hiện lớp màng bao bọc lấy hai hài tử chưa bị vỡ, liền tạm thời yên tâm lấy chủy thủ ra, cắt đứt cuống rốn, bao bọc hài tử vào bên trong.

Ảnh Nhất lấy lại sức mở miệng, bản thân cũng đổi tư thế, ngồi dậy: “Vương gia, hài tử như thế nào?” Y yếu ớt hỏi.

“Không có sao, rất khỏe mạnh, chỉ là không chịu khóc.” Tần Phong cười nói.

Ảnh Nhất nghe vậy, nhất thời buông lỏng, dựa vào Tần Phong ý thức dần mơ hồ.

***

Tần Phong dựa theo trí nhớ và sự miêu tả của Ảnh Nhất tìm được cái sơn động vẫn được che giấu rất tốt từ đó đến giờ, hắn ôm Ảnh Nhất, Ảnh Nhất ôm hài tử, vén nhánh cây lên đi vào. Thật ra y cũng không muốn bị ôm đi ra đi vào tỏ vẻ yếu ớt, nhưng vừa đứng trên đất hai chân liền không khép lại được, chỉ có thể bày ra tư thế đi bộ nửa trung bình tấn, vẫn còn phát run, Tần Phong nhìn thấy vừa tức giận vừa buồn cười tận lực khuyên nhủ mới chịu bỏ qua.

Đống lửa lúc đầu để ở đây đã tàn từ lâu, nơi này là nơi lần đầu bọn họ gặp mặt cũng là nơi lần đầu hoan ái, lúc ấy Tần Phong trúng thuốc, không lo được hoàn cảnh và thân phận liền đè y, nhưng Ảnh Nhất cũng không từ chối hoàn toàn… Tần Phong cảm khái nghĩ, khi đó thật không nghĩ đến người trong lòng sẽ sinh hài tử cho mình, hai người sẽ có nhiều dây dưa như vậy.

Vào trong động Ảnh Nhất liền kiên quyết yêu cầu để mình xuống đất, thà rằng đi bằng tư thế như vậy cũng không muốn bị ôm, Tần Phong không biết làm sao, nhìn y bây giờ chưa đến quá trình sinh nên cũng chỉ đành để cho y cậy mạnh.

Đỡ Ảnh Nhất ngồi dựa vào tường, Tần Phong quyết định đi nhặt mấy nhánh cây đến đốt lửa, nói một tiếng liền đi ra ngoài.

Ảnh Nhất nhìn bóng dáng y sau khi khuất hẳn, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh quan sát hài tử mà mình đã mạo hiểm sinh trên lưng ngựa này. Hồng hồng, ánh mắt còn chưa được, ngũ quan vo thành một đoàn, trên người còn dính nước ối và máu sau sinh, những xung quanh không có nước nên không rửa được, Ảnh Nhất càng nhìn càng cảm thấy hài tử đáng yêu, y đưa tay sờ ngũ quan của hài tử, kỳ lạ là cảm thấy, bộ dáng thật giống vương gia, khẳng định sau này cũng là mày kiếm mắt sáng, chỉ cần liếc nhìn một cái về phía kẻ địch liền khiến hắn sinh lòng thần phục, lúc đối xử với mình… Lại có vô biên vô hạn ôn nhu cưng chiều, để y càng hãm càng sâu.

Lúc này Tần Phong liền ôm một ít cành cây khô ráo tiến vào, thấy hành động vụng về ôm hài tử tiến hành trao đổi của Ảnh Nhất liền thấy buồn cười, người nam nhân này, mang đến cho hắn sự tín nhiệm và trung thành, còn có cảm giác đau lòng, bây giờ lại để cho hắn hưởng thụ hạnh phúc của tình phụ tử, người như vậy làm sao không để cho hắn quý trọng?

“Ảnh Nhất, bộ dáng của đứa nhỏ này tương đối giống như ngươi.” Hắn đặt mông ngồi bên người Ảnh Nhất, chuẩn bị đánh lửa đốt củi, trộm hôn người bên cạnh một cái, chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip