Chanbin My Little World Chuyen Ver Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một điều phải thừa nhận đó chính là Eunchan chăm thật sự rất khéo. Cũng chẳng hiểu anh bồi bổ kiểu gì mà Hanbin càng lớn lại càng nhu thuận, đẹp đến không còn từ nào để diễn tả. Vì vậy mà một chàng hot boy như Eunchan đây không ngờ lại có ngày không cần tự mình giữ kỹ mình nữa mà phải vác thân đi giữ kỹ bé Hanbin của anh mọi lúc mọi nơi.

Cậu bé hồng nhuận mới tập bò ngày nào nay đã trở thành một nam thần 16 tuổi tiêu soái, làn da trắng nỏn lúc bé của cậu đã được thay thế bằng làn da màu chocolate quyến rũ, sống mũi cao vút, đôi môi dày dày, dù là trai bóng đá nhưng chân cậu không hề bị thô, ngược lại còn rất thẳng và dài, nói chung là cực phẩm. Đó cũng là lý dó khiến cho ngày nào về nhà, trong cặp và trên tay cậu cũng đầy những món quà và thư tình.

Còn Eunchan bây giờ đã là một "ông chú" 32 tuổi. Bằng chính thực lực của mình mà bây giờ đây, anh đã lập nên một công ty riêng cho bản thân và trở thành một CEO đầy quyền lực. Cả Eunchan và Hanbin cũng đều đã chuyển sang nhà khác chắc cũng được ba bốn năm nay rồi.

Mọi ngày, dù cho Eunchan có bận bịu đến đâu thì cũng sẽ cố gắng thu xếp, dẹp hết thảy sang một bên đi đón Hanbin. Vậy mà hôm nay, cậu đi ra ngoài cổng, đảo mắt một vòng để tìm kiếm thân ảnh của anh đứng dựa trước cửa xe chờ cậu như mọi khi mà lại chẳng thấy. Chỉ một vài giây sau, xung quanh cậu đều bị mấy em gái, bà chị bao lấy che kín mít.

Chẳng hiểu từ đâu, lại có một bàn tay từ bên ngoài chen vào, nắm lấy tay Hanbin lôi ra

- Seok hyung? Eunchan hyung nhờ anh đến đón em ạ?

- Chứ gì nữa. Thằng đó mê công việc, bỏ rơi thằng em trai đẹp của anh chịu chết dưới đám phụ nữ đó. Hu hu, em trai tôi thật đáng thương

Nghe thấy Hanbin hỏi đến liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vờ như đang khóc thương, chủ ý là muốn chọc Hanbin một chút.

Ấy vậy mà không ngờ, Hanbin lại tưởng thật, suốt cả chặng đường đi chẳng nói lấy câu nào, chỉ một mực yên lặng buồn bã.

Hanbin càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, bình thường chẳng phải dù bận đến đâu, Eunchan cũng sẽ đi đón cậu hay sao? Không lẽ cậu đã vô tình làm điều gì đó khiến anh chán ghét mình?

Nhìn thấy Hanbin cứ trầm ngâm, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, nó mới âm thầm nhếch môi, điều chỉnh giọng điệu mà lên tiếng

- Hanbin ghét anh đến vậy hả?

- Ấy ấy, không đâu

- Vậy thì tại sao lại làm cái mặt ủ rũ như thế kia?

-...._chẳng lẽ nên nói là cậu thất vọng, thất vọng vì Eunchan hyung chọn công việc thay vì chọn cậu?

Mục đích hỏi của Seok cũng chỉ nhằm chọc ghẹo, thật chất thì nó biết trong lòng cậu bé đáng yêu này đang nghĩ gì. Seok bật cười thành tiếng, vẫn dùng giọng điệu rầu rầu ban nãy mà phân trần

- Ha ha ha, anh đùa thôi, không cần phải làm ra vẻ mặt như vậy. Muốn biết thì một lát, chẳng phải chỉ cần em đi hỏi thẳng thằng Eunchan thì sẽ xong sao?

____________

Thay vì chở cậu thẳng về nhà thì Seok lại bẻ sang hướng công ty của anh. Cũng là lần đầu được đến nên Hanbin có hơi bỡ ngỡ, đến nơi thì Seok cũng tạm biệt, quay xe về thẳng mặc cho cậu ngơ ngác đứng đó không biết làm gì.

Chậm rãi đẩy cửa đi vào, mấy bà tám trong công ty vừa thấy có người bước vào liền dẹp bỏ hết thảy câu chuyện đang dang dở, ngất ngây trước cậu thanh niên vừa mới tiến vào. Nếu loại trừ tổng giám đốc Eunchan ra thì có lẽ đây là người thứ hai đẹp đến như vậy.

Hanbin đi lại bàn nhân viên, lịch sự nở một nụ cười chào hỏi. Vậy mà chỉ sau nụ cười đó, cậu lại nhận được mấy tiếng la chói tai của những bà chị ở đó. Có phải là phô trương quá rồi hay không? Giữ cho mình bình tĩnh, chị nhân viên ở quầy mới mở miệng

- Em đến đây để tìm ai? Chỉ có thể giúp gì được cho em?

- Dạ, cho em gặp Eunchan

Trai đẹp tìm gặp trai đẹp, thế giới này có phải là quá bất công hay không?

Hanbin được hướng dẫn qua bên ghế kia ngồi đợi, vì anh đang có cuộc gặp mặt quan trọng.

Cứ liên tục bị chụp lén, điều này khiến cậu rất khó chịu muốn bỏ về. Nhưng trong người cậu lúc này không có mang theo tiền để bắt xe. Cậu cúi đầu ngồi trên ghế, 30 phút, 40 phút rồi lại một tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu buồn chán, thật sự buồn chán.

_CỘC CỘC CỘC_ Là tiếng giày da nện xuống nền đất. Vừa gặp mặt đối tác ra liền nghe thư ký bảo có người tìm gặp. Linh tính mách bảo, anh lập tức xoay người bấm thang máy đi xuống rồi dùng sức chạy thật nhanh ra đại sảnh. Đúng như anh nghĩ, là Hanbin!

Eunchan đi lại, dịu dàng đặt bàn tay lên đầu Hanbin vò rối, mỉm cười ôn nhu cất tiếng hỏi

- Em đến đây làm gì? Sao không về nhà?

-...._không có tiếng trả lời

- Sao vậy, giận rồi?

Vẫn không trả lời. Eunchan lúc này mới khuỵu hai chân mình xuống, nhẹ nhàng dùng lực nâng mặt Hanbin lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên đứng xung quanh đó. Vừa nâng mặt cậu lên liền đau lòng, đôi mắt cậu ngập nước, tránh đi ánh nhìn của anh. Hanbin là đang tủi thân

Cậu là người hướng nội nên sẽ không thích phô trương tình cảm nơi công cộng, vì vậy mà anh nắm lấy tay cậu, kéo lên trên văn phòng làm việc.

°°°°°°°°°°°°°

Vừa lên đến phòng, liền dẫn cậu đến ghế sofa, anh ngồi xuống trước rồi để Hanbin ngồi lên trên đùi mình, tay vòng quanh eo cậu mà ôm lấy.

- Nào, sao lại không nhìn anh?

-....sao lại không đi đón em?

- Ban nãy....thật sự là đối tác lần này không phải cứ nói không gặp là có thể không gặp. Vì vậy nên anh mới không thể hủy hay dời. Thông cảm cho anh được chứ? Nha, nha, nha_Eunchan nhõng nhẽo, dụi dụi đầu vào vào cậu

Thật ra Hanbin cũng chẳng phải trách anh, cậu biết làm một CEO thật sự không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ là ban nãy, cậu có chút tủi thân.

Thấy cậu vẫn giữ yên lặng, cuối đầu không nói. Eunchan lúc này mới dùng tay, ôm cậu ngồi sang một bên, rồi lại một lần nữa dùng hai tay, nâng lấy khuôn mặt Hanbin mà nhích người lại gần hôn lên.

Từ lúc Hanbin lên 15 tuổi, anh đã dạy cho cậu cách thở và dùng lưỡi khi hôn. Nên rất tự nhiên, Eunchan đẩy lưỡi mình tách hai cánh môi dày dày của Hanbin, chậm rãi đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà khuấy động triền miên. Môi lưỡi giao hòa tạo nên tiếng vang "chụt chụt" dâm mị. Miên man và kích thích đến mức, bên dưới của anh cũng đã muốn phản ứng.

Lý trí nhắc nhở anh rằng, nơi đây là công ty, không thể phóng túng. Vì vậy liền dừng lại, kéo Hanbin ra khỏi sự mê đắm, khoái lạc anh mang đến. Tạo nên một sợi chỉ bạc của nước miếng đầy kích tình.

Giọng Eunchan có chút chút khàn khàn bởi dục vọng, cố gắng mà lên tiếng

- Em hết giận chưa. Mình về nhà được chứ?

Hanbin ngại ngùng, đỏ hết cả hai tai cúi đầu mình xuống. Chỉ nhẹ nhàng phát ra âm thanh rất nhỏ "ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip