/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một buổi học đầu năm không mấy vui vẻ đối với cậu thì điều duy nhất bây giờ cậu muốn làm là về nhà ngủ một giấc thật dài vì cơn đau đầu kéo đến liên tục từ sáng nay, cậu có thể về nhà ngay bây giờ nhưng mệt ở chỗ cậu bạn thân lại muốn kéo cậu đi đến một nơi dù cho cậu đã phản đối kịch liệt như thế nào đi nữa.

"Cậu có thể để tớ về nhà và ngủ một giấc được không?"_ cậu luôn từ chối mỗi khi Minhyuk muốn rủ cậu đến nơi nào đó vì một lần là quá đủ với cậu rồi, trước đây cậu đã nghe theo và đi đến quán bar nơi ồn ào và cái không khí ở đó khiến cậu choáng ngợp vì mùi rượu trộn lẫn với tiếng nói của biết bao người. Nghĩ đến cái cảnh phải lôi cậu bạn này mỗi khi say đến không biết trời đất là gì khiến cậu tức giận đến bất lực. Vừa đến gần cổng thì cậu và người kia bị tiếng ồn của một nhóm người gần đó lôi kéo sự chú ý , tiếng hò reo thích thú cùng với tiếng vỗ tay của biết bao nhiêu người khiến cậu phải dừng lại, đưa mắt nhìn về phía đó thì cậu đã chú ý đến một người đang nhảy theo tiếng nhạc, chẳng để cậu phải nhìn quá lâu thì Minhyuk đã lên tiếng hỏi

"Đó không phải là đàn anh ở khoa âm nhạc sao?"_ Có vẻ người đó đã khiến cậu quên mất sự hiện diện của người bên cạnh, nhìn được một lúc thì người đó đã dừng lại điệu nhảy và mọi người đã vỗ tay thích thú, có vẻ người đó khá nổi tiếng trong trường này nhưng cậu lại chẳng biết được. Vì không thấy cậu trả lời Minhyuk liền lay người cậu nói

"Này...sao không trả lời mình?"_ lần này thì cậu đã nghe thấy rồi nhưng lại chẳng biết trả lời thế nào

"Hả...à mình không biết, mà người đó là sinh viên trường này sao?"_ cậu chẳng bao giờ để ý đến những người xung quanh nên ở trường này sinh viên năm đầu hay cuối cậu cũng chẳng nhận ra, Minhyuk liền quay sang hướng nhóm người đáp lại

"Đó là Park Jimin, sinh viên khoa âm nhạc ở trường mình và đã là năm cuối học ở đây rồi, anh ta khá nổi ở đây vì tài nhảy rất giỏi và học cũng rất giỏi" _ Minhyuk là người hướng ngoại, luôn hoà đồng với mọi người nên việc nắm bắt thông tin ở đây cũng là điều dễ hiểu và tính tò mò cũng rất cao nên mọi việc đã muốn biết thì sẽ tìm hiểu cho ra mới thôi. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi quay đầu bỏ đi mà không đáp lại, vì cậu biết người Minhyuk vừa nhắc đến cậu đã có chút ấn tượng nên khi nghe đến cái tên thì cậu đã nhận ra ngay. Việc rủ cậu đi chơi đã thất bại khi Minhyuk nghe cậu nói mình cần suy nghĩ đến một số chuyện.

Minhyuk là người bạn duy nhất cậu có từ khi học cấp ba cho đến đại học, cậu đã bị cô lập từ những năm đầu của cấp ba khi một số người biết cậu là người đồng tính và điều đó cũng phần nào hiểu được ở đất nước này tình yêu đồng tính là bệnh hoạn, không đi đúng với xã hội, nhiều người đã tỏ ra chán ghét và quay lưng với cậu khi biết cậu là người đồng tính khi trước đây họ từng là bạn nên từ đó đến giờ việc gặp được Minhyuk là điều cậu cảm thấy bản thân đã được coi trọng dù lần đầu gặp mặt giữa cậu và Minhyuk không mấy tốt đẹp nhưng qua vài lần giao tiếp và Minhyuk cũng đã khẳng định rằng con người cậu thú vị và cậu chẳng làm gì sai cả, khi sinh ra đâu phải ai cũng biết trước được con người thật của chính mình và cậu đã sống thật với con người mình rồi. Cậu đã rất biết ơn vì đã có một người bạn như vậy, không chỉ riêng Minhyuk mà gia đình cậu cũng biết cậu là người đồng tính và họ không những ghét bỏ cậu mà ngược lại động động viên cậu vì đã cho họ biết mọi thứ về cậu.

Và gia đình là nơi cậu cảm thấy an toàn và được tôn trọng

Nhà cậu cách trường khá xa nên phải đi bộ mất 20 phút mới về đến, gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ cậu luôn phải đi công tác xa nên cậu chỉ ở với người anh trai của cậu là Kim Namjoon, nói là ba mẹ nhưng họ lại không phải là ba mẹ ruột mà từ khi cậu 12 tuổi vì ba mẹ cậu mất sau vụ hoả hoạn nên được gia đình Namjoon nhận nuôi. Vừa mở cửa bước vào nhà thì đã nghe có người gọi cậu nhưng vì mọi hôm anh ấy không về nhà vào giờ này khiến cậu có chút bất ngờ.

"Namjoon hyung, sao hôm nay anh về sớm vậy không phải giờ này anh đang ở công ty sao?"_ cậu tò mò về sự xuất hiện của người kia

"Hôm nay công ty không có nhiều việc và quản lý đã cho phép bọn anh về sớm"._ Chẳng mấy khi cậu thấy anh ở nhà giờ này và bữa tối cậu luôn phải ăn một mình nên hôm nay khi anh ở đây khiến tâm trạng cậu khác hẳn, vừa đặt balo xuống ghế gần đó cậu đã tiến đến căn bếp nơi Namjoon hyung đang đứng

"Anh đừng khiến căn bếp này bị phá hỏng bởi đôi bàn tay của anh đấy"_ vừa nói vừa cười đầy bất lực vì cậu biết anh trong công việc sẽ là một người thông minh nhưng việc nấu ăn thì lại vô cùng dở tệ vì tính anh khá hậu đậu, bị cậu nói như vậy khiến anh phải quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường

"Tên nhóc này, sao có thể nói anh như thế!, anh đã về sớm và cố gắng chuẩn bị một bữa tối cho em đấy Jungkook."_ cậu cười đáp lại anh _ "không phải lần trước em để anh vào bếp và đã khiến đồ đạc rối tung lên, cái chảo mới mua về cũng bị anh làm hỏng đấy thôi..."_ Cậu chẳng để anh đụng vào những thứ ấy thêm lần nữa vì cậu sợ cái cảnh đó lặp lại lần nữa và cậu đã nhanh chóng thay anh vào bếp để chuẩn bị bữa tối, tài nấu ăn của cậu không phải là xuất sắc nhưng nấu thì vẫn còn ăn được, vậy nên việc nấu ăn luôn là cậu làm. Namjoon chỉ đành bất lực ra ngoài khi bị cậu nói như thế mà chẳng thể cãi lại dù là anh cả trong nhà nhưng lại bị cậu em chê trách vì tính hậu đậu của mình. Bữa tối rất nhanh được cậu nấu xong và cả hai đã ăn uống ngay sau đó, vì cơn đau đầu vẫn còn nên cậu đã nói với Namjoon rằng bản thân hơi mệt nên đã lên lầu về phòng của mình, vừa vào đến phòng là cậu đã nhanh chóng nằm lên chiếc giường vì quá mệt nhưng cậu đã phải đi đến phòng tắm vì không không bao giờ đi ngủ nếu chưa đi tắm.

Dòng nước chảy xuống cơ thể và cậu muốn quên đi những chuyện hôm nay đã xảy ra nhưng cậu lại nhớ đến người đã thu hút được sự chú ý của cậu, là người cậu biết không phải mới đây mà là người cậu biết bốn năm về trước, người cậu vẫn nhớ đến _ Park Jimin.

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể ướt đẫm và khoác trên người áo choàng tắm, một tay dùng khăn lau đầu vừa nhìn xung quanh tìm máy sấy vì cậu cần đầu tóc khô để đi ngủ. Sau khi đã sấy tóc xong thì cậu nhanh chóng quay lại chiếc giường và nằm trên đó nhưng chẳng để cậu yên giấc vì cậu lại suy nghĩ đến người kia, hình ảnh người đó vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu rồi cơn buồn ngủ đến rất nhanh.

Park Jimin!

Khi cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến cậu không thể nào ngủ thêm được nữa và quay sang nhìn thì mới thấy sắp đến giờ đến lớp rồi, cậu ngáp dài lười biếng dậy tiến đến nhà tắm và sau 10 phút thì đã có mặt dưới nhà. Cậu cũng định nhanh chóng đến cửa thì bị âm thanh từ bếp lôi kéo sự chú ý, nhìn kĩ thì thấy Namjoon vẫn còn ở nhà khiến cậu có chút tò mò rồi lên tiếng

"Namjoon hyung, hôm nay anh không đi làm sao?" Thấy cậu đã chuẩn bị đồ để đi học thì Namjoon đã kêu cậu lại

"À...hôm nay anh được nghỉ, mà em qua đây ăn sáng rồi đi học" chưa kịp để anh nhìn cậu lần nữa thì cậu đã nhanh chóng xỏ đôi giày vừa nói
"Không cần đâu, sắp trễ giờ rồi... đến đó rồi em ăn cũng được" cậu nhanh chóng tạm biệt Namjoon rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài, anh cũng chỉ nhìn cậu em trai đầy bất lực vì anh hiểu tính cậu hay ngủ quên nên thường hay trễ giờ học. Thật ra thì không phải ngày Namjoon được nghỉ mà chính anh đã xin phép vì hôm nay có lịch tái khám ở bệnh viện và tất nhiên cậu chẳng biết về chuyện này, trong một lần đi công tác cùng cấp trên vì sự bất cẩn và sức khỏe do làm việc quá nhiều nên đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và trong hai tháng trước cậu đã không gặp anh vì anh đã lấy lý do vì công việc nên sẽ không ở nhà và cậu cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh sợ cậu lo lắng nên đã giấu chuyện này nếu không cậu sẽ bỏ luôn việc học để chạy đến chăm sóc anh mà anh thì không hề muốn điều đó ảnh hưởng đến cậu.

Sau bữa sáng thì Namjoon nhanh chóng lái xe đến bệnh viện như anh đã định, bệnh viện nằm ở gần trung tâm thành phố nên không mất quá nhiều thời gian để đến đó, sau khi đã đậu xe thì anh nhanh chóng đi đến phòng khám mọi khi và bác sĩ khám cho anh không phải ai xa lạ mà chính là Kim Seokjin - người anh họ của mình, mở cửa bước vào phòng thì cái anh nhìn thấy đầu tiên là một chàng trai cao ráo, đẹp trai và chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu, vừa nhìn thấy bác sĩ thì anh đã mỉm cười nói

"Em đến rồi" cậu nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của Seokjin thì người kia cũng lên tiếng

"Lịch tái khám của em có chút thay đổi nên hôm nay đành phải cho em nghỉ làm một ngày rồi" Seokjin là người dễ gần, luôn biết an ủi người khác nhưng cái khiến Namjoon bất lực là sự tự tin về nhan sắc của con người này và đúng như sự thật là anh ấy rất đẹp trai anh phải khẳng định là như vậy.

Seokjin vừa đưa mắt nhìn anh vừa lên tiếng: " sau lần tái khám này, có thể anh sẽ không cần phải đến bệnh viện nữa"

Vị bác sĩ đưa cho anh tờ xét nghiệm và báo cáo tình trạng bệnh của anh, đưa mắt nhìn qua một lượt thì anh lên tiếng
"Em cũng cảm thấy bản thân đã hồi phục hoàn toàn và cơ thể đã không còn đau mỗi khi làm việc nhiều nữa"

Seokjin đã lên tiếng ngay sau đó:" qua lần kiểm tra này thì em đã khỏi hoàn toàn rồi, đợi một chút nữa đến phòng khám anh sẽ kiểm tra kĩ hơn và cho em biết kết quả" rồi Seokjin nói tiếp " nhưng mà Jungkook thật sự không nghi ngờ em về chuyện hai tháng nay sao?"

"Thằng bé không biết chuyện này, em cũng sợ Jungkook lo nên chẳng dám nói. Anh biết đấy, có lần em lên cơn sốt mấy ngày liền khiến thằng bé bỏ luôn hai ngày học để ở nhà chăm sóc em" chuyện này đương nhiên Seokjin biết vì họ đều coi nhau như anh em.

***
Sau hai tiết học thì cậu đã phải đi xuống căn tin để mua chút đồ ăn bỏ vào bụng, lý do chỉ có một mình cậu đi là vì cá cược thua cậu bạn thân mà cậu đành chấp nhận, vừa mới đi đến sân thì điện thoại reo lên là Minhyuk gọi cậu trượt màn hình nghe thì Minhyuk đã lên tiếng
"Này Jungkook, đã mua đồ ăn thì mua luôn cho mình ly cà phê nhé...tiết học lâu quá khiến mình cảm thấy buồn ngủ rồi" tên này thật biết lợi dụng cơ hội, cậu thừa biết tính này của Minhyuk cậu chỉ à ừ vài lần rồi định cúp máy thì có người lao đến rồi đụng vào cậu mà ngã xuống khiến cậu bất ngờ, chưa kịp để cậu dơ tay đỡ thì người kia đã lên tiếng

"Xin lỗi cậu nhé, tại tôi đang có việc gấp nên không chú ý lắm" giọng nói của người kia đã khiến cậu bất ngờ lần nữa và cậu nhận ra người này

"Park Jimin...à anh Jimin ..."

Người kia không khỏi ngạc nhiên khi có người gọi thẳng tên anh mà không chút do dự, không mất quá nhiều thời gian để xem người vừa nói là ai thì một lần nữa cậu lên tiếng

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, chẳng có gì đáng lo ngại cả"

Cậu đỡ lấy tay anh để anh có thể đứng dậy được, Jimin đã cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhận ra được nên hỏi lại

"Em là...?"

"Em là Jeon Jungkook ở khoa kinh tế"

Anh nhìn bây giờ đứng trước mặt cậu thì mới để ý là anh lại thấp hơn cậu hẳn một cái đầu nên phải ngước lên nhìn rồi nói

"Anh là Park Jimin...hình như em biết anh à?"

Cậu có chút do dự trước câu nói của anh vì ngay từ lần gặp hôm qua thì cậu đã nhận ra anh rồi vậy mà bây giờ anh lại chẳng hề biết cậu khiến trong lòng cậu có chút hụt hẫng

"Biết...Jimin hyung, anh không nhớ em là ai à...?

Anh đã nhìn lại khuôn mặt cậu và bây giờ để ý kĩ thì hình như anh đã gặp cậu rồi và ngay sau đó anh như không tin vào mắt mình thốt lên

"Jungkook...là em...anh nhớ ra rồi"

Cậu đã mừng vì anh đã nhớ lại, trước đây cách bốn năm thì hai người đã từng là hàng xóm của nhau thậm chí là coi nhau như bạn bè.

Khi còn ở Busan, năm cậu học lớp 10 thì đã quen anh khi anh chuyển đến sống ở đó, hai người đã trở thành bạn thân của nhau vì tính cách của anh thân thiện, trong một lần trốn anh Namjoon đi chơi thì bị Jimin bắt gặp vì chơi đến muộn nêm không dám về nhà và cậu đã nấp ngay sau nhà của Jimin. Hai người đã quen biết được một thời gian thì gia đình anh lại chuyển đi nơi khác mà lúc đó cậu chẳng biết gì về việc này, cậu đã vô cùng buồn khi không còn gặp lại anh ... giờ đây  cậu đã gặp lại Jimin và còn học chung một trường nên điều này khiến cậu rất mừng.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây mà còn là sinh viên cùng trường"

Anh vừa cười vừa nhìn cậu, trước đây khi lần đầu gặp, anh thấy cậu vẫn còn nhỏ, chưa cao hơn anh là bao nhưng sau bốn năm gặp lại thì cậu đã khác hoàn toàn, không còn là một cậu nhóc nhỏ bé, yếu ớt nữa rồi. Mặc dù đã trải qua nhiều năm nhưng cái anh vẫn thấy đó là hai chiếc răng thỏ luôn xuất hiện mỗi khi cậu cười, một nụ cười dễ thương và mang theo sự dịu dàng.

"À mà anh định đi đâu vậy...có chuyện gì sao?"

Nhắc mới nhớ anh xém quên mất chuyện mình phải làm liền vội vàng nói _"A anh quên mất...anh có buổi tập, vậy anh đi nhé.."

"Hẹn gặp lại anh, Jimin.."

Cậu nhìn theo bóng lưng anh chạy đi xa dần mà trong lòng có chút buồn, lần gặp lại này đã khiến anh dường như quên mất cậu mà bản thân cậu thì sau ngày anh đi thì chưa một ngày nào cậu quên đi anh, từ giọng nói, nụ cười tất thảy những gì anh có ...cậu chưa quên thậm chí là không muốn quên đi.

Cậu trở lại lớp với một ly cà phê và vài gói bánh nhỏ trên tay, vừa mới ngồi xuống thì Minhyuk đã lên tiếng trách

"Này, cậu tính trốn luôn hay sao mà giờ này mới về..."

"Còn tiết học thì mình trốn đi đâu được" cậu đặt đồ trên tay xuống bàn rồi nói "mình vừa mới gặp một người nên mua đồ hơi lâu"

"Là ai vậy..?" Minhyuk tò mò hỏi

"Người hôm qua chúng ta thấy...Park Jimin, mình đã gặp anh ấy hồi nãy"

"Thật sao!...vậy hai người đã nói chuyện với nhau à?"

Jungkook chỉ cười rồi gật đầu, đẩy đồ ăn qua một bên Minhyuk lại hỏi tiếp

"Có vẻ hai người đã quen biết từ trước rồi thì phải...nhìn mặt cậu là thấy có gì đó rồi "

"Ừm...đúng là có quen từ trước " cậu lười biếng đáp lại

Cậu đã gặp Minhyuk sau khi Jimin bỏ đi và ngoài hai người này thì cậu thật sự không còn một người bạn nào khác mà Minhyuk không hề biết chuyện cậu đã quen anh từ trước, ngay sau khi nhận được câu trả lời từ cậu thì Minhyuk mới bắt đầu việc tận hưởng bữa ăn này. Do tiết học tiếp theo là tự do nên cậu lại chán nản cất sách rồi gục xuống bàn ngủ một giấc, người kia đã quen với việc cậu rất thích ngủ trong giờ tự học rồi nên chẳng nói gì.

Sau lần gặp lại anh thì những ngày tiếp theo cậu không hề thấy anh, giờ học hay phòng tập giống như anh không hề đến trường vậy.

_________________

fic sẽ dài hơn mình đã nghĩ nên thời gian ra chap tiếp theo cũng khá lâu, nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý để mình sửa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip