Vegaspete Tinh Nhan 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tìm Arm bảo anh ta đến đưa Porsche về, sau đó cậu lại đứng yên trong góc lưỡng lự hồi lâu.

Khi cậu lại một lần nữa đi tìm Vegas, hắn đang đứng hút thuốc bên cạnh đài phun nước trong sân. Pete lặng lẽ đứng một bên, Vegas quay lưng về phía cậu, hỏi: "Porsche trở về rồi?"

Pete đáp lại một tiếng vâng.

Sau đó hai người đều im lặng. Cái nóng bức của đêm đầu thu vẫn chưa tan hẳn, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng líu lo, tiếng nhạc và tiếng cười không ngớt trong sảnh chính. Ở chỗ này, như bị ngăn cách bởi một tầng không gian.

Điếu thuốc trong tay hắn cháy đến tận cùng, sau đó nó bị quăng đi, tạo thành một vòng cung lập lòe trong bóng tối rồi tắt hẳn.

Vegas xoay người lại, dựa lưng vào cột khắc theo kiểu la mã, hắn nghiêng đầu nói: "Đến đây."

Pete lưỡng lự.

Vegas nắm lấy tay kéo cậu khóa trong vòng tay của mình.

Pete quay lưng lại với hắn, trong phút chốc cậu sững lại.

Vegas tựa đầu vào vai Pete, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ cậu.

"Em có còn nhớ nơi này không?" Người đàn ông cười nhẹ.

Pete không lên tiếng,mùi rượu trên người đối phương tỏa ra nồng nặc, cậu thầm nghĩ hắn nhất định đã say rồi.

"Em chắc đã quên rồi."

Người đàn ông vẫn tiếp tục cười, nhưng nụ cười đó không giống như mọi khi, "Em có biết ba năm trước, tôi đã nghĩ gì khi đứng ở chỗ này không?"

Pete không động đậy cũng không nói, Vegas tự hỏi tự trả lời: "Tòa nhà nơi này, sân vườn nơi đây và con người nơi đây, mọi thứ ở nơi đây đều tốt đẹp như vậy – – tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có được."

"Ông trời quá bất công. Cho nên tôi phải làm thế nào, làm thế nào để biến mọi thứ thành của tôi...để cậu ấy cũng là của tôi?"

Vegas nói có phần không được mạch lạc, có lẽ hắn thật sự đã say rồi.

Người đàn ông này rất hiếm khi có những lúc như thế này, hắn là một người rất có tính kỷ luật, không dễ mất khống chế trước mặt bất kì một ai. Hắn luôn là một người ưu nhã nhất trong gia tộc, làm việc gì cũng có chừng mực.
Cho nên người như vậy càng khó nắm bắt hơn.

Trái tim Pete âm ỉ đau, Vegas có lẽ thật sự yêu Porsche.

Mặc dù từ yêu đặt chung với tên người đàn ông này quá khó tin.

Pete hơi vùng vẫy, đổi lại là vòng tay của Vegas càng siết chặt hơn.

"Một chút nữa." Hắn nói, hơi thở trở nên nóng hơn, "Chỉ một chút nữa thôi."

Pete có thể ngửi thấy hơi men từ người đang dựa trên vai mình.

Vì vậy cậu không động đậy nữa.

Ở đây có chút tối, có lẽ...sẽ không có ai đến đây đâu nhỉ?

Cứ buông thả bản thân mình một lần đi, để cậu thật sự được một lần ngả vào vòng tay của người đàn ông này.

Pete nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vòng tay của người đàn ông rất ấm áp, trong trí nhớ của cậu hai người họ dường như chưa bao giờ thân mật như vậy, ngay cả những lần lên giường trong quá khứ, Vegas cũng chưa bao giờ ôm cậu.

Hắn chỉ trút hết ham muốn của mình theo bản năng, sau đó bảo cậu rời đi.

Nói ra có vẻ nực cười, bọn họ lăn giường với nhau nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ ngủ chung trên một chiếc giường. Gió đêm mát rượi thổi nhẹ qua sân, bầu trời đầy sao chiếu lên cây cối trong vườn khiến nó sáng lên giống như được mạ bạc.

Cậu nhớ đến chuyện cũ của cậu và người đàn ông này. Họ từng đứng nói chuyện ở trong vườn, ngắm nhìn đàn cá của cậu Tankhun đang bơi lội trong nước, sau đó người đàn ông hái một cành hoa hồng đỏ tặng cho cậu.

Love and Purity.
Tình yêu và Sự thuần khiết.

Cậu vẫn còn nhớ lúc đó Vegas đã nói như thế, màu đỏ bao phủ hết gương mặt của hắn, phản chiếu ánh sáng màu hồng.

Cậu nghĩ lại lúc đó nhất định là Vegas say rồi, vậy mà cậu lại cho rằng mỗi một việc khi đó đều là thật.

Từ trong lời nói của cậu Tankhun thì cậu chủ này của Thứ gia làm toàn những việc xấu nhưng có lúc cũng sẽ để lộ ra một vài ý tốt.

Cho nên cậu mới có thể dễ dàng đắm chìm vào phải không?

Pete cười khổ, cậu bị Vegas đột ngột xoay người lại, trong mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu.

"Đừng khóc." Hắn nói.

Cậu không khóc.

Pete lau mặt.

"Tôi không khóc."

Vegas cười, rồi chạm nhẹ lên mũi cậu, "Còn nói không có à?"

Hắn rướn người lên, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán, lông mày, đôi mắt  cuối cùng dừng lại ở đôi môi của cậu. Sau đó hắn giống như đưa ra một lời đảm bảo: "Tôi ở đây, luôn ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip