Vegaspete Tinh Nhan 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không trực tiếp đi tìm Kinn, thay vào đó mang theo Ryan cùng đi đến bệnh viện.

Jen nhìn thấy cậu hốt hoảng ôm một đứa bé trong tay, vội hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, là con của ai.

Pete mím môi không lên tiếng, bà ngoại đang nằm trên giường, nhìn thấy Ryan ngủ trong vòng tay của cậu, bà vui vẻ đến nổi muốn đứng dậy ôm lấy cậu, miệng không ngừng nói cháu ngoại của tôi, tâm can của tôi.

Pete biết rõ bà ngoại đang xem Ryan thành cậu lúc nhỏ.

Khi Ryan tỉnh dậy nhìn thấy xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, lại tiếp tục khóc lớn một trận. Bà ngoại bèn ôm lấy bé từ trong tay cậu, sau đó nhét rất nhiều kẹo vào trong tay bé.
Ryan bị dọa sợ một trận, đưa tay ra muốn Pete ẵm, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ôm bé vào lòng mình.

Bà ngoại lại giống như biến thành một người khác, cười nói: "A? Đây là con của cậu sao? Cháu ngoại tôi bằng tuổi này đã rất hiểu chuyện! Không bao giờ khóc náo, nếu nó khóc, chỉ cần đưa cho nó một viên kẹo là nó sẽ không khóc nữa. Chẳng qua mấy đứa nhỏ rất nhanh sẽ tốt thôi, cậu có đứa nhỏ như thế này thật tốt. Sẽ thật tốt biết bao nếu cháu ngoại của tôi cũng có một đứa nhỏ như vậy...nhưng có lẽ tôi sẽ không kịp trông thấy..."

Pete trong lòng chua xót, ôm lấy bà ngoại, nói chậm rãi từng câu: "Bà ngoại, bà ngoại, sẽ không đâu, bà sẽ sống lâu trăm tuổi."

Trong đôi mắt mờ đục của bà dường như có chút thanh tỉnh, vừa cười vừa xoa đầu cậu: "Là Pete à...không phải con bận việc sao? Có ăn uống đàng hoàng không? Con xem con lại ốm đi rồi...bà ấy à, cứ tưởng rằng không bao giờ gặp được con nữa."

Nước mắt của Pete cuối cùng cũng rơi xuống.

Bà ngoại vừa thấy cậu khóc, liền muốn lấy một viên kẹo đưa cho cậu, nhưng thậm chí bà còn không đủ sức để cầm lấy viên kẹo.

Pete vội vàng nắm lấy tay bà, "Bà ngoại bà ngoại, con đang ở đây, Pete đang ở đây, bà sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu."

Bà ngoại mỉm cười rồi sờ vào gương mặt của cậu, "Bà ngoại vẫn muốn nhìn thấy con thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Đứa cháu của bà vừa chịu khó vừa chí khí, làm việc ở Chính gia chắc chắn sẽ rất nổi bật..."

Pete cảm thấy bàn tay nằm trong lòng bàn tay của mình lạnh dần đi, cậu lập tức hiểu rõ, người suốt một thời gian dài không có chuyển biến tốt đột nhiên trở nên thanh tỉnh có ý nghĩa ra sao.

*Khoa học gọi hiện tượng này là "Hồi quang phản chiếu" mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google nhé!*

Nhưng cậu vẫn cứ không muốn thừa nhận, người thân duy nhất trên đời này của cậu...

Bác sĩ được gọi đến, Pete bị ngăn lại ở ngoài, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt khuất sau tấm màn trắng, những thông số hiển thị trên máy móc dần yếu đi, đến cuối cùng chỉ còn một đường thẳng chạy dài đến vô tận.

Quá khứ hiện lên trong tâm trí của cậu như một cuốn phim.

Từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, từ nỗi buồn cho đến niềm vui, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc bà ngoại tiễn cậu rời khỏi ngôi làng nhỏ.

"Không được khóc, một khi khóc thì đau khổ sẽ lũ lượt ùa về. Cho nên nhất định phải cười tươi lên, phải cười thì mới có ngọt ngào."

***

Khi Pete lần nữa mở mắt ra, bác sĩ đang mỉm cười với cậu.

"Cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

Pete lắc đầu, ánh mắt vẫn còn mờ mịt.

"Ban nãy cậu đã ngất đi, bà ngoại cậu còn cần phải được an táng, hơn nữa đau lòng quá không tốt cho sức khỏe của cậu. Nhất là bây giờ cơ thể của cậu hơi đặc thù, càng không thể chịu được kích thích."

Pete vẫn chưa nghe ra, bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của cậu, lắc đầu nói: "Đột nhiên nói như thế này có chút đường đột, nhưng cậu chắc chắn đã mang thai, cậu Pete."

Cậu ngồi ngây ra đó, rất lâu rất lâu sau mới lên tiếng: "Tôi là Alpha."

Bác sĩ cười nói, "Đúng vậy, không sai, nhưng nói một cách chính xác hơn là cậu gặp phải tình trạng giới tính Omega bị ẩn đi, trong y học còn có một cái tên dễ hiểu hơn là– – giới tính Omega lặn."

"Tỷ lệ gặp phải tình trạng này rất thấp, nhưng nó thật sự có tồn tại, cho nên xin chúc mừng cậu."

Pete từ từ cúi xuống nhìn vào bụng mình, đây có lẽ là trò đùa to lớn nhất mà ông trời đã làm với cậu.

"Cậu không cần lo lắng, mặc dù tình trạng của cậu có hơi đặc biệt nhưng chỉ cần được chăm sóc cẩn thận, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Vậy Alpha của cậu đâu? Có một số giấy tờ cần phải có chữ ký của cậu ấy."

"...Tôi không có Alpha."

Bác sĩ khựng lại một nhịp, anh ta cho rằng là do cậu đang nói đùa, "Cậu Pete, đây thực sự là một tin tức vô cùng kinh ngạc, nhưng cậu sẽ phải học cách thích nghi với nó."

Pete ngước nhìn lên, nói với giọng chắc nịch: "Tôi không có Alpha."

Được rồi, có lẽ chỉ là một sự mang thai ngoài ý muốn.

Bác sĩ không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nói: "Mặc dù chưa có kết luận y học nào chắc chắn, nhưng để một Omega lặn mang thai là đã một chuyện không hề dễ dàng. Ngoài việc dựa vào tình trạng pheromone đặc biệt phù hợp, có tình cảm bao bọc cũng là một điều rất quan trọng. Nếu như người đó không yêu cậu, cậu sẽ không thể nào có đứa nhỏ này được đâu, cậu Pete."

***

Pete lo liệu tang lễ cho bà ngoại xong xuôi liền đưa Ryan trở về Chính gia.

Cả thế giới dường như trở nên trống rỗng, hoặc có thể không.

Ít nhất vẫn còn có con.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khẽ cười.

Cho nên cậu phải trở về, trở về Thứ gia, đi đến nơi của người đàn ông đó đang ở, để cậu xác định một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip