Bac Chien Cung Chu Tich Lanh Lung Sinh Con Co Su Hoan Chuong 25 Hoan Chinh Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày tháng chờ đợi, cuối cùng Tiêu Chiến cảm nhận cơn đau bụng sinh đầu tiên của mình vào tuần thai thứ 41, quá dự kiến sinh một tuần. Vương chủ tịch vốn đã học qua bao khoá tiền sản cũng lúng túng cuống quýt chân tay khi nhìn vợ yêu đau đớn.

Tiêu Chiến được đẩy vào phòng sinh VIP 1 trong khách sạn bệnh viện đứng đầu của thành phố. Vương Nhất Bác làm xong thủ tục nhập viện cho Tiêu Chiến cũng là lúc ba mẹ Vương vào tới nơi. Ông bà vội vàng sốt sắng:"Chiến Chiến đâu?"

"Chiến Chiến vỡ ối, được đưa vào phòng rồi. Bây giờ con sẽ vào trong ấy." Hắn nói, theo chỉ dẫn của y tá trong ekip sinh đi vào trong phòng.

Trong phòng sinh Tiêu Chiến nằm trên giường, đã được thay quần áo sản phu của bệnh viện, loại phòng sinh này sẽ có đủ thiết bị cho các tư thế sinh đẻ thuận lợi nhất.

"Anh...." Tiêu Chiến nhìn hắn xuất hiện, khuôn mặt hiếm khi thể hiện nét yếu đuối, kiềm chế cơn đau nhìn hắn:"Em sợ..."

"Anh đây, đừng sợ." Vương Nhất Bác bước vội tới bên giường vợ yêu đang nằm, vuốt mái tóc mềm của anh, dịu dàng hôn xuống:"Anh sẽ luôn bên em".

Trên bụng của Tiêu Chiến đang được đặt máy monitor đo tim thai, bác sĩ nhìn anh vào liền tới bên cạnh trao đổi.

"Phu nhân hiện tại đã vỡ ối, nhưng chỉ mới mở 3 cm. Chúng tôi cần can thiệp truyền kích đẻ để nhanh mở."

"Được." Hắn nắm tay người mình yêu, cảm nhận bàn tay anh đang đầy mồ hôi lạnh lẽo, không ngừng run lên.

Tiêu Chiến nằm trên giường được nâng cao phần đầu, nửa nằm nửa ngồi bắt đầu truyền kích đẻ. Bác sĩ không quên dặn dò:"Khi truyền kích đẻ sản phu sẽ đau đớn hơn, nhưng tốc độ mở sẽ nhanh hơn, phu nhân cố gắng chịu một chút".

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, trong lòng cũng đau xót không thôi. Vốn hắn đã tìm hiểu và muốn tiêm gây tê màng cứng cho Tiêu Chiến để giảm đau bụng sinh, nhưng thể chất Tiêu Chiến dị ứng với thuốc gây tê, vì vậy đành nhìn anh chịu đựng đau đớn.

Y tá của ekip đi vào đưa một bát cháo loãng và sữa cho Vương Nhất Bác, dặn hắn cho sản phu ăn trước khi đau nhiều hơn, có sức sinh nở.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành Tiêu Chiến, dù anh bị đau đớn rút cạn sức lực, nhưng vì sự dịu dàng của hắn, đành nhíu mày hé miệng, để hắn đút cháo.

"Ưm...ư..." cơn đau như đánh úp bất ngờ, Tiêu Chiến vừa nuốt xuống một ngụm cháo, nhíu mày cúi người, tay đặt trên bụng bầu tròn căng cũng siết tới nổi gân xanh.

"Đau lắm sao?" Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn tay anh đang siết lại trên bụng, bàn tay không tự chủ nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến chẳng đủ sức trả lời, nâng đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn, trong mắt là toàn bộ yếu đuối vụn vỡ. Vương Nhất Bác đau xót đặt cháo sang, ôm lấy người yêu thương vào lòng, xoa lưng hy vọng cơn gò* sẽ qua nhanh.
(Đã được giải thích ở cmt)

"Anh biết, Bối Bối hư quá, ra đây cha sẽ đánh mông nó." Vương Nhất Bác bỗng thấy mình trở thành kẻ ngu ngốc, không biết nói gì để tâm can bảo bối của hắn bớt đau đớn. Việc sinh nở trước giờ đều không đơn giản, nhất là với thể chất song nhi như Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không đáp lời, anh chỉ đành run run kiềm chế, răng cắn chặt môi muốn chảy máu, chờ cơn gò này qua đi nhanh. Đứa nhỏ trong bụng không hề an phận đang không ngừng kháng nghị đòi sinh ra đời.

Khi bình nước truyền kích đẻ còn một nửa, Tiêu Chiến đã đau tới run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn bác sĩ trong ekip kiểm tra, sau đó nói với y tá ekip:"Thay quần áo sạch cho sản phu, cậu ấy mở được 7cm rồi." Sau đó quay sang nói với hắn:"Bây giờ sẽ chuyển sản phu sang giường sinh, xin ngài hãy hỗ trợ phu nhân trong lúc sinh nở. Sản phu sinh nở thuận lợi phần nhiều dựa vào sự đồng hành của người yêu bên cạnh."

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn giúp y tá cởi bỏ quần áo đã ướt sũng mồ hôi và máu loãng trên người Tiêu Chiến, cầm khăn ấm lau khắp người anh. Tiêu Chiến vẫn nhíu chặt mày cắn răng run rẩy, từng cơn gò đến quá nhanh, hiện tại chỉ năm phút anh lại cảm thấy một cơn gò thúc xuống hạ thể, đứa nhỏ không ngừng nhích xuống bên dưới. Bụng anh cũng đang trĩu xuống dưới, hai chân không thể khép được vì đầu đứa bé chen vào xương chậu.

"Cố lên, anh ở đây." Vương Nhất Bác ôm vợ yêu vào lòng, lau đi nước mắt không ngừng rơi xuống khoé mắt anh, trong đôi mắt cả đời lạnh lẽo của hắn trượt xuống một dòng nước nóng bỏng, rơi xuống phần bụng bầu tròn xoe của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến yếu ớt mở mắt, nhìn người đàn ông của mình đang mắt mũi đỏ bừng cúi đầu rơi nước mắt. Anh đưa bàn tay nắm lấy tay hắn, tay hắn cũng đang tứa mồ hôi ướt át quấn lấy bên eo của anh.

"Em không sao.... em sẽ.... sinh.... cho anh một Bối Bối ....khoẻ mạnh .... aaaaa~~~ "

"Chiến Chiến..." Có vẻ một cơn gò khác tiếp tục đến, Vương Nhất Bác vội theo chỉ dẫn của bác sĩ bế Tiêu Chiến tới giường sinh, đây là dạng giường dành cho sản phu lựa chọn sinh tự nhiên, có hai dây giữ, Tiêu Chiến được bác sĩ ra hiệu quỳ gối trên giường, hai tay quấn lên hai dây giữ.

"Khi sinh tư thế thuận tự nhiên nhất mà chúng tôi lựa chọn là ngồi xổm hoặc quỳ, giúp đứa bé dễ dàng nhập bồn ra tìm lối ra khỏi cơ thể sản phu." Bác sĩ nói với Vương Nhất Bác trong lúc tiếp tục kiểm tra độ mở của hậu huyệt:"Đã mở 8 cm, mời ngài lên giữ phía sau phu nhân. Phu nhân chuẩn bị phải rặn rồi."

Vương Nhất Bác lau nước mắt trên mặt, vội lên giường ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, theo bác sĩ hướng dẫn hắn một tay giữ eo Tiêu Chiến để đỡ cho anh chịu lực quá nhiều, một tay nâng mông anh. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bụng mình đang trĩu xuống, đứa nhỏ vẫn không ngừng đi xuống, cả người anh dính dấp mồ hôi như thể vừa đi ra từ chậu nước. Đôi bàn tay giữ lấy sợi dây, theo hướng dẫn của bác sĩ khẽ ghì khi cơn gò ập tới.

"Chuẩn bị rồi, chúng ta tập lại một lần trước khi rặn nhé. Cậu Tiêu, cậu thuận theo cơn gò rặn xuống, khi hết cơn gò thì dừng lại nghỉ lấy sức, hít vào, dùng hơi ở bụng đẩy đứa nhỏ ra ngoài, cố lên."

Tiêu Chiến nâng ánh mắt đã đờ đẫn vì cơn đau hành hạ của mình, ghi nhớ lại từng lời của bác sĩ. Anh sẽ làm được, Tiêu Chiến gật đầu.

"Urghhhhhh~~~~" Tiêu Chiến cảm giác cơn gò ập tới, bắt đầu mở rộng hai đầu gối đang quỳ trên giường, người hơi lao về phía trước, mông cong ra sau lấy sức. Vương Nhất Bác cũng phối hợp mà vuốt phần xương cụt của Tiêu Chiến, để anh cong người rặn sinh.

"Thở đi..., sản phu cần thở đều." Bác sĩ tiếp tục ra hiệu.

"Hộc....ưm~" Tiêu Chiến cắn răng, cơn gò qua đi, anh bắt đầu hít sâu và thở ra, bụng tiếp tục rơi xuống như giọt nước, cơn đau từ hậu huyệt truyền tới khiến đầu anh như muốn nứt ra.

"Thở sâu... sắp tới cơn gò tiếp theo."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến run lên, quai hàm bạnh ra vì hàm răng siết chặt kiềm chế cơn đau, từng thớ cơ thịt trên người Tiêu Chiến gồng lên trước cơn đau, Vương Nhất Bác giúp anh đỡ một bên bắp đùi đang run lên, đôi chân như không còn sức chống đỡ. Trên người mồ hôi túa ra như tắm, lạnh lẽo và đau đớn.

"Cố lên..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào hôn lên gáy anh, cảm nhận Tiêu Chiến tiếp tục oằn mình với cơn đau nhưng khi hắn hôn xuống anh như dịu đi.

"Sắp ra rồi. Tôi đã sờ được đầu đứa nhỏ." Bác sĩ kiểm tra hậu huyệt của Tiêu Chiến lên tiếng, ra hiệu y tá cho anh uống thêm nước, sau đó lau mồ hôi trên người anh trong lúc cơn gò tiếp theo chưa tới.

Tiếp theo cơn đau như xé rách cả cơ thể anh ập tới, Tiêu Chiến chỉ có thể cúi đầu rên lên đau đớn, bàn tay anh siết hai sợi dây như tê dại vì đau đớn truyền đến từng dây thần kinh trên khắp cơ thể, điều duy nhất xoa dịu những cơn đau là bàn tay Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng xoa eo anh. Thỉnh thoảng, những nụ hôn mang theo sự nâng niu như liều giảm đau truyền tới anh, khiến bụng bầu nặng trĩu cũng bớt đi một phần gánh nặng. "Lần nữa..." Bác sĩ hô to.

"Vợ yêu, em sẽ làm được." Vương Nhất Bác lạc giọng như thể người nãy giờ đau đớn là hắn chứ không phải Tiêu Chiến.

Trong cơn đau tới tận cùng, Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy xuống bụng mình, cuối cùng cảm thấy một vật ấm nóng trượt ra khỏi cơ thể anh, được bác sĩ đón lấy giữa hai chân đang quỳ của anh. Một giây sau, anh thấy mình hết sức, buông tay ngã ra đằng sau. Anh mệt mỏi nhắm mắt, bởi vì biết đằng sau mình đã có người đàn ông ấy luôn luôn ở bên chống đỡ, nước mắt rơi xuống yếu đuối, cuối cùng anh cũng có gia đình của chính mình.

Bác sĩ lập tức đặt đứa nhỏ còn đỏ hỏn lên ngực Tiêu Chiến, da kề da.

"Chúc mừng Vương chủ tịch, chúc mừng phu nhân, là bé trai rất khoẻ mạnh. Da kề da rất tốt cho bé, chúng tôi sẽ kẹp rốn chậm và thực hiện da kề da cho sản phu và bé."

"Cảm ơn..." Vương Nhất Bác chẳng có sức ngẩng đầu, ánh mắt hắn bị khoá lại ở vợ con của mình, nhưng không quên nói cảm ơn với bác sĩ.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh." Hắn cúi xuống hôn Tiêu Chiến và đứa nhỏ trong lòng anh.

Sau 10 tiếng đau đẻ, cuối cùng bé con Vương Tỏa - tên thân mật là Bối Bối cuối cùng cũng chào đời. Vương Nhất Bác ra khỏi phòng sinh sau khi thay bộ quần áo vô trùng đầy máu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cho tới khi Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng, mặt mũi hắn vẫn như đứa trẻ bị mất kẹo, mắt mũi tèm nhem nước mắt. Tiêu mỹ nhân mệt mỏi mở mắt, lau nước mắt trên mặt hắn, mỉm cười yếu ớt:"Đồ ngốc, hình ảnh này mà lên báo sẽ xấu chết mất."

Vương Nhất Bác bỏ quên Vương Tỏa nhỏ bé được bế ra trao cho mẹ Vương, chỉ chăm chăm đi theo vợ yêu được đẩy vào phòng hồi sức. Ba mẹ Vương cưng nựng Bối Bối đáng yêu, thầm thương đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị cha thân sinh của mình bỏ quên.

___Hoàn Chính Văn___


Lời của tác giả Tieu Bich: Mình sẽ viết thêm phiên ngoại nhé, vì thích gia đình này 😘 tạm thời thì chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip