Osaatsu Cao Nho 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thưa anh chị, chuyện thực ra là thế này... Ờm... Thì là..."

"Là...?" 

Momiji đang do dự. Chính cô cũng không hiểu tại sao. Đã lên kế hoạch rõ ràng rồi, cứ vậy mà triển khai thôi. Ấy vậy mà ngay lúc này cô lại không biết nói gì. Vô số suy nghĩ về hậu quả khó lường có thể xảy ra sau cuộc nói chuyện này lập tức tràn vào não bộ, một phần lý trí ngăn cản không cho cô tiết lộ bất cứ điều gì.

Phải bảo vệ hai đứa nó...

Momiji đã nghĩ vậy. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, ổn định lại các dòng suy nghĩ quá đà trong đầu, bình tĩnh nói.

"Trước hết, em mong anh chị hãy thật bình tĩnh khi nghe chuyện."

***

Bầu không khí im lặng đến rợn người, Momiji bắt đầu cảm thấy hối hận lắm rồi. Không chỉ riêng cô mà hai đứa sinh đôi kia cũng đang trong trạng thái căng thẳng cực độ. Rõ ràng đang là tiết trời đông nhưng mồ hôi cứ thi nhau túa ra ướt đẫm tấm lưng hai chàng trai, cả hai vẫn cúi đầu xuống không dám nhìn mặt bố mẹ chúng.

Ông bà Miya như không tin vào những điều họ vừa nghe được. Cũng đúng thôi. Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, người đời ai có thể chấp nhận nổi. Khóe miệng bà Miya khẽ giật, vành mắt dần đỏ hoe, bà cố gắng hít thở nhưng không tài nào ngăn nổi dòng nước mắt ứa ra. Bà lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.

"Cút đi!"

Ông Miya quát, gương mặt ông đỏ lên, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở khò khè vì cơn giận bùng nổ. Tiếng ông to, vang khắp nhà, đánh thức Aki vốn đang say ngủ. Chú cáo khẽ ngẩng đầu dậy, nó nhìn từng người một rồi ánh mắt dừng lại ở Atsumu. Aki không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó chỉ cảm nhận được chủ nhân không vui, và nó cũng không vui.

"Osamu mau lên tầng lấy đồ, Atsumu bế Aki, chúng ta tạm rời đi trước đã."

Momiji căng cứng người, động tác đứng dậy không được tự nhiên, cô khó khăn mở miệng nói lời tạm biệt.

"Cuối năm bận rộn, công việc chồng chất nên không thể ở lại, em và hai đứa xin phép được trở về Tokyo sớm ạ.... Anh chị Miya ở nhà xin giữ gìn sức khỏe."

***

Tokyo, mùa đông tháng Hai, thời điểm tiết trời giao mùa giữa cuối đông và đầu xuân.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh em Miya gặp bố mẹ mình. Sau buổi tối ngày hôm đó, trong gia đình Miya đã xuất hiện vết nứt lớn khó mà hàn gắn, Momiji cũng không còn cách nào để mà cứu vãn. Và lần đầu tiên trong cuộc đời hai anh em đã phải đón giao thừa trong ngôi nhà không có hơi ấm bố mẹ. 

Sau khoảng thời gian đó, cuộc sống thường nhật của ba chị em vẫn bình ổn như một lẽ đương nhiên, chỉ khác một điều là bầu không khí trong căn hộ nơi ba người đang sinh sống đã trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.

***

Tokyo, mùa xuân tháng Tư, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, trên từng cung đường đều có thể nhìn thấy sắc hồng nhạt tô điểm cho không gian phố phường náo nhiệt. Tokyo đông đúc người đi kẻ lại, thành phố không ngủ này vẫn luôn vội vã như vậy, con người nơi đây lúc nào cũng bận rộn, đầu bù tóc rối chạy đua với thời gian. 

Ba con người nào đó cũng không phải ngoại lệ. Vòng xoáy công việc dày đặc cũng không buông tha cho họ, ngày đi sớm, đêm về muộn, sống chung một nhà nhưng chẳng mấy khi nhìn được mặt nhau, dần dà lại tạo khoảng cách xa vời. 

Một khoảng lặng đã diễn ra trong cuộc sống vốn nhộn nhịp của ba chị em.

***

"Chị sẽ cố sắp xếp để về sớm, hai đứa ở nhà phải biết tự chăm sóc nhau đấy. Chị không muốn đang trong chuyến công tác mà phải nghe tin xấu đâu. Nhớ chưa?"

"Tụi em biết rồi mà. Miji-nee cứ coi tụi em như con nít ấy."

Atsumu bày vẻ hờn dỗi với Momiji, bàn tay vẫn lưu luyến níu lấy vạt áo cô, Osamu bên cạnh cũng làm bộ không nỡ khi biết chị mình sắp đi công tác xa. Chỉ là chuyến công tác một tuần thôi mà hai anh em làm như Momiji sẽ không bao giờ về với họ nữa vậy.

Đây là lần đầu tiên người chị của họ phải đi công tác nước ngoài sau 5 năm sống chung với nhau, điểm đến là Argentina cách Nhật Bản 18.070 km, nửa vòng Trái Đất. Vốn từ trước đến giờ Momiji hầu như chỉ đi công tác trong nước vì cô rất ngại những chuyến công tác xa phải xuất ngoại. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn được danh tiếng của vị giáo sư này lan rộng trong cộng đồng y học Quốc tế.

"Momiji-san cứ yên tâm đi công tác ạ. Aki với con lợn này cứ để em lo."

"Samu!"

"Ừ ừ, có Osamu thì chị yên tâm rồi."

Momiji cười, lâu lắm rồi cô mới thấy thư thái như bây giờ. Suốt một tháng qua thần kinh cô luôn căng thẳng do công việc bận rộn, không chỉ riêng cô mà hai đứa em cũng chẳng có thời gian để mà pha trò giúp nhau thư giãn nữa. 

Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"Được rồi. Chị phải đi ra sân bay luôn cho kịp giờ. Ôi những chuyến bay đêm... Hai đứa nhớ đi ngủ sớm đấy."

"Dạ~ Miji-nee đi nhaa."

"Chị đi mạnh khỏe ạ."

"Chị đi nhé. Cho tôi đến sân bay quốc tế ạ."

Cửa xe đóng lại, chiếc taxi bắt đầu lăn bánh chở Momiji đến sân bay, bỏ lại phía sau là hai bóng dáng cao lớn đang vẫy tay tạm biệt. Đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn của taxi trong tầm mắt nữa thì hai anh em mới trở vào trong nhà.

Khóa cửa cẩn thận, Atsumu tùy tiện đá đôi dép crocs lên bậc thềm và trèo thẳng lên sofa cùng Aki, Osamu nhặt dép của anh xếp gọn lên kệ rồi tiến vào nhà tắm mở vòi xả nước vào bồn. 

"Tắm đêm dễ đột quỵ đấy."

Atsumu nói với vào khi nghe tiếng nước chảy. Miệng anh ngáp ngắn ngáp dài nhưng tay vẫn nhấn nút điều khiển mở tivi để xem chương trình truyền hình yêu thích.

"Tsumu tắm cùng em nhé?"

"Mày đang xúc phạm nghề nghiệp của anh à!?"

"Haha... Đùa thôi."

"Đừng có mà ngắc ngoải trong bồn tắm đó."

"Chẳng phải đã có Tsumu rồi còn gì."

"..."

***

"Tsumu vẫn còn xem tivi à?"

Osamu rời phòng tắm với mái tóc còn đọng nước, ngó ra sofa coi như nào thì thấy Atsumu đã ngủ quên trên ghế rồi, Aki thì đã chui về ổ của nó từ lúc nãy. Tặc lưỡi một cái, Osamu vươn tay lấy điều khiển tắt tivi, cậu nhẹ nhàng bế con người đang say ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia về phòng. Cậu cẩn thận đặt Atsumu xuống giường sao cho không tỉnh giấc rồi đắp chăn cho anh.

Giống như cảm nhận được sự êm ái của giường ngủ, cơ mặt Atsumu giãn ra đôi phần, cơ thể hoàn toàn thả lỏng mà tận hưởng sự thoải mái. Phần tóc mái lòa xòa che mắt được Osamu vén lên, để lộ hai quầng thâm do nhiều ngày phải trực ca đêm liên tục. 

Tim Osamu đột nhiên co thắt lại. Cậu thấy đau lòng khi nhìn vào dáng vẻ này của Atsumu. Dáng vẻ giống với Momiji mỗi khi chị của họ quá lao lực vì công việc. Cậu nắm lấy bàn tay anh, đưa lên áp vào má mình. Đáy mắt Osamu chan chứa yêu thương và sủng nịnh, tất cả chỉ dành riêng cho một mình Atsumu, nửa kia của đời cậu.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Osamu khẽ trao Atsumu những nụ hôn. Một nụ hôn lên tóc "em thích anh". Một nụ hôn lên trán "em sẽ luôn bên anh". Một nụ hôn lên mí mắt "tình yêu của em". Một nụ hôn lên chóp mũi "anh thật dễ thương". Một nụ hôn lên má "báu vật của em". Một nụ hôn lên môi "em yêu anh".

Mỗi một nụ hôn lại đong đầy toàn bộ tình cảm cậu dành cho anh. Mỗi một nụ hôn như là lời khẳng định vị trí quan trọng của anh trong tim cậu. Cuộc đời này Osamu chỉ yêu Atsumu, trân quý duy nhất Atsumu.

"Ưm... Samu... Yên nào..."

Atsumu cựa mình, anh dùng cái giọng ngái ngủ của mình "mắng" Osamu sau đó lại mơ màng chìm vào giấc mộng.

"Ngủ ngon nhé, Tsumu của em."

***

'Kính coong' 'Kính coong'

"Vâng vâng... Ra ngay đây..."

Mới sáng sớm bảnh mắt đã bị làm phiền, Atsumu khó chịu bật dậy khỏi giường, nửa mơ nửa tỉnh gãi gãi mái đầu bù xù bước ra mở cửa.

"Ai vậy ạ...!!"

Cửa vừa mở, Atsumu đứng hình, nét mặt thoáng tái mét, cơn buồn ngủ vẫn còn thường trực lập tức bị đánh bay. Người đứng sau cánh cửa không ai khác chính là mẹ của cặp song sinh.

Bà Miya thấy con trai cả ra mở cửa, bộ dạng luộm thuộm vừa ngủ dậy của anh khiến bà hơi cau mày. Không đợi Atsumu kịp phản ứng lại, bà Miya lách người bước qua anh, thản nhiên đi vào nhà và ngồi xuống sofa. Bà đảo mắt một vòng quanh phòng khách, thầm đánh giá căn hộ này ngoại trừ thằng con mình ra thì mọi thứ từ nội thất tới cách bài trí đều sạch sẽ, ngăn nắp, rất đúng ý bà.

"M-mẹ..."

"Osamu đâu?"

"Đi làm rồi..."

"Momiji thì sao?"

"Miji-nee đang đi công tác, 3 ngày nữa mới về."

"Hôm nay được nghỉ à?"

"Vâng..."

Thấy mẹ mình không nói gì nữa, Atsumu thấy bối rối vô cùng. Đột nhiên bà ấy tìm đến nhà mà không báo trước khiến anh không biết phải làm sao. Anh cố ổn định lại tâm tình hoang mang rồi mở lời với mẹ.

"Mẹ... Mẹ tới đây có chuyện gì không ạ?"

"Làm sao? Anh không muốn gặp bà mẹ này?"

"Ý con không phải vậy..."

Atsumu không thích cách nói chuyện bây giờ của mẹ mình nhưng cũng không dám phản bác lại. Dù bà Miya có kĩ tính và hay xét nét nhưng tuyệt đối sẽ không bày ra thái độ ghét bỏ như này đối với hai anh em. Có nói gì đi chăng nữa thì đây vẫn là mẹ của họ. 

"Atsumu."

Bà Miya gọi tên anh, giọng điệu bà mang theo sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Bà nhìn anh, ẩn trong đôi mắt nâu nhuốm màu thời gian là sự bất lực, sự đau lòng, là sự thương xót của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

"Con với Osamu..."

Bà Miya nói, chất giọng đều đều mà nhẹ nhàng, xen lẫn là sự run rẩy. Đây là giọng nói mà Atsumu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần xuyên suốt cuộc đời anh. Giọng nói của người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra hai anh em, người mẹ đã vất vả hơn nửa đời người để chăm lo cái ăn cái mặc cho anh em họ. Atsumu nhói lòng, anh vô thức nghĩ tới bố. Bố anh, người đàn ông đã tần tảo quanh năm suốt tháng, dầm mưa dãi nắng lo toan cho cuộc sống gia đình luôn ấm no, đầy đủ.

"Mẹ và bố con đã nói chuyện với nhau... Về chuyện của hai đứa. Nói thật là mẹ không biết mình phải phản ứng như nào với... Chuyện này thật tệ Atsumu! Hai đứa là anh em... Atsumu à..."

Nhìn nước mắt mẹ giàn giụa trên gương mặt, Atsumu cứ đứng chôn chân tại đấy, anh muốn nói nhưng lại không biết nói gì, ngôn từ cứ vậy kẹt cứng trong cuống họng không sao nhả ra được. Đại não Atsumu đình trệ, mây mù dần xuất hiện lởn vởn trong tâm trí anh không sao xua tan đi được. 

Bà Miya vẫn khóc, dòng nước mắt đó vẫn không ngừng chảy ra từ đôi mắt u buồn đã sưng đỏ. Atsumu cảm thấy thật tệ, ngay lúc này đây, anh bắt đầu thấy hối hận. Cái cảm giác tội lỗi năm xưa lại trỗi dậy và một lần nữa giằng xé tâm can anh, biến anh thành tên tội phạm đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án.

Làm gì đây?

Phải làm gì bây giờ?

Họ vẫn chưa biết hết sự thật...

Mình nên xin lỗi mẹ...

Mình phải cầu xin sự tha thứ từ bố mẹ...

Phải gọi cho Samu...

Mình cần Samu!

'Cạch'

"Tsumu, em về rồi đây."

Osamu không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đi vào phòng khách, bước chân chợt sững lại khi lọt vào tầm mắt là hình ảnh đau khổ của mẹ mình. Osamu hơi chần chừ, cậu nhìn Atsumu rồi lại nhìn mẹ, như hiểu ra điều gì, cậu hít sâu một hơi.

"Mẹ."

Osamu là một người quyết đoán, dùng hành động thay lời nói, cậu không bốc đồng bộp chộp như Atsumu. Osamu luôn giữ một cái đầu lạnh trong hầu hết các tình huống quan trọng, và cậu biết, quyết định bây giờ của mình sẽ là một trong những lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời hai anh em.

***

Mùa đông, tháng Hai năm 2019, tiết trời buốt giá, nhưng ngồi trên máy bay thì Momiji lại chẳng thể cảm nhận được cái lạnh đó. Cô khẽ thở dài một hơi, dựa đầu vào ghế liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng trời xám xịt nhạt nhẽo cứ thế thu vào tầm mắt.

Momiji day day hai bên thái dương cố gắng xua đi sự mệt mỏi từ chuyến công tác kéo dài 3 tháng. Cô thề lần này trở về phải dùng hết toàn bộ ngày nghỉ phép chưa động tới trong năm để thư giãn xả stress. 

"Nhớ hai đứa nó quá đi..."

Nhắc đến cặp song sinh, Momiji có chút buồn. Hai đứa em mà cô chăm sóc trong mấy năm trời trong tháng Mười năm ngoái lại đột nhiên chuyển ra ngoài sống riêng làm cô không khỏi thấy cô đơn. Mà chuyển nhà thì cũng thôi đi lại còn chuyển công tác nữa, chuyển về cái nơi xa tít mù. Momiji thật sự muốn khóc. Cũng không phải Atsumu và Osamu không hỏi thăm cô nhưng thỉnh thoảng khi nói chuyện qua điện thoại cô vẫn sẽ mắng "Hai đứa vô tâm".

"Hokkaido à... Hokkaido mùa này cũng đẹp... Thôi thì đi thăm tụi nhỏ vậy."

***

[Gửi Miji-nee,

Chẳng biết bưu kiện này có được gửi đến đúng ngày cho chị không nhưng dù sao thì chúc mừng sinh nhật ạ. Em và Samu vẫn ổn nên chị không cần lo. Cả em, Samu và Aki đều rất rất rất nhớ chị. Công việc của tụi em vẫn ổn, Samu vẫn đều đặn mỗi ngày làm bento cho em mang đi làm. Nói thật thì em khá nhớ món Inarizushi của chị, giá mà có chị ở đây làm cho em ăn (T^T).

À về món quà sinh nhật thì là nến thơm tự tay em và Samu làm đó. Nến này có mùi gỗ và thảo mộc mà chị thích nhất, có tác dụng an thần tốt lắm. Còn có thêm mấy loại hoa địa phương tụi em có ép khô gửi kèm. Em cũng không biết hoa khô có tác dụng gì nhưng Samu bảo cứ gửi biết đâu chị lại thích.

Ừm, vậy thôi chị nha. Giáng sinh này tụi em sẽ lên thăm chị.

Atsumu, Osamu.

P/s: Chữ của Tsumu vẫn xấu như ngày nào chị nhỉ (^-^) _ Osamu

Hokkaido, 2019/9/13]

***

[Gửi Atsumu và Osamu,

Món quà sinh nhật lần trước chị rất thích, cả hoa khô đi kèm và những tấm ảnh nữa. Chị có thể thấy hai đứa đang sống rất hạnh phúc qua những tấm ảnh. Chị hi vọng hai đứa vẫn sẽ tiếp tục thương yêu nhau như vậy. Mỗi ngày quan tâm, chăm sóc nhau, bầu bạn bên nhau là chị yên tâm rồi. 

Và chúc mừng sinh nhật. Chị cũng nhớ mấy đứa.

P/s: Osamu bớt hành Atsumu mỗi tối lại nhé, thằng bé lại gọi điện làm phiền chị cũng mệt lắm nha.

Tokyo, 2019/10/3]

Hoàn chính văn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 2753

*Lần chỉnh sửa cuối: 7/12/2023

*Đôi lời: Vậy là đi đến hồi kết rồi các bạn ơi. Có lẽ cái kết này đối với nhiều người là chưa thỏa đáng và rất khó chịu nhưng đây là tất cả những gì tui có thể làm để nó là HE rồi. Vì tui không có nhiều kinh nghiệm trong thể loại này nên cái kết này đối với tui là dễ dàng nhất rồi. Nói thật là tui định end fic vào sinh nhật của anh em Miya nhưng mà deadline đã kéo trễ thời gian ra truyện đến tận bây giờ. Rất xin lỗi các bạn ạ (TvT). Ở chương cuối này thì có thể thấy là 2 bạn cáo đã chủ động rời xa bố mẹ mình, có thể là bất hiếu nhưng 2 anh bé nhà ta cũng chỉ muốn được sống hạnh phúc bên nhau thôi. Mong mọi người đừng quá nặng nhẹ chuyện này vì đây chỉ là hư cấu, hoàn toàn không có thật, phải phân biệt rõ ràng nha. Nói một chút về nhân vật Momiji thì lúc đầu tui chỉ định để chị ta là một nhân vật qua đường thôi, nhưng nghĩ lại việc cặp sinh đôi mà có chị gái cũng khá thú vị. Tuy không phải chị em ruột những tui đã xây dựng 1 Momiji đối xử OsaAtsu như ruột thịt thật sự vậy. Nhất là đối với Atsumu, tui luôn có cảm giác anh bé là kiểu em trai láo nháo nhưng lại hay bám lấy chị gái vậy. Tui chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi.

(Vẫn còn 1 chương ngoại truyện là chính thức end fic nhé)

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip