2 - [Diệp Thiên] - Thái y và Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Cổ đại ] - [ Cung đình ] - [ Sinh tử văn ]

Bùi Vân Thiên sinh ra trong gia đình y sư bần hàn, may mắn được Viện sứ của Thái y viện nhìn thấy tiềm năng hứa thu lưu vào cung làm việc, ước định một tháng sau khi ông từ Ngũ Đài Sơn trở về sẽ sắp xếp công việc cho y. Mấy ngày sau y đã thu xếp xong hành lý sẵn sàng lên đường, tay nải mang theo chỉ có ba bộ quần áo và lương khô mẫu thân y gấp rút chuẩn bị kèm vài quyển y thư của phụ thân.

Y đi hơn mười ngày mới tới ven ngoại ô kinh thành, trời kéo mây đen còn bắt đầu sấm chớp, Bùi Vân Thiên vội vàng chạy vào một miếu hoang nhỏ trú chân qua đêm. Ánh lửa cháy sáng chiếu lên tượng Quan Âm cuối miếu, y khấu đầu cầu xin lần này vào cung được may mắn bình an, khai tài đổi vận để đón phụ mẫu đến kinh thành báo hiếu chu toàn.

Đầu vừa ngẩng lên đã thấy một cô nương dáng điệu hớt hãi chạy vào nắm lấy tay y, nước mắt lưng tròng kể rằng bị người ta ép cưới phải bỏ trốn, xin y lát nữa có người đuổi đến thì giúp nàng giữ người đó lại. Bùi Vân Thiên động lòng thương liền gật đầu đồng ý, còn chỉ cho nàng cửa hông bên miếu hoang thông ra bên ngoài. Chưa đầy một tuần trà sau tiếng bước chân huỳnh huỵch gấp gáp đã đuổi đến, y từ trong miếu chạy ra giả vờ ôm bình nước hắt vào người hắn.

"Ối vị công tử này thất lễ quá, người mau cởi y phục ra hong khô kẻo cảm lạnh."

Người nọ hất bàn tay Bùi Vân Thiên đang luồn vào trong y phục mình, gắt lên "Tránh ra!"

Hắn nhìn thấy dấu chân nữ nhân dẫn vào miếu thì lao như bay tới, chạy chưa đến cửa sau đã bị y nắm vạt áo lôi lại. Bùi Vân Thiên nửa nằm nửa ngồi bị hắn kéo lê trên đất, cố bám lấy bất cứ phần y phục nào mà tay y chạm được "Công tử ơi công tử ơi! Sắp bão lớn rồi đừng ra ngoài nguy hiểm lắm."

"Cút!"

Hắn chưa kịp vung chân đá y ra đã bị kéo ngã, Bùi Vân Thiên ngay lập tức nằm đè lên người hắn. Quần áo cả hai xộc xệch ướt đẫm mồ hôi, ôm nhau ngực đối ngực thân chạm thân không một kẽ hở trên đất. Y thầm nghĩ thế này chắc đã đủ để hắn bị cô nương kia bỏ xa, miệng đang định nói một tràng xin lỗi thì cảm giác một vật đang dần to lớn khủng khiếp áp vào bụng dưới.

Y hốt hoảng vùng ngồi dậy thì vấp chân ngã ngồi trên đất, hết nhìn thắt lưng mình lỏng lẻo lộ một mảng ngực trần rồi nhìn đến nhân dạng người trước mắt. Ánh mắt hắn phủ tấm màn lập loè tình sắc, làn da toàn thân bỏ bừng, đôi môi khô nứt như khao khát một nguồn nước mát.

Hắn bị hạ xuân dược!

Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu không kịp giúp Bùi Vân Thiên chạy thoát, ngay sau đó ánh lửa bập bùng trong mắt y được thay thế bằng hình ảnh người kia.

Bên ngoài mưa gió vần vũ, bên trong vây lấy cả hai chỉ có hơi thở và đôi môi người còn lại.

Mây vừa tan Bùi Vân Thiên đã gấp rút thu tay nải rời đi dù trước khi ra cửa vẫn lưu luyến kéo áo ngoài chặn gió lạnh cho hắn. Nhưng bèo nước gặp nhau y vương vấn thì có ích gì, cứ coi như đại phu xả thân cứu người một mạng.

Sau đó y được đưa vào cung làm phó quan y cửu phẩm, hằng ngày ở Thái y viện chăm chỉ làm việc không hề hà khó nhọc. Viện sứ rất quý mến y, mọi lần đến đưa thuốc dưỡng thân cho Thái hậu đều dẫn y theo cùng. Bùi Vân Thiên xách hòm thuốc đứng trước cửa chờ vô cùng quy củ, bình thường các quý nhân đi vào đều không thèm nhìn đến y nhưng hôm nay mũi chân của người được xưng là Thái tử điện hạ kia lại dừng ngay trước mặt.

"Ngẩng mặt lên."

Y cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng không nhớ đã từng nghe ở đâu. Vừa ngẩng mặt lên thần hồn Bùi Vân Thiên chấn động đến mức suýt ngất ngay tại chỗ, đương kim Thái tử Hàn Diệp chính là người cùng y ở căn miếu hoang hôm đó.

"Tên gì?"

"Bẩm...bẩm Thái tử, hạ quan tên Bùi Vân Thiên là phó quan y ở Thái y viện."

"Bổn Thái tử đau họng thì uống thuốc gì?"

"Bẩm Thái tử, Kim ngân, Kinh giới, Huyền sâm, Sinh địa, Cát cánh, Cương tằm, Ngưu bàng, Bạc hà, Xạ can, Nhọ nồi, Tang bì sáu bát nấu thành ba bát ngày uống ba lần."

"Thăng chính quan y, nấu xong mang đến Đông cung cho ta."

Bùi Vân Thiên ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn bước vào chính cung, đến khi công công theo sau đẩy vai y giục mau về Thái y viện mới hoàn hồn đứng dậy. Người lấy đi lần đầu tiên của y là Thái tử đương triều, hắn vừa thăng y làm chính quan Thái y, bảo y đến Đông cung đưa thuốc cho hắn? Đến khi y bưng bát thuốc đứng trước mặt hắn vẫn không tin được những gì vừa xảy ra là sự thật. Bùi Vân Thiên có phải đang đứng trên đoạn đầu đài hay không?

Sự thật là Thái tử đang muốn trêu chọc y. Lời đồn về một Thái y cận thân được Thái tử thân phong trong miệng người khác có vẻ oai phong nhưng người trong chăn mới biết chăn có rận. Bùi Thái y hằng ngày không ở Thái y viện xem sách chế được lại phải đến Đông cung bưng trà rót nước tưới hoa thả cá như cung phi, quan trọng là Thái tử còn ngồi bên cạnh giám sát.

"Trà ngon thật. Tiến công công đuổi hết trà thị đi, từ nay pha trà cứ để Bùi Thái y làm."

"Bùi Thái y ngươi cắm hoa cái gì mà xấu quá vậy? May vá cũng tệ nốt." Hàn Diệp lắc đầu nhìn bình hoa không theo nguyên tắc nào trong tay y.

Bùi Vân Thiên rất muốn cãi, y là Thái y không phải tú nam tú nữ, bắt y làm mấy thứ xấu xí này không phải để hắn tiêu khiển hay sao?

"Chu môi lên muốn cãi cái gì? Nói thử nghe xem."

"Bẩm hạ quan không dám."

"Qua đây." Hàn Diệp hất cằm chỉ vào chỗ bên cạnh hắn, chờ y rón rén ngồi xuống mới đẩy qua một dĩa bánh "Hôm trước nói không biết bánh hoa sen phải không? Thích thì ăn hết đi."

Hắn nhìn y ăn hết một cái, bắt đầu chống cằm nhìn đến cái thứ hai, thứ ba "Bảo ăn hết chứ không nói ăn hết một lần, bụng ngươi to lắm à? Bên phải thư phòng chỗ ngươi hay ngồi có một giá y thư, thích quyển nào thì lấy đọc."

"Thật ạ?" Bùi Vân Thiên miệng còn ngậm đầy bánh tròn mắt há mồm nhìn hắn "Hạ quan đến bất cứ lúc nào cũng được sao?"

"Ai đưa cái tên không biết phép tắc như ngươi vào cung vậy, ham ăn ham nói." Miệng hắn mắng nhưng tay đã rút khăn lau miệng cho y, với người níu lại mặt nhỏ muốn né tránh "Đọc cho nhiều vào, nửa đời sau của bổn Thái tử giao cho ngươi."

"Thái tử tha tội, dạ dày hạ quan dạo này to ra nên thèm ăn suốt ngày, thêm bánh của Thái tử cho rất ngon, hạ quan chưa được ăn món nào ngon như vậy."

"Nịnh bợ."

Bùi Vân Thiên tâm tình vui vẻ ăn thêm mấy cái bánh, cũng quên không suy nghĩ xem tại sao Thái tử lại nói giao nửa đời còn lại cho y.

Từ hôm đó mỗi ngày Bùi Thái y đều ở trong thư phòng của Thái tử đọc y thư, muốn dược liệu chế thuốc nào chỉ cần nói một câu là được, thức ngon quả ngọt còn liên tục mang tới khiến y cảm thấy mình tăng lên mấy cân. Duy chỉ có đi xem mạch cho người khác là không được làm. Bùi Vân Thiên biết Hàn Diệp là đang muốn bịt miệng mình chuyện lần đó, dù y có một trăm cái mạng cũng không dám nói ra nhưng cuộc sống thế này hoàn toàn không tệ. Tích góp vài năm liền có thể rời cung mở một y quán rồi chuyên tâm chữa bệnh và báo hiếu phụ mẫu.

Thật ra là còn một chuyện nữa, y thích Hàn Diệp.

Chuyện hai người ở miếu hoang không nói nhưng vị Thái tử này bịt miệng người khác cũng quá chu đáo rồi. Y hằng ngày ngoài xem y thư và ăn món ngon ra thì còn ở Đông cung ngắm hoa, nuôi chim, chăm cá. Hàn Diệp còn dạy y học đàn, học vẽ, cho y ngồi một bên xem hắn luyện kiếm. Y nhìn thứ gì lâu một chút, thuận miệng nhắc gì vài câu thì hôm sau hắn đã mua tặng. Y cắm hoa, thêu thùa, nấu ăn không ra thể thống gì hắn vẫn kiên trì để y tiếp tục học.

Nếu không có vinh hoa phú quý hoàng cung này Bùi Vân Thiên cảm thấy có thể cùng hắn sớm tối bên nhau, bình bình đạm đạm cháo trắng cải mặn mà sống qua ngày.

Tiếc là nói ra chỉ khiến người ta chê cười cóc ghẻ đòi bay lên cành cao làm phượng hoàng, đêm mưa đó cũng chỉ có mình y lưu luyến kéo áo choàng cho hắn.

Chợt một cơn khó chịu dồn từ cổ họng khiến y cong người nôn khan, tối tăm mặt mũi ngồi sụp xuống ghế thở dốc. Sau hôm đó mỗi buổi sáng Bùi Vân Thiên đều giật mình muốn nôn, nhiệt độ cơ thể thì lúc lạnh lúc nóng, vừa mệt mỏi vừa muốn gần gũi Hàn Diệp đến không chịu được.

Cóc ghẻ đòi bay lên cành cao làm phượng hoàng!

Năm ngày sau Thái tử nghe tin Bùi Thái y cáo quan về quê thì tức giận lôi đình, ngay trong đêm đã lập tức ra lệnh triệu kiến. Hắn ngồi trên giường khuất sau tấm màn the không nhìn rõ nét mặt phẩy tay gọi người đang quỳ ở dưới.

"Bổn Thái tử không khoẻ trong người, lên đây xem cho ta."

Y rụt rè leo lên giường hắn đưa tay bắt mạch "Mạch tượng Thái tử ổn định, có lẽ do thời tiết chuyển mùa nên khó chịu, hạ quan sẽ báo với Viện sứ cử người lấy thuốc cho Thái tử."

"Ngươi làm gì mà phải nhờ người khác?"

"Bẩm Thái tử, hạ quan vô năng vô tài không đảm nhận nổi vị trí Thái y, ngày mai sẽ rời cung về quê."

"Bùi Vân Thiên!" Hắn hung hăng đẩy ngã y xuống giường, mặt đối mặt phả hơi thở nóng rực vào tai y "Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao?"

Bùi Vân Thiên nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn "Nếu không còn việc gì xin Thái tử cho thần về thu xếp, sáng sớm mai còn phải lên đường."

*Xoẹt*

Hàn Diệp nộ khí bừng bừng đưa tay xé toạc quan bào rồi đến nội phục, y càng vùng vẫy hắn càng thô bạo không chừa đường thoát.

"Thần có thai rồi! Thái tử tha mạng cho mẫu tử thần hồi hương...."

"Ngươi có thai với ai?! Ta giết chết hắn, tru di cửu tộc hắn!"

Bùi Vân Thiên khóc ướt nhoè mi mắt, vừa nấc vừa nói "Hài nhi gần năm tháng rồi, thần vào cung mới vừa bốn tháng, người nói xem là của ai?"

Hàn Diệp bừng tỉnh vội lót gối mềm tựa lưng đỡ y ngồi dậy, khoác chăn bông lên người cho y "Thiên Thiên...ta xin lỗi, đừng...khóc đừng khóc...Em chờ ta quay lại ngay."

Hắn trở về mang theo một bộ nội phục tơ tằm mịn mát thượng hạng và một chung trà gừng, vừa đút cho y uống vừa lau nước mắt "Sao lại khóc nữa rồi, ta đâu có không chịu trách nhiệm mà em muốn bỏ trốn."

Bùi Vân Thiên uống xong một ngụm lại thút tha thút thít "Thái tử, người uống xuân dược ép cưới cô nương nhà người ta, dùng quyền lực bịt miệng không cho ta làm Thái y đàng hoàng. Thái tử xấu xa!"

Hàn Diệp sống tới từng này không nghĩ mình là người xấu xa như vậy, lại nhìn mèo nhỏ trong lòng mà bật cười "Được được ta xấu xa nhưng ai nói với em ta uống xuân dược ép cưới cô ta? Muốn ép thì phải là cô ta uống chứ."

Bùi Vân Thiên ngớ ra.

"Ta phụng mệnh đi bắt người bị hạ dược, ngoại ô hoang vắng đuổi theo chỉ để lấy thuốc giải thôi, đổi lại là cô ta thì ta thà chết."

Hắn không nhịn được hôn lên trán y "Sáng ra không thấy mỹ nhân đâu có biết ta hụt hẫng thế nào không, đường đường Thái tử đương triều lại bị người ta quất ngựa truy phong."

"Nhưng Thiên Thiên à, em không thấy mấy việc ta dạy em đều để sau này trở thành mẫu nghi thiên hạ sao? Em muốn gì ta cũng chiều nhưng bắt mạch chạm tay chạm chân người khác thì còn lâu mới được làm. Có hiểu không?"

Bùi Vân Thiên sụt sùi ngã vào lòng hắn, là y ngốc quá rồi, suýt chút nữa hài nhi vì y đã không có phụ thân.

"Phu...phu quân."

"Gọi ta sao mà nghe hay quá vậy, gọi thêm một lần đi."

"Phu quân ơi!"

"Ơi! Hôm nay vất vả cho hài nhi rồi."

Cả đêm chăn bông cùng bộ nội phục tơ tằm đều không được đoái hoài nằm yên dưới đất.

Nửa tháng sau Bùi Thái y được phong làm Thái tử phi, cho người trở về quê nhà đón phụ mẫu vào kinh phụng dưỡng. Sau khi hạ sinh hoàng tôn đầu tiên thì đích thân cùng Thái tử đến miếu Quan Âm ngoại thành tu sửa, cảm tạ người ban cho nhân duyên tốt đẹp.

Bảy năm sau vào một ngày mùa thu se se lạnh, Hoàng hậu mang thai ba tháng đang ngồi mài thuốc trong dược phòng thì nhìn thấy hài tử dẫn muội muội hối hả chạy vào, chưa đến cửa đã lớn giọng "Mẫu hậu! Mẫu hậu! Phụ hoàng dẫn hồ ly tinh vào Dưỡng Tâm điện, đóng cửa cài then còn dặn Tiến công công canh giữ bên ngoài."

"Cái gì?"

Tiểu công chúa còn ngọng líu ngọng lo vẫn tranh phần nói "On à hoàng uynh hính mắt hấy." (Con và hoàng huynh chính mắt thấy.)

Bùi Vân Thiên tức giận đập bàn đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

"Mẫu hậu muốn đem theo đồ nghề gì con mang dùm người!" Tiểu Thái tử nhón chân lớn tiếng rồi vơ một mớ chai lọ trong dược phòng nắm tay muội muội nhanh chân chạy theo.

Bùi Vân Thiên tức giận đạp mạnh cửa Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy Hàn Diệp thảng thốt ngồi trên bàn phê tấu chương thì đá đổ hết bình phong còn giật cả màn che xuống "Hồ ly tinh ở đâu? Tin tức cũng mau lẹ quá nhỉ, tưởng dễ dàng thoát được ta à?"

"Thiên Thiên em nói cái gì vậy?"

"Đừng nói Dưỡng Tâm điện, hôm nay ta lật cả Tử Cẩm Thành cũng phải tìm cho ra!"

Hai hài nhi chạy đến nơi thở không ra hơi đã vội ôm chân y "Mẫu hậu bình tĩnh!"

"Bình tĩnh cái gì?"

"Hì hì!!!" Tiểu Thái tử đưa tay nhỏ vuốt vuốt bụng y "Mẫu hậu giận Phụ hoàng không biết kiềm chế mấy ngày rồi không cho người vào phòng, Phụ hoàng bảo tụi con năn nỉ giúp."

"Đây con mang dược liệu mới theo người thích dùng gì thì dùng nhé!"

"Ụ hoàng Ẫu hậu ngủ ui ẻ!" Tiểu công chúa nhảy phóc lên người hoàng huynh rồi ôm nhau chạy biến. (Phụ hoàng Mẫu hậu ngủ vui vẻ!)

Hàn Diệp nhìn mặt nhỏ tức đến đỏ bừng thì đứng dậy ôm người bế lên giường "Bớt giận bớt giận, hai cái đứa hư hỏng đó ta không liệu trước tụi nó nghĩ ra cách này."

"Đều là chàng dạy hư." Y phồng má tựa vào ngực hắn. Thật ra Bùi Vân Thiên đã hết giận rồi nhưng không thể xuống nước gọi hắn về được, coi như cũng là một cơ hội để y giữ mặt mũi.

"Nhưng không ngờ nha, mới hôm nào còn là tiểu thê tử ngoan ngoãn thỏ thẻ trong lòng ta bây giờ đã đòi lật cả Tử Cấm Thành rồi."

"Chàng chán ta rồi chứ gì?"

"Hàn Diệp nào chán chứ không phải ta đâu." Hắn ghé sát vào tai y nói nhỏ "Chạy đến mồ hôi đầy người rồi này, phải cởi hết y phục ra lau người kẻo bệnh thôi."

"Phụ hoàng xấu xa. Lọ màu xanh hài nhi đem tới là cao dược ta vừa chế ra đấy."

Hàn Diệp cười cười đưa tay luồn từ chân y kéo dài lên trên "Ta từ nhỏ đến giờ chỉ biết đọc sách luyện võ, mấy cao dược này phiền thê tử nói rõ từng bước từng bước thì ta mới biết làm."

"Chàng lại muốn bày trò gì đây?"

Hắn đặt môi hôn xuống bụng rồi ngước mắt nhìn cơ thể nõn nà bày ra trước mắt "Mau nói đi, bước đầu tiên phải làm thế nào?"

"Ưmm...ư...."

Bước một, bước hai, bước ba...cả đêm nay, đêm mai và những đêm dài trong cuộc đời họ nữa, không biết đã trả qua bao nhiêu bước, bao nhiêu dáng hình, bao nhiêu tình nồng ý mật.

- Hết -

Trong vũ trụ của fic này không gắn tag ABO mà sinh cục bông cục bột thì nó cứ đơn giản là mùa xuân hoa cúc nở rộ, ong đến đưa kim thì đẻ thôi mọi người ạ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip