Karasa Kisses Savour 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hừm hừm... Đời thiệt là oái oăm...

Kì thi mỗi lúc một gần và... hờ hờ... sao cái tánh cạnh tranh của lớp A và lớp E lại chính là lí do của hàng tá sự gặp mặt "trùng hợp" đến bất ngờ thế này??

Asano nhắm nghiền đôi mi nặng trĩu... A~ Cậu mệt mỏi lắm rồi, ai đời khi không lại muốn vướng vào hằng hà sa số rắc rối khi vừa tan học chứ?!

- Các cậu đừng gây sự với chúng tôi nữa có được không? - Cậu trai tóc xanh cất tiếng.

- Tại sao bọn tao lại phải gây sự? Là các ngươi chắn đường! - Một tên thở ra một câu nói hết sức hách dịch.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Đây là lần thứ 5 trong tháng hai lớp lại vô tình gặp nhau rồi đấy! Asano muốn cút khỏi nơi này ngay.lập.tức!

- Nào nào - Một thanh niên vỗ tay chen vào, tông giọng điềm nhiên -  Các ngươi có vẻ thích cậy bảng điểm đúng không? Vậy gọi ai thứ hạng cao hơn tao đi? Như thế là xong nhỉ, Gakushuu~?

Bị chỉ đích danh, Asano Gakushuu bất mãn trừng mắt Karma, trong khi đó, lũ lượt lớp A đều lộn xộn với những tiếng ồn ào như "Tên lớp E này dám gọi tên Asano sao?" hay "Bọn chết tiệt! Chỉ may mắn mà lên được thứ hạng cao đã kiêu ngạo!"

Nhưng, chỉ cần nhìn cánh tay giơ lên như kí hiệu im lặng của cậu, tiếng ồn liền tắt ngúm.

- Cậu Akabane, chúng ta không thân đến mức gọi tên đâu. - Asano lịch thiệp đáp lại và Karma thì cười toe toét như vừa đạt được thành tựu ẩn.

Asano của hiện tại... A A A! Cái đồ đẹp trai nhà cậu!! Biết cười lên tui thích lắm hôngggg!!

Ái chà... Karma mà biết được cái dáng vẻ Asano Tsundere này là anh đè cậu xuống chơi ngay đấy, Asano bé bỏng à...

- Nếu không có gì đặc biệt thì tôi xin phép - Cậu quay người và kết thúc cuộc đối thoại vốn chẳng đi tới đâu này.

- Ừa ừa, hẹn gặp lại ở bảng xếp hạng nha~ - Karma nhẹ nhàng nói cho người đối diện.

- Ừ... - Asano cũng lẩm bẩm đáp lại, ánh mắt có chút mong chờ.

-oOo-

Ánh nặng rọi xuống bề mặt lục địa, phần đất liền Nhật Bản thật chan hòa làm sao. Cơ mà ở một ngôi trường sơ trung nào đó thì lại không như vậy...

Còn ai trồng khoai đất này, chính là trường cấp hai Kunugigaoka và cái kì thi chết tiệt của nó!

Lớp A bước đi thẳng hàng và nghiêm túc khiến nhiều học sinh lớp khác phải ngẩng đầu nhìn mà vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ sự ung dung ấy.

Lớp E lại bước đi không trật tự, còn chẳng nghiêm túc chút nào, vô cùng cợt nhả.

Tuy vậy, ung dung hay cợt nhả, thâm tâm hai lớp lại đang nơm nớp lo lắng đến đáng thương, trừ một học sinh cá biệt và một thiên tài nào đó. Với họ, thứ còn đang lớn dần và mạnh mẽ hơn sợ hãi ấy chính là sự hồi hộp và thích thú.

Học sinh cá biệt và thiên tài ngồi chung một phòng thi, ngay bên cạnh nhau, và họ cười.

Tùng! Kì thi chính thức khai mạc!

Ngay lập tức, các thí sinh cầm lấy thân bút, vận dụng toàn bộ chất xám để hoàn thành tờ đề. 

Ngày hôm đó, chỉ có không khí căng thẳng và ngột ngạt là tô điểm cho những gian phòng tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của từng giây trôi qua như bản hòa ca tấu nên khúc cầu siêu.

.

.

.

- Hết giờ! Yêu cầu dừng bút và nộp bài!!

Hiệu lệnh vang lên, lần lượt từ tiếng thở phào hay sự tiếc nuối. Dẫu sao, khó khăn cũng đã tạm lánh đi, giờ những gì các thí sinh cần phải làm là chờ thông báo điểm thôi.

Asano là người cuối cùng ra khỏi phòng, có lẽ vậy, vì Karma - đối thủ của cậu vừa ném cho cậu một mảnh giấy rồi đi mất hút.

Cậu cẩn thận đóng cửa phòng học. Khi đi trên hành lang, cậu mở mẩu giấy ra đọc.

Ê Shuu_chan! Xíu rảnh không ghé nhà tui. ( emoji nháy mắt )

Đó, vẻn vẹn có vài từ vậy thôi.

Nhưng lý trí cậu gục rồi.

Đằng sau mảnh giấy bị xé cẩu thả là địa chỉ của một khu vực cậu chưa đến bao giờ. À, nhà hai người ngược hướng cơ mà.

Cậu định nhắn tin cho ông già nhà cậu, cơ mà lười quá, giờ cậu chỉ muốn tức tốc ghé nhà crush thôi.

Dù gì bình thường ông già cũng đi vắng mà có để lại lời nhắn nào đâu.

Chẹp, đúng là thi xong còn được crush mời đến nhà thì còn gì bằng. Thế là Asano xách cặp đi trên con đường khác mọi ngày. Ánh mắt mong chờ và đôi má hồng phớt của cậu đem lại cái cảm giác "thiếu nữ lần đầu biết yêu" ( mà lần đầu thật ).

-oOo-

Okay... Asano hiện đang đứng trước cổng nhà người thương. Cậu của hiện tại... không biết làm sao hết á!

Cậu đứng đực ở đấy, để ánh chiều tà hắt lên lưng. Màu sắc cam hồng của Mặt Trời như trung hòa với mái đầu cam thảo, thực là một tấm tranh xinh đẹp.

/Cạch/

Có tiếng cửa mở và cậu trai tóc đỏ bước ra, mắt hổ phách ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người trước cổng nhà.

Phụt!

Kế đó là tiếng phì cười.

- Tôi biết cậu sẽ đến mà.

- Sao lại không chứ.

- Gì đây? Đã hơn một tiếng từ lúc kết thúc kì thi, đừng nói cậu đã đứng đây suốt nhé? Ô hô~ Hay là cậu ngại~?

- Im đi!

Bị thọc trúng tim đen rồi... Còn Karma thì cười ngắc ngửa như được mùa.

- Lại đây. Mà tôi định đi mua sắm, đi cùng không?

Cậu ngại ngùng đi vào, kèm theo là cái gật đầu.

-oOo-

Anh và cậu sánh vai trên vỉa hè tấp nập người. Karma đề xuất nắm tay để không bị lạc và tất nhiên, cậu ngu gì mà từ chối?

Cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi, đến chỗ quầy thực phẩm.

- Cậu có món nào đặc biệt thích không? Nếu như nó nằm trong phạm vi nấu nướng của tôi.

- Ồ, không hề. Cậu biết nấu ăn sao?

- Không những biết mà còn ngon nhé!

- Nghe không đáng tin lắm nhỉ? Cái đoạn ngon ý.

- Trăm nghe không bằng một nếm. Cứ ăn đi rồi biết.

- Lỡ cậu bỏ độc vào thì sao?

- Sao tôi phải kì công thế. Ám sát cậu cũng đâu có lợi cho tôi? Chẳng thà bỏ xuân dược vào~

- Cái đồ-

- Hưm hưm ~ Hay tôi làm thiệt nhể?

- Cậu-

Cuộc đối thoại vốn đang bình thường sao lại lái cái vụt chủ đề vậy?! Trả lại cuộc hội thoại trong sáng đây!!

Karma vừa cười khúc khích vừa bỏ mấy quả táo vào giỏ hàng, còn Asano thì mặt đỏ lựng lên không sao hết được.

Một lúc sau, Karma xách hai túi đồ mà hai người vừa đi mua. Ầy, nói 'hai người' thì không được đúng lắm, Asano chỉ đi theo... quẹt thẻ thôi ( Karma cái đồ thứ mất dạy ).

Anh và cậu lại sải bước trên vỉa hè, nay đã bớt đông đúc hơn, có vẻ mọi người về hết rồi, trời cũng sắp tối đến nơi. Bỗng, bên kia đường, anh vẫy tay chào ai đó, cậu nhìn theo thì thấy...ừm... nếu cậu không nhầm thì cậu trai tóc xanh kia là bạn cùng lớp của Karma đúng không? Tên gì ý nhỉ? À à, là Nagisa.

... Đợi đã nào...

Nagisa đang đi bên kia đường, y vừa đi dạo một chút, vừa hay lại thấy Karma. Cả lớp là định mượn nhà Karma để tổ chức tiệc ăn mừng ấy mà. Y định qua đường thì thấy một mái đầu cam đi bên cạnh bạn mình. Karma đi cùng ai thế nhỉ? Trông không giống ai trong lớp. Nagisa thấy Karma vẫy tay chào mình thì cũng chào lại, cái đầu cam kia cũng nghiêng sang nhìn y.

Ồ, đôi mắt tím đó trông quen ha?

Ể ể, có gì đó sai sai. Nagisa vừa nhận thấy có gì đó không ổn ở người đi bên cạnh Karma và hẳn người kia cũng thế, vừa thấy y đã quay ngoắt đi rồi trốn sau lưng người bạn cùng lớp y.

Nagisa định bước qua đường nhưng vừa bắt đầu bước đi đã nhận ngay được ánh nhìn đe dọa ở đôi ngươi hổ phách. Chân y khựng lại, ôi trời, tốt nhất là không nên làm liều, nhỉ? Nagisa thầm nghĩ.

Y nhanh chóng tạm biệt Karma, cười có chút gượng gạo.

Bên kia đường...

- Tên chết tiệt! Cậu cố tình đúng không? - Asano đánh ánh mắt muốn giết người vào thẳng mặt anh.

- Nè nè... Tôi đã cất công đuổi cậu ta đi rồi mờ... Lẽ nào lại vu oan cho tôi thế? Chẳng nhẽ tôi đã cố gắng bảo vệ danh dự ngài hội trưởng đến thế mà ngài lại...

Anh hướng cho cậu một đôi mắt cún con long lanh lấp lánh hết sức....

- Giả tạo

Asano cho Karma mốt cú bạt tai... BỐP!

Thế là cậu hậm hực đi trước, để lại anh với cái má đỏ au.

-oOo-

- Khốn nạn, đê tiện, biến thái, kinh tởm, tệ hại!!!

Asano chửi Karma, trên đường chửi, về đến nhà anh cũng chửi, cậu chửi cho bõ! Cái tên khốn kiếp dám lợi dụng tình yêu của cậu! Cái đồ tệ bạc dám dùng thẻ người ( chưa ) yêu với cái lý do quên ví!!

- Tôi không ngờ... người như cậu lại tồi đến mức này.

- Shuu_chan oan cho tôi quá đi. Tôi để quên thật mà... Cũng chỉ mượn tiền cậu ở siêu thị thôi mà...

- Shuu_chan cái đầu cậu!

- Hay tôi trả tiền cậu?

- K- Không cần! Bổn thiếu gia đã cho, không cần đồ như ngươi trả lại!

- Phụt!

Asano là thế đấy, trên trường cậu sống với vỏ bọc hội trưởng hội học sinh nghiêm túc gương mẫu như nào, bây giờ lại bung tỏa hết ra như vậy. Có vẻ Karma này thực sự khiến hội trưởng của chúng ta có thể cười đùa tự do như này, mà làm được vầy, cũng chỉ có anh có thể.

Karma tra chìa khóa vào ổ trong khi một tay còn lại nâng tận hai túi đồ đầy ắp. Asano thấy có chút tội lỗi nhưng anh đã bảo không cần giúp thì thôi, bó tay rồi.

Cánh cửa mở toang, Karma quăng túi đồ ở nhà bếp, xong hướng dẫn Asano các phòng trong nhà. Nhà anh có hai tầng, phòng bếp ở tầng trệt và bên trên là phòng ngủ. Rửa tay xong, cậu ngồi thong thả trên sô pha còn anh thì vào bếp.

- Cần tôi giúp gì không? - Cậu hỏi, ăn không ngồi thì lương tâm day dứt lắm!

- Cậu cứ ở đó đi, đi xung quanh coi nhà cũng được. - Tiếng anh vọng ra từ bếp.

Cậu chọn ngồi yên, tại đi lung tung coi bộ không được văn minh lắm.

[ 30 phút sau... ]

- Hú hú! Đến giờ ăn rồi!

- Đến ngay!

Asano chạy ra bàn, ngồi đối diện với Karma.

- Cậu mặc nguyên đồng phục không thấy khó chịu sao?

- Ăn xong tôi về.

- Ể ể?

Karma trưng ra bản mặt bất mãn, ánh mắt thất vọng trong một khắc. Một khắc thôi, bởi ngay sau đó, hình như anh vừa nghĩ ra trò gì đó rất ~ là vui luôn. 

Anh nhanh nhanh nhảu nhảu ăn xong bữa tối, để lại cậu một câu "Tôi có nướng bánh, ăn xong hẵng đi" rồi tót đi mất.

- ???

Asano hỏi chấm đầy đầu luôn á.

Cậu khi ngồi xuống bàn còn tưởng tượng viễn cảnh hồng phấn rằng anh sẽ gắp miếng đồ ăn rồi hô A~ thật rù quyến với cậu cơ...

Đồ tệ bạc... Cậu lẩm bẩm khi đút thức ăn vào miệng.

Nhai nhai... Ấy! Cậu ta nấu cũng ngon phết!

Bữa ăn giản dị này chứa thứ gọi là sự ấm áp nhỉ? Lần đầu cậu được trải nghiệm đó! Tuyệt ghê ~ ! Không biết sau này ở cùng Karma sẽ có loại trải ghiệm nào nữa nhỉ? Hóng quá đi ~ !

Có một thứ Asano không để ý chứ... Karma cầm xô nước đằng sau cũng thấy cái ánh hào quang màu hồng phấn với hoa bay xung quanh cậu đấy.

-oOo-

- Bánh xong rồi đây!

- Bánh gì vậy?

- Bánh táo đó!

Karma đặt khay bánh táo xuống bàn. Những sợi bột mì đan chồng lên nhau, trông giòn tan khi đưa ra khỏi lò, cùng với cả mùi táo thơm ngọt bay trong không khí nhẹ bẫng, cả anh và cậu đều muốn cắn một miếng đây này!

- Ngon...

- Tôi mà lại!

Chén xong cái bánh nóng hôi hổi, đến lúc Asano phải về rồi, ôi chà...

- Cần tôi tiễn không?

- Không cần, tôi đi bộ

- Nhưng xa lắm! Có người đi cùng cho vui.

- Thôi, coi như tiêu hóa chỗ thức ăn vừa rồi.

- Ừm! Đi an toàn!

Tay Asano chạm vào cửa, cậu bỗng quay đầu lại nhìn Karma:

- Hôm nay... Tôi vui lắm... - Cậu nở nụ cười dịu dàng

-... - Anh ngạc nhiên đôi chút, song lại như đang do dự.

- ... Ừm

- Này, khoảng lặng trước chữ 'Ừm' là gì vậy hả? - Cậu cười khúc khích

- Chẳng có gì đâu...

- Ừa...

Cậu xoay tay vặn.

--- Cạch...

.

Ào!

- Cái quái...

Một xô nước rớt xuống đầu cậu.

- Phụt!

Có ai đó đang quay ra đằng sau với bờ vai run run.

- K.A.R.M.A~ ^^

- Ấy ấy! Shuu_chan bềnh tõn!!

- Hắt xì!

-oOo-

Asano phải thay quần áo và trùm kín chăn.

- Không ngờ cậu dễ cảm nhỉ Shuu_chan~? Vì cậu đặc biệt nên Karma đại nhân sẽ tốt bụng chăm sóc cho cậu.

- Nhờ ơn ai hả??

Cậu bất mãn ngước lên. Tên khốn kiếp nhà ngươi! Asano chửi thầm.

Còn người gây ra vụ việc thì sao?

Đang bận ngắm người ta trong bộ quần áo của anh rồi.

Cậu và anh tuy là cao bằng nhau, nhưng kích cỡ cơ thể lại khác vô cùng. Cậu lại là tuýp người dáng thon, còn anh lại có các thớ cơ săn chắc. Vậy nên, quần áo anh rộng hơn cậu là chuyện đương nhiên. Anh lại còn chọn bộ size lớn nhất nữa chứ!

Nhưng cách này không khả thi.

Đôi mắt hổ phách ngơ ngẩn nhìn xương quai xanh trắng hồng của người thương, chứa đầy sự tham lam, không có tia yêu thương nào.

- Uống sữa ấm không?

- Cảm ơn, tôi sẽ không làm phiền lâu đâu, một chốc nữa tôi sẽ về.

- Không sao

Anh chăm chú nhìn cậu uống cốc sữa ấm. Cổ họng cậu cứ rung lên mỗi khi nuốt xuống. Karma chống cằm, nở nụ cười ma mị.

Khoảng 2 phút sau...

- Tôi xin phép...

Asano toan đứng dậy nhưng cậu bỗng thấy vô cùng choáng váng. Chẳng lẽ dính có xíu nước và gió đêm mà cậu ốm nặng vậy sao?

Tầm nhìn cậu mờ dần đi, chân cậu mềm nhũn, thứ cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt Karma đang... cười? ồ và đằng xa xa trông giống vỉ thuốc ngủ mà cậu hay dùng nhỉ?

Sau đó, cậu mất ý thức, và một vòng tay ôm trọn lấy eo cậu trước khi đầu cậu đập xuống đất.

Anh nhìn ngắm gương mặt hiện tại đỏ bừng vì ốm cùng hơi thở nặng nhọc của người trong vòng tay mình. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, song bế cậu lên bằng hai tay, dịu dàng, nâng niu như báu vật...

Báu vật... của mình Karma.

- Cậu quên mất rằng, tôi có nhân cách như nào à? Baby~?

Một nụ cười mỉm. Ranh ma và hiểm ác.

End chap 4

------------------

Cumback với 2644 words!

Lịch ra lung tung, maybe sẽ có H vào một ngày không xa~ ( emoji nháy mắt )

Ê có ai hích kiểu Top răm, chiếm hữu x Bot simp, tsundere các thứ ko =DD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip