Karasa Kisses Savour 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay trở lại hiện tại, sau cái đêm dại dột vừa qua, Asano đang thực sự là quá bỡ ngỡ với thứ kiến thức mà cậu mới được tiếp thu đi.
Từ đầu cậu đã không được cha yêu thương như bao đứa trẻ bình thường khác, đến cả mẹ* cậu cũng chưa được tiếp xúc, vậy nên, khi tên Karma bước vào đời cậu và tạo ra sự thay đổi, cậu đã rung động? Tên đối thủ đó của cậu đã cho cậu biết thêm nhiều cung bậc cảm xúc và nhìn thế giới ngày một sắc màu...
*Thông tin không xác thực
Cậu nghĩ về anh, hình ảnh của chàng trai tóc đỏ trong tâm trí cậu tệ hết sức. Cậu chửi thầm anh dăm ba câu rồi lại tủm tỉm cười. Nếu cả hai là một đôi, hai người có thể đi hẹn hò, ôn thi cùng nhau, kết hôn, trải qua đêm tân h—!
Hai má cậu lập tức đỏ bừng,  những mảng đỏ lan tới tai rồi sau gáy. Chết tiệt - cậu thầm chửi.  Hình như mấy nay cậu hơi chửi tục nhiều nhỉ? À tất nhiên là nghĩ trong đầu rồi chứ dại gì mà nói ra cho hình tượng học sinh gương mẫu sụp đổ cơ chứ. 

Quả nhiên vẫn là do anh. Tại cái mặt cứ nghĩ tới mà muốn đấm cho một phát.

Asano ngồi thơ thơ thẩn thẩn đến cả giờ chuyển tiết mà không để ý đến số còn lại trong Ngũ Anh Tài ( Ngũ Kiệt ) đang nhìn mình. 

- Asano_kun...? - Một tên đến bắt chuyện mà cậu giật cả mình, bực bội quay lại nhìn.

- Sao? Nói nhanh lên, nếu không phải việc hệ trọng như ngày tàn của Trái Đất thì đừng hòng tôi tha cho! - Cậu gắt gỏng lúc vế đầu rồi lại thôi, phải giữ hình tượng nghiêm túc lạnh lùng chứ.

- C- Chỉ là..! - Tên đó lắp bắp trước sát khí ngút trời của Asano, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm

- Hôm nay cậu cư xử lạ lắm đó Asano! - Một tên khác chồm vô nói

- Lạ? Dám bảo tôi lạ? Cậu đáng bị xử trảm lắm luôn đó - Cậu tức rồi nha, dám bảo người như cậu kì lạ? Người kì lạ phải là tên Karma chứ! Quái dị luôn đó!

Lại xuất hiện nữa rồi*... Cái đồ não bộ chết tiệt!!!

*Dành cho những ai không hiểu: Thứ "lại xuất hiện" là hình ảnh Karma trong đầu Asano.

Asano đành nuốt lại cậu nói định tót ra khỏi thanh quản cậu. Nghĩ trước khi nói! Ăn nói bừa bãi thì có khác gì bọn não tàn không cơ chứ.

Cậu bỗng đứng hình. Ai là người đang không lại tự nhiên muốn cá cược? Cậu - Asano Gakushuu này chớ ai.

Bỏ qua lũ tạp nham không đáng chú ý kia đi, giờ cậu nên đi hóng gió, đúng vậy, đó là cách tuyệt vời để tiêu hóa mớ dữ liệu hết sức phức tạp này.

Cậu kéo ghế, mặc cho mấy tên phàm nhân được ca ngợi kiệt xuất kia có lảm nhảm thế nào, cậu cầm quyển sách đi mất sau cánh cửa. Trốn một buổi học chắc cũng chẳng sao, cậu thầm nghĩ, đằng nào mấy thứ kiến thức được viết trên bảng quá khô khan, còn bộ não của cậu lại chẳng ưa được điều đó. 

Thân mệnh là kiệt xuất giai nhân, chương trình sơ cấp này quá mức đơn giản, còn ông cha nhà cậu lại cứ cố nhồi nhét mọi thứ vào đầu cậu như thể cậu là siêu máy tính chẳng bằng. Chính vì vậy cậu mới bắt đầu bùng vài ba tiết học Quốc Ngữ hay Xã hội này kia để tìm đến nơi nào đó để giải tỏa đầu óc. Một ngày nọ khi đang lang thang trong khuôn viên trường vắng tanh giữa các tiết học, cậu nghe được âm thanh rung rinh của bụi cỏ mới tò mò rẽ lá nhìn xem. Từ đó thấy một đường mòn dẫn đến một cánh đồng Tulip vàng ươm bên ngọn đồi. Gọi là cánh đồng cũng chẳng đúng lắm, bởi lẽ chỉ có vài bông nhỏ nhẹ ôm lấy bóng cây đại thụ già nua, vậy mà bình yên đến lạ.

Từ thưở đó, cánh đồng Tulip nhỏ đó đã trở thành nơi nghỉ ngơi, nơi cậu sống là chính mình.

Asano nhìn ngó xung quanh, tốt, không có ai...

- Kia chẳng phải Asano_kun đó sao? Nè! Gần đến giờ học rồi cậu không vào lớp kịp là bị phạt đó!

- A... Tôi...

Cậu thực sự cần một lí do. Tay cầm quyển sách mờ ám, tách bụi cây cũng mờ ám nốt, cái biểu hiện giật mình này cũng vô cùng mờ ám!

Moew~

Từ đâu ra xuất hiện một chú mèo tam thể đi ra từ bụi cây, nó đứng trước sự ngỡ ngàng của cậu và người bạn học rồi liếm láp tay chân.

- Sao lại có con mèo ở đây!

- Cậu có thể đem nó đi được không? Lúc nãy tôi tìm thấy nó nên định...

- Tất nhiên rồi!

Asano thở phào nhẹ nhõm, chuyện cậu trốn tiết chẳng mấy ai biết kể cả bạn cùng lớp, vì chúng bận ghi chép mớ kiến thức với thứ tốc độ kinh hoàng kia rồi.

Sải bước trên lối mòn, cậu tự hỏi con mèo vừa rồi sao lại có ở đó, rõ là cậu không hề thấy bóng dáng của nó lúc nãy, hay còn có người khác đang giúp đỡ cậu? Lí do cậu tìm được đến đây cũng không phải là vô tình. Lẽ nào còn có người!?

Cậu tức tốc chạy lên đỉnh đồi, đây là nơi riêng tư của cậu, dù có phát hiện ra trước cũng đừng có hòng sấn tới! Nơi đây vẫn thuộc học viện và cậu có giấy tờ nhà đất đàng hoàng chứng minh mình là chủ nhân tương lai ( chưa chắc ) của mảnh đất này!

Lên đến cuối đường mòn, tóc tai cậu rối tung lên do áp lực gió, quần áo thì xộc xệch, hơi thở không ổn định do tăng tốc đột ngột. Quả nhiên tiên đoán không sai, có người ngồi dưới gốc cây kia, có chút quen?

Asano quyết định đến gần hơn để coi ai là tên có gan chiếm đất của cậu đây thì thấy thấy được một dáng vẻ hết sức yên bình của người kia.

Mái tóc đỏ thẫm lấm tấm những cánh hoa ngọn lá, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều từ môi... Ngủ rồi, và hết sức bất cẩn.

Cậu tiến đến vén mấy lọn tóc của anh ra, khuôn mặt này hết sức đáng yêu ( và cậu sẽ ghi nhớ nó hết đời ).

Bộp!

Một bàn tay ấm áp chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu làm cậu giật thót cả người trông như bé hamster bé bỏng bị bắt gian khi đang ăn vụng với cái má núng nính dễ thương.

Đôi ngươi hổ phách nhìn chằm chằm cậu, xong lại cầm cổ tay cậu kéo cậu lại gần hơn, tay còn lại đi nghịch ngợm mấy sợi tóc màu cam của cậu. Khoảng cách gần đến nỗi khiến cậu phải đứng hình, mấy cử chỉ thân mật lại khiến hai má cậu thêm nóng ran, đôi mắt đó còn nhìn chòng chọc vào cậu hoài khiến mặt cậu chỉ thêm lố bịch. 

- Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đó, Gakushuu

Cậu nhận thức được mức độ thân mật với người đối diện liền đẩy anh ra. Bộ đồng phục thì xộc xệch, cánh tay thì liên tục che ngang đôi má phớt hồng, mắt cậu đỏ bừng như sắp khóc, như dỗi hờn mà liên tục tránh ánh mắt anh.

Sao mà trông như mấy cặp đôi làm trò hư hỏng tại trường vậy nè?

- Đừng có tùy tiện gọi tên tôi!

- Hửm? À, cậu dỗi vì chỉ có tôi gọi cậu bằng tên nhỉ? Vậy cậu cũng gọi tôi bằng tên ha? Thế là công bằng! Mà không cần thêm hậu tố kun vào cuối đâu, tôi cho phép mà, Gakushuu~.

- Làm như tôi cần cậu cho phép ý! - Asano cáu kỉnh đáp. Bớt trêu đùa cậu đi tên khó ưa! Gọi nhau bằng tên thân mật như thế sao tim cậu chịu được đây! - Mà ngưng gọi tên tôi với cái giọng lố bịch đó đi.

- Vậy cậu không thích tôi gọi cậu là 'Gakushuu' hả? - Karma cười một cách nghịch ngợm và có chút lưu manh - Vậy 'Shuu_chan' thì sao nè?

Cũng không đến nỗi tệ...

- Đừng có đùa!!! 

- Hahaha! Shuu_chan~!

Cậu giận dữ túm lấy anh, nhưng anh lại nhanh chóng vọt đi mất làm hai học sinh 'xuất sắc' cứ thế mà rượt đuổi nhau dưới tán cây như những đứa trẻ, lúc ấy, hai kẻ được mệnh danh đối thủ này lại y như hai người bạn hàng xóm quen nhau từ thưở ấu thơ. Cho dù sứ mệnh gánh trên vai khác nhau, trông họ như một cặp trời sinh.

Lúc sau cả hai đã nằm ngả ra mặt đất và được những cánh hoa ôm ấp, cứ như vậy mà bình yên nhìn trời xanh...

- Karma! Karma_kun! Tên khốn chết tiệt kia đâu rồi!!

Ắt hẳn đó là tiếng gọi của lũ lớp E rồi, vậy là khoảng thời gian dễ chịu đi qua rồi sao? Cậu có chút lưu luyến đấy, vì cậu yêu anh mà.

- Oh, hẳn là lũ bạn của tôi. - Karma qua sang chỗ cậu rồi từ từ đứng dậy - Quà tạm biệt, hẹn gặp lại khi tan học.

Anh đặt lên trán cậu một bông Tulip vàng óng rồi biến mất. Cậu cũng ngồi dậy, cầm chặt bông hoa nhỏ, bên má lấm tấm những mảng hồng phớt.

Món quà đầu tiên của anh, có nên ép khô rồi đóng khung không nhỉ - cậu nghĩ, đôi má cứ thế đỏ dần

Cậu lười nhác di chuyển đến chỗ gốc cây đại thụ rồi đặt lưng lên đó. Gần đó là quyển sách cậu bỏ rơi lúc nãy, cuốn sách với bìa đỏ tươi được trang trí có chút lãng mạn.

Mẹo vặt đời sống - Tình Yêu

Chương I. Hoa

Mới dở chương đầu được vài câu, mặt cậu bỗng đỏ chót, hơi nóng từ gáy như thể nó đang bốc khói. Giọng cậu lí nhí ẩn sau trang sách:

- Karma... Tên khốn...

Tulip Vàng:

Thay người gửi đến bạn câu nói " Nụ cười của em đẹp như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của anh ".

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip