Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Trân Ni thấy Trí Tú không còn rên rỉ nữa, đầu ngã lên vai mình, hoàn toàn không còn chút sức lực. Sao lại có thể như vậy? Không phải là đau quá đến ngất xỉu đấy chứ? Tên ngốc này, là chấn thương chân mà, em sao lại xỉu luôn như vậy? Nàng không ngừng gọi tên em, tên ngốc này vẫn là không tỉnh dậy. Trân Ni hoảng sợ đến nỗi khóc nức nở, ôm chặt thân người lạnh cóng của Trí Tú, mồ hôi của Trí Tú thấm hết qua áo của nàng.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Trí Tú được đưa vào trong, đám người Trân Ni bị bác sĩ chặn lại bắt phải chờ ở ngoài. Từng giây từng phút trôi qua đối với nàng đều là sự chén ép đến đáng sợ, tay chân run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, chỉ ngồi thôi cũng không có đủ sức lực. Trân Ni nhắm mắt, mày nhíu chặt, hình ảnh Trí Tú ngã xuống cứ tái hiện lại trong đầu, khi nghe tiếng em ấy thét lên, tim mình thắt lại một cái đau điếng, đau đến nỗi nước mắt tự động trào ra, vội vàng chạy đến bên cạnh em. Từ nhỏ đến lớn, ngoài người thân ra, cũng chưa từng có ai khiến nàng phải toàn tâm toàn ý lo lắng như vậy, đến nỗi người kia phải chịu đau bao nhiêu phần thể xác, chính mình cũng có thể thấy đau bấy nhiêu phần linh hồn.

Tấn Nam ngồi bệt xuống nền gạch, mặt mũi toàn một màu trắng bệch, như thế nào trật khớp cổ chân lại có thể ngất xỉu đây? Cậu lúc này không còn tâm trí để nghĩ ra lý do, chỉ mong Trí Tú có thể mau chóng tỉnh lại. Kim Trí Tú, hiện tại chị hai của tôi đang rất sợ hãi, chị hai chưa từng lo lắng cho ai đến nỗi mất cả vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày. Tấn Nam cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm gì hơn việc nhìn Trí Tú ngất xỉu trong lòng chị mình, trong lòng một trận cồn cào đau đớn. Tấn Nam trước giờ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy Trân Ni yêu ai, khi hỏi đến thì chị ấy chỉ mỉm cười, đơn giản nói là chị phải lo cho mẹ và em, thời gian đâu mà yêu đương.

Từ khi ba mất, Tấn Nam được chị hai mình chăm lo rất chu toàn, vừa nghiêm khắc dạy dỗ, lại vừa nhường nhịn đủ điều. Nếu chị hai có một quả táo, chắc chắn sẽ không chia đôi, mà là nhường hết cho cậu. Tấn Nam biết chị mình sớm đã phải chịu nhiều cực khổ, nên rất yêu thương chị ầy, hết lòng nghe lời chị hai. Lúc nhỏ, khi được Trân Ni nhường hẳn cả một quả táo, Tấn Nam không màng suy nghĩ mà tự mình chạy vào góc bếp ngồi ăn hết. Nhưng lớn lên rồi, khi được nhường táo, Tấn Nam chắc chắn sẽ chạy vào bếp tìm một con dao rồi gọt vỏ thật sạch, sau đó đem quả táo nhường lại cho chị mình. Cậu biết chị hai vì hi sinh cho mình mà phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả đam mê hội họa của chị ấy. Tấn Nam trong lòng rất biết ơn và tôn trọng chị mình, bây giờ cũng đã trưởng thành, nếu không thể là đứa em trai tốt đứng ra bảo hộ cho chị gái, chẳng phải bản thân là rất vô dụng, rất ích kỉ hay sao? Nếu chị hai đã tình nguyện vì mình mà đánh đổi đam mê, thì mình sẽ vì chị hai mà đánh đổi tình yêu, dù biết điều này sẽ đau lòng, nhưng hết thảy đều đáng giá.

Lạp Lệ Sa chắp tay lại, không ngừng cầu nguyện cho Trí Tú. Lần này bệnh cao huyết áp của cậu ta có vẻ đã nặng hơn trước, Trí Tú không phải là đau đến ngất xỉu, mà là lên cơn cao huyết áp, cộng thêm quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Trí Tú gần đây thường than vãn hoa mắt chóng mặt, lần trước cùng mình đạp xe về nhà mà lên cơn ngất xỉu giữa đường, từ ngày hôm đó mình đều đề nghị chở nó đi học, không để nó đạp xe một mình nữa. Cậu ta nói là mỗi ngày đều uống thuốc đầy đủ nhưng là Lạp Lệ Sa không tin tưởng cái tên này cho lắm, nên mỗi ngày cứ đúng giờ lại bắt Trí Tú phải uống trước mặt mình, phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin được. Tên ngốc này, mày nhất định không được có chuyện gì, nếu mày để cho tao và cô giáo Kim của mày mất ăn mất ngủ, đó là một tội ác không thể tha thứ, vì vậy nhất định phải mau chóng tỉnh lại.

Mẹ Thanh Nhã sau khi nhận được tin báo thì lập tức lái xe vào nội ô thành phố, đứa trẻ này gần đây ít về nhà mình, nói là bận tập luyện cho đại hội thể thao, vậy mà bây giờ lại bị chấn thương rồi ngất xỉu. Thanh Nhã trong lòng mười phần lo lắng, hận bản thân không thể ở bên cạnh con gái mình ngay lúc này. Bà tự trách bản thân không làm tròn bổn phận của một người mẹ, đã mười năm qua, chưa một lần bà chăm sóc cho con gái một cách chu toàn, con bé mỗi khi bệnh sẽ không về thăm mẹ, biết tự mình đi bác sĩ, biết tự mình đều đặn uống thuốc, lớn lên một cách cô đơn như vậy, chẳng phải là rất tủi thân hay sao?

Nghĩ đến đây Thanh Nhã vừa thương con, vừa giận mình mà trào nước mắt, tự nghĩ sẽ không để con gái mình phải chịu thiệt thòi như vậy nữa. Thanh Nhã chạm mặt Kim Trí Tài ở cửa bệnh viện, hai người gật đầu chào nhau, không nói một lời, cùng nhau vội vã đi tìm Trí Tú.

/18-10-2022/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip