Sumire và số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại ngôi làng này, có một con quỷ khát máu cai trị. Để có thể bảo vệ an toàn cho dân làng, mỗi năm tại đây sẽ cống nạp một cô gái tuổi trăng tròn. Và năm nay, cô - Akane Sumire là người được chọn. Em được chọn khi thanh xuân em vẫn còn mới chớm. Ở cái độ tuổi hồn nhiên này, các cô gái như em, sẽ được tự do, tung cánh mà bay lên trời cao. Nhưng em thì sao? Em khác với họ!

Khoác lên áo tân nương màu đỏ tươi, trang điểm nhẹ nhằm tôn lên nét thuần khiết của gương mặt. Mái tóc tím dài được búi lên làm em thêm vẻ đoan trang, ủy mị. Rồi em bước lên kiệu, kiệm em tám người bưng. Họ đi qua những con đường, những con hẻm. Họ đi thật chậm, như cố tình để em có thêm thời gian nhìn lại những nơi mà em đã sống suốt mấy năm trời. Trông thật lạ, mà cũng thật quen!

Kiệu em đi đến đâu, dân làng lại tung hoa đến đó. Cánh hoa hồng rơi, nhuộm đỏ cả con đường mà em đi qua.

//Bing bong//

Hồi chuông thứ nhất vang lên, tới nơi rồi! Và nó cũng đồng nghĩa với việc, thời gian em sắp kết thúc rồi. Em bước xuống kiệu. Lúc này, em mới có thể nhìn kĩ từng con người đã gắn bó với em suốt 18 năm qua.

//- Hỉ Phục Đỏ tươi

-Mừng cô dâu mới

-Mong cô hãy cười

-Hãy cười thật tươi

-Như tuổi đôi mươi

-Mà cô đã trải

....//

Từng người từng người một đọc đồng ca bài ca dao "Tiễn dâu" mà em đã từng được nghe ở đâu đó. Em lại nhìn quanh, và em nhìn thấy anh. Anh vẫn ngồi đó, vẫn nghiêm trang như ngày đầu ta gặp nhau. Em thoáng suy nghĩ trong mơ hồ:

-Hôm nay em cưới rồi, anh có ghen không?

-Anh có thấy em đẹp không

-Anh có buồn không?

Em không biết nữa, tất cả đều mơ hồ. Rồi không để chờ lâu, em nhảy xuống. Môi em cười, nhưng nụ cười của em lại đẹp đến nao lòng. Và cơ thể em tan ra, cùng lúc hai câu thơ cuối được đọc lên:

// Lòng cô rất đau, nhưng cô vẫn cười

Tạm biệt người nhé, Tân nương đi rồi!//

Nghi lễ kết thúc, mọi người đi về, thoáng chốc chỉ còn mỗi hắn. Hắn là một con quỷ, kiêm người bảo hộ của em. Em mất mẹ và bố từ khi em còn rất nhỏ. Và hắn được chọn là nfuoiwf bảo hộ của em. Lúc đầu, chỉ là cảm xúc thương cảm cho phận nhỏ đã là mồ côi, rồi lại từ từ mà dần trở thành si mê ánh mắt tựa như chứa cả dãi ngân hà ở trong, si mê nụ cười tựa như ánh nắng băng mai ấy. 

Em lại không giữ lời hứa rồi

//3 năm trước//

-Kuroba à, em muốn ở bên anh suốt cuộc đời!

-Nếu cô chỉ nói suông vậy thì thôi đừng nói!

Anh hờn dỗi nói ra một câu. Thế nhưng hành động tiếp theo của em lại khiến anh bất ngờ. Em đan đôi bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh, nhanh thoăn thoắt di chuyển các ngón thành hành động hứa hẹn.

-Em ở bên anh được, thì anh cũng phải ở bên em chứ!

-Được

Sau câu nói đó, em lại cười rồi . Nụ cười của em làm ánh mặt trời hôm đó như bị lấy mất. 

//

-Em thật sự, đúng là kẻ thất hứa! Nhưng tôi không ghét em được...

Nói đến đây, khóe mắt anh đã đỏ hoe, anh khóc rồi ư? 

Anh chưa bao giờ khóc

Nhưng khi khóc

Thì lại vì em



//

Kiệu đỏ thẫm tươi

Đón đường dâu mới

Nàng ơi chớ khóc

Nàng xuất giá rồi//

  -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip