Mai Han Tuyet X Tiet Mong Nha Ba Nguoi Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, Tiết Nguyệt phát hiện phụ thân khẩn trương hơn bình thường. Nàng nghĩ ngợi một lúc, nhớ lại Mai đại bá hình như mới rời khỏi đây có vài ngày thôi, gần như sẽ không trở lại bây giờ đâu. Nhưng vậy thì nàng lại không biết tại sao phụ thân lại khẩn trương đến vậy, như là sắp đón tiếp một người cực kì quan trọng.  Nàng không khỏi tò mò, ai quan trọng với phụ thân mà nàng chưa được gặp vậy nhỉ?

Đột nhiên, trí nhớ non nớt của nàng hiện về hai cái tên đôi khi phụ thân có nhắc đến. Hình như là Mặc đường bá và sư tôn của người.

Có lẽ nào?

Tiết Nguyệt lập tức xách váy, bước chân ngắn củn đến hoa viên phía sau Đan Tâm Điện.

Nhưng thay vì gặp đường bá và tổ sư gia, Tiết Nguyệt lại gặp phải một đứa nhóc lạ mặt nàng chưa từng thấy bao giờ?

Đứa nhóc nhìn qua chỉ tầm hơn 4 tuổi là cùng, nhưng đôi mắt lại sắc sảo hơn bất kì đứa trẻ nào mà nàng gặp. Có lẽ vì đôi mày kiếm mắt phượng đặc trưng, vô thức khiến nàng cảm thấy đứa nhóc này có cái gì đó rất khó gần.

Đứa nhỏ nhìn nàng chằm chằm, chớp chớp mi cong, lộ ra con ngươi đen đến tím ngắt.

Rồi nó mở lời.

"Tỷ tỷ xinh đẹp quá."

Tiết Nguyệt: "..."

Được rồi, Tiết Nguyệt sẽ suy xét lại việc nghĩ đứa nhóc này khó gần. Cái miệng nhỏ xinh này rất biết nói lời thật lòng nha.

Tiết Nguyệt vô cùng vui vẻ hỏi chuyện: "Tiểu đệ, đệ là ai? Sao lại một mình chơi ở đây?"

Đứa nhỏ thật thà đáp: "Đệ họ Mặc, tên Vũ. Đệ ở đây đợi cha và phụ thân nói chuyện."

Tiết Nguyệt cảm thấy có gì sai sai.

"Cha và phụ thân? Không phải cha và mẹ, hay là phụ thân và mẫu thân sao?"

Mặc Vũ ngây thơ đáp.

"Không, đệ không có mẫu thân, hay mẹ."

"A..." - Tiết Nguyệt thở dài, đồng cảm vỗ vai. "Ta hiểu rồi. Đệ cũng giống như ta, đều không có mẹ. Nhưng mà đệ cũng đừng buồn, không có mẹ cũng không phải chuyện gì to tát. Như ta, ta dù không biết người sinh ra mình là ai, vẫn rất là vui vẻ."

Mặc Vũ bỗng cau mày. Những lúc thế này trên gương mặt nhỏ xinh lại pha chút nghiêm nghị.

"Không có, đệ biết ai sinh ra đệ mà." - Mặc Vũ nói, mắt hướng về phía Đan Tâm Điện. "Là phụ thân sinh ra đệ."

"Hả?" 

Biểu cảm ban đầu của Tiết Nguyệt chỉ là không tin được, nhưng nhìn kĩ thì người trước mặt chỉ là trẻ con, lời này nói ra cũng không có gì khó hiểu. Hẳn là đường bá với tổ sư gia lo lắng cho nhóc này nên mới nói thế thôi. Tiết Nguyệt cũng đã nghe vài lời nói dối dùng để an ủi từ rất lâu rồi, đa số đều dùng để che giấu sự thật về mẹ nàng. Xui xẻo thay nàng vốn thông minh, với lại nàng cũng không quan tâm lắm về việc thiếu mẹ hay không, dần dà mọi người cũng không ai muốn dùng cách này để nói dối nàng nữa.

Nhưng không phải đứa nhỏ nào cũng thông minh như nàng, Tiết Nguyệt rất hiểu điều đó.

"Đệ á, còn nhỏ lắm." 

Nàng vừa nói, vừa vỗ đầu Mặc Vũ an ủi.

Mặc Vũ cứ cảm thấy dường như vị tỷ tỷ này đang chửi xéo mình. Nó híp lại mắt phượng sắc bén, nghiêm túc nói.

"Đệ nói thật mà. Phụ thân thật sự sinh ra đệ."

Tiết Nguyệt lắc đầu cười khúc khích. "Rồi, ta biết rồi mà." 

Mặc Vũ cương quyết muốn nói lần nữa: "Phụ thân thật sự—!"

"Vũ Nhi!"

Mặc Vũ nghe tiếng gọi, hứng khởi đáp: "Con ở đây!"

Đáp xong còn cương quyết nắm tay Tiết Nguyệt, kiên định nói: "Cha và phụ thân đệ tới rồi. Tỷ nhìn là biết. Ta giống với cả hai người họ."

Nghe những lời này, Tiết Nguyệt bỗng thấy chột dạ.

Và khi nhìn thấy hai vị tiên quân cao lớn rất có thể là đường bá và tổ sư gia của mình, mắt Tiết Nguyệt đã mở to.

Mặc Nhiên gấp rút chạy đến trước đón con trai, bỗng thấy một nha đầu xinh xắn, không khỏi tò mò.

"A, con hẳn là Tiểu Nguyệt nhà Manh Manh nhỉ?"

"Manh... Manh?"

"Cái đồ—! Ngươi gọi ai là Manh Manh?!" - Tiết Mông tức đến xù lông, bước vội đến chỗ con gái mình. "Con đừng có học theo đường bá con, chỉ toàn dạy hư người."

Con ngươi xanh ngọc của Tiết Nguyệt thoáng rực rỡ trong nháy mắt. Nàng ồ một tiếng, lễ phép cúi đầu: "Tiểu Nguyệt chào đường bá, chào tổ sư gia ạ!"

Sở Vãn Ninh: "..."

Trải nghiệm lần đầu bị gọi là gia ở cái tuổi này vẫn có gì đó hơi khó nói.

Tiết Nguyệt chào xong, không nhịn được ngẩn ngơ.

Đúng như tên nhóc Mặc Vũ kia nói, nó thật sự sở hữu đặc điểm nhận diện của cả tổ sư gia và đường bá. Góc cạnh gương mặt rõ là của đường bá, con ngươi đen tím cũng của đường bá, nhưng đôi mắt phượng và cặp mày kiếm sắc bén kia, rõ là đặc trưng của tổ sư gia!

Tiết Nguyệt đã bị sốc nặng đến mức hoài nghi thế giới.

Sau đó hình như hai người họ đã hỏi thăm nàng vài câu, nhưng vì cú sốc quá lớn khiến nàng phản xạ chậm chạp, phụ thân đành lo lắng bảo nàng về phòng nghỉ ngơi.

Và nàng về phòng, tiếp tục hoài nghi. 

Khi Mộc Phong tuân lệnh sư tôn đến xem tình hình nàng, dường như y cũng bị vẻ mặt chán đời của nàng làm cho hết hồn.

"Tiểu Nguyệt, muội rốt cuộc làm sao đó hả?"

Tiểu Nguyệt, sau khi nhận ra thế giới quan của mình có chút lung lay, quyết định kéo người lung lay chung.

"Đại ca, huynh có tin nam nhân cũng có thể sinh con không?"

Trái ngược với dự đoán của Tiết Nguyệt, Mộc Phong thế mà lại nghiêm túc nghĩ ngợi.

Vô lý, đáng lẽ phải bảo "không" ngay chứ!

"Nếu như ngày trước, ta sẽ rất tự nhiên bảo rằng "không", tuy nhiên... như thế ta lại không tìm được lời giải thích xác đáng khi sư tổ cùng sư thúc đã có một đứa con."

Và cả sư tôn nữa.

Nhưng lời này Mộc Phong không nói.

"Sư thúc cực kì yêu sư tổ, sư tổ cũng vậy. Ta có thể cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng họ dành cho nhau suốt nhiều năm ngay cả khi chỉ là người ngoài. Ta không tin một trong hai người có con rơi ở ngoài."

"Sao huynh không nghĩ họ nhận nuôi?"

Mộc Phong xoa đầu nàng, bật cười.

"Muội hỏi ta thế này hẳn là gặp qua A Vũ rồi còn gì? Nói thằng bé không phải con của hai người họ, đến đứa ngốc như muội cũng không tin được."

"Nè, muội không ngốc!" - Tiết Nguyệt bĩu môi, lộ ra cái má phúng phính nho nhỏ. 

Mộc Phong không nói gì, chỉ cười cười xoa đầu nàng.

Tiết Nguyệt thu lại bướng bỉnh, đột nhiên đăm chiêu.

"Vậy thì xem như nam tử vẫn có khả năng sinh con được, nghĩa là... muội cũng có thể không phải là sinh ra từ một người mẹ."

Mộc Phong búng trán nàng một cái.

"Nghĩ lung tung gì thế?"

"Au! Muội nghiêm túc mà!" - Tiết Nguyệt xoa xoa vầng trán tròn xoe sau mái tóc, giận dỗi. "Dù sao đến huynh còn chưa từng thấy phụ thân muội dẫn nữ nhân vào đây, lời của muội hoàn toàn có cơ sở."

Mộc Phong lắc đầu cười khổ: "Tiết tiểu thư à, đừng có tự suy đoán lung tung nữa. Với lại, ta tưởng muội không để ý đến chuyện có nương trong nhà, sao nay lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi?"

"Muội chỉ tò mò thôi mà." - Tiết Nguyệt bĩu môi, xụ mặt nhìn xuống đôi chân ngắn củn lắc lư bên dưới. "Thật ra là nếu có thể, muội cũng muốn biết người đó là ai lắm. Ít nhất cũng biết được người ấy có xinh đẹp như mọi người đồn đại hay không."

Lời này nói ra vừa pha chút nghịch ngợm, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Mộc Phong khẽ thở dài, vỗ nhẹ đầu Tiết Nguyệt, như là an ủi.

Sau cùng thì, nha đầu này vẫn là trẻ con thôi, làm sao có thể thật sự bỏ ra mọi lời đàm tiếu về việc thiếu vắng đi một hình bóng trong gia đình mình chứ.

"Vậy theo muội nói, muội nghĩ ai là nam nhân có thể... có khả năng sinh ra muội nhất?"

Tiết Nguyệt lập tức thu hết buồn bã quay sang Mộc Phong, trong đôi mắt xanh ngọc phảng phất ánh sáng, khóe miệng nhẻn một nụ cười.

"...Tiểu Nguyệt, con nói muốn làm gì cơ?"

Tiểu Nguyệt mắt sáng như sao, nghiêm túc cúi đầu: "Đường bá! Mong người hãy đưa Tiểu Nguyệt đến Đạp Tuyết Cung ạ!"

Mặc Nhiên cười khổ: "Nha đầu, cái này con nên nói với phụ thân con một tiếng. Với lại con khi không lại muốn đi Đạp Tuyết Cung làm gì?"

Tiết Nguyệt không chớp mắt, nói: "Sắp tới là đến sinh nhật phụ thân, Mai bá bá với con có kế hoạch tạo bất ngờ cho người. Nên đường bá giúp con đi."

"...Không phải tận một tháng nữa sao?" - Mặc Nhiên gãi đầu.

Tiết Nguyệt phụng phiu: "Chuẩn bị sớm đó đường bá. Đường bá đừng có nói lại với phụ thân con. Đường bá giúp con nha đường bá."

Mặc Nhiên cười khổ quay sang Sở Vãn Ninh đang bế con trai, biểu cảm mười phần cầu cứu.

Sở Vãn Ninh nghe Tiết Nguyệt nói chuẩn bị sinh nhật cho Tiết Mông, lại cực tán thưởng việc Tiết Nguyệt còn nhỏ đã hiểu chuyện muốn làm phụ thân vui, lập tức gật đầu. "Ta có thể đưa Vũ Nhi về trước."

Ý của Sở Vãn Ninh chính là ý trời, Mặc Nhiên có thêm chục cái mạng cũng không dám cãi lại.

"Sao? Ngươi muốn đưa Tiểu Nguyệt đi Nam Bình Sơn chơi?"

"Ừ, Vũ Nhi nhà ta bình thường khó kết bạn, thật khéo Tiểu Nguyệt lại khá hợp tính với Vũ Nhi, ta cũng muốn cho hai đứa chơi vui chút."

Tiết Mông lo lắng nhíu mày: "Vậy để A Vũ ở Tử Sinh Đỉnh đi, ở đây đầy đủ tiện nghi, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Aiz Manh Manh ta nói ngươi hay, ngươi không hiểu tâm lí con trẻ gì hết." - Mặc Nhiên cực kì ra dáng anh lớn tận tình chỉ dạy. "Ngươi để Tiểu Nguyệt ở đây mãi đến lớn, con bé sẽ thiếu hụt kiến thức thế giới, sau này không khéo bị mấy tên nam nhân thối dụ dỗ thì sao?"

Tiết Mông lập tức xửng cồ: "Tên khốn nào dám?! Ta lột da hắn!"

Mặc Nhiên sợ tình hình sẽ bị đẩy sang tình huống khác, vội gỡ lại: "Da người đâu dễ lột thế chứ, với lại, lâu lâu cho con bé đi chơi cũng là chuyện tốt mà. Có ta với Vãn Ninh ở đây, ai bắt nạt được con bé?"

Tiết Mông vẫn lo lắng: "Nhưng mà..."

"Lần này con bé thật sự muốn đi chơi đó. Ngươi nỡ để con bé buồn sao?"

Tiết Mông im lặng một lúc, quyết định: "Ta nghỉ vài ngày đi cùng..."

"Manh Manh à, ngươi công vụ đầy đầu, Tiểu Nguyệt cũng là sợ phiền ngươi nên mới nói với chúng ta." - Mặc Nhiên thật sự thấy mệt khi phải thuyết phục con công nhỏ này. "Nói chung là ngươi cứ an tâm đi, con bé đi chơi vài ngày thôi mà. Ngươi thế này sau này con bé gả đi phải làm thế nào?"

Tiết Mông im lặng. Đến khi Mặc Nhiên nghĩ mình đã thuyết phục được y thành công rồi, y lại lên tiếng. 

"Ngươi nói đúng, Tiểu Nguyệt nhà ta không thể gả đi được, ta nhất định phải thêm yêu cầu ở rể khi có người hỏi cưới nó."

"Manh Manh! Đây đâu phải vấn đề!"

Mặc kệ tiếng đối đáp rôm rả bên trong Đan Tâm Điện, Tiết Nguyệt ngồi nghịch hoa cùng Mặc Vũ trong hoa viên, nôn nao chờ đợi kết quả.

"Tỷ tỷ, vậy là tỷ sẽ đến Nam Bình Sơn chơi với đệ sao?"

Mặc Vũ tròn mắt đầy mong đợi.

"Nói thật thì, có lẽ là lần sau." - Tiết Nguyệt thở dài. "Ta có việc quan trọng phải làm, xong xuôi sẽ đến Nam Bình Sơn chơi với đệ, được không?"

"Tỷ tỷ nói dối đường thúc sao?" - Mặc Vũ thoáng cau mày. "Nói dối là xấu, tỷ đừng nói dối nữa."

"Ta cũng không có cách, việc này thật sự rất quan trọng." - Tiết Nguyệt ngồi ôm gối nhìn trời, điệu bộ trông thật sầu não. "Ta muốn tìm cha của ta."

Mặc Vũ khó hiểu. "Cha tỷ? Chẳng phải là đường thúc sao?"

"Không phải, ý ta là... giống đệ." 

Tiết Nguyệt im lặng một chút, nói: "Ta chỉ đoán thôi, nhưng ta nghĩ... ta cũng giống đệ, có một người cha và một người phụ thân."

"Chỉ là..." - Nàng thở dài. "Phụ thân không muốn ta đi tìm, ta cũng không còn cách nào, mới bất đắc dĩ phải nói dối."

"..."

Mặc Vũ tròn mắt nhìn nàng, dường như hơi bất ngờ về chuyện này. Song, ánh mắt nhanh chóng biến thành sự chua xót.

"Tỷ nhất định sẽ gặp được người đó thôi, ta tin là như vậy."

Môi nhỏ Tiết Nguyệt khẽ mím lại, sau đó cong nhẹ.

"Cảm ơn đệ."

Phía xa xa, Mặc Nhiên cũng đã trở về, đem theo tin vui Tiết Nguyệt đang chờ.

"Tiểu Nguyệt, chuẩn bị đi, chuyến này sẽ lạnh lắm đó nha."

Toàn bộ sự buồn bã đọng trên gương mặt thơ ngây ấy hoàn toàn biến mất. Tiết Nguyệt mừng rỡ cười híp mắt, hạnh phúc đáp hai chữ: "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip