Mai Han Tuyet X Tiet Mong Nha Ba Nguoi Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khương Chưởng Môn, thật sự không gặp được. Tôn Chủ đang bế quan."

Khương Hi cau mày, lườm sắc đệ tử nhỏ đang cung kính cúi đầu với mình. "Bế quan gì mà gần một năm trời? Hắn là bệnh tật quấn thân không dậy nổi?"

"Đệ tử thật sự không biết, chỉ là hiện tại không gặp được."

Khương Hi bực dọc phất tay áo, hừ lạnh. "Vậy giờ ai đang chịu trách nhiệm ở đây?"

Đệ tử nói: "Dạ là Tham Lang trưởng lão."

Khương Hi lạnh lùng đáp hai chữ "Tránh ra" trước khi mặc kệ lời của đệ tử Tử Sinh Đỉnh, hiên ngang bước vào.

Trùng hợp, hắn lại vô tình bắt gặp Tham Lang trưởng lão trên đường đến Đan Tâm Điện. Bên cạnh y không có đệ tử, hành động lại dường như hơi gấp gáp, giống như có chuyện gấp cần đi đâu đó.

Ra hiệu cho đệ tử Cô Nguyệt Dạ lui ra, Khương Hi tiến tới.

Tham Lang trưởng lão khá bất ngờ khi thấy Khương Hi ở đây, song vẫn thấp người thi lễ: "Khương Chưởng Môn."

Khương Hi gật đầu, nói: "Tiết Mông đâu rồi, ta có chuyện cần nói với hắn."

May thay Tham Lang vốn là trưởng lão lâu năm, dù đang giấu một chuyện tày trời, gương mặt lão vẫn chẳng để lộ gì.

"Tôn Chủ của chúng ta đang bế quan, không tiện gặp. Nếu Khương Chưởng Môn có việc cứ bàn với ta là được."

Khương Hi vốn là muốn đến hỏi Tiết Mông về chuyện Hoài Tử Đơn, vì không hiểu kiểu gì mà sau đó tên Đạp Tiên Quân đôi khi vẫn đến làm phiền hắn. Rõ là hắn đã làm rồi, còn gửi cho Tiết Mông, vậy vì sao mà Đạp Tiên Quân vẫn chưa nhận được?

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Khương Hi đã muốn đến đây tìm Tiết Mông, nhưng ai ngờ người kia năm lần bảy lượt bế quan. Lần này đã đến đây rồi, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi nếu chưa gặp thằng nhóc hỏi chuyện.

"Ta có chuyện riêng cần hỏi, cũng chẳng tốn thời gian mấy. Tiết Chưởng Môn không tới mức ốm liệt giường mất ý thức luôn đấy chứ?"

Tham Lang nói: "Nếu đúng như vậy thật thì thế nào?"

"Kể cả như vậy, ta cũng có cách khiến hắn mở mồm."

Tham Lang cau mày.

Khương Hi vẫn giữ ánh nhìn sắc lạnh, không có ý nhân nhượng.

Tham Lang nghĩ ngợi một lúc, vừa tính mở miệng nói gì đó, tiếng bước chân dồn dập không biết từ đâu đang trở nên ngày một rõ ràng.

"Tham Lang trưởng lão!"

Khương Hi lẫn Tham Lang không hẹn mà cùng quay đầu.

Khương Hi cau mày. Đệ tử Đạp Tuyết Cung làm gì ở đây?

Nhưng Tham Lang chỉ cần nhìn biểu cảm Mai Hàn Tuyết hiện tại lẫn bàn tay dính máu của y, trái tim lập tức hẫng một nhịp.

"Tôn chủ làm sao?!"

"Tôn chủ?" - Khương Hi cả kinh quay sang Tham Lang rồi lại trở lại Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết vì thấy Khương Hi ở đây nên đơ ra trong một giây, nhưng nhớ đến người thương đang đứng bên bờ vực sinh tử, hắn cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

__

Đau...

Đau quá...

"A..."

Trên đầu là mồ hôi lạnh, bên dưới là máu nóng hổi, Tiết Mông nhắm mắt nén đau, tay dịu dàng xoa nhẹ bụng lớn của mình. Có lẽ giờ cơn đau khiến hắn yếu đi nhiều, ngoại trừ dùng linh lực để bảo vệ sinh linh bé nhỏ, hắn đã chẳng thể làm gì nữa.

Mai Hàn Tuyết đi tìm Tham Lang, hẳn là sắp về rồi, chỉ cần hắn cố chịu một chút.

Cố chịu.

Hắn cố chịu một chút, đứa bé sẽ không sao.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, có lẽ Mai Hàn Tuyết về đến rồi. Tiết Mông lấy sức bình sinh, hé mắt quay đầu.

"Mai..."

Không phải Mai Hàn Tuyết.

"Tôn chủ!"

"Ngươi điên rồi hả Tiết Mông?! Sao ngươi dám sử dụng thứ đó hả?!"

Là Tham Lang, còn có... Khương Hi?

Tại sao Khương Hi lại ở đây? Chẳng lẽ Mai Hàn Tuyết tiết lộ chuyện này cho Khương Hi? Tại sao y lại làm như vậy? Chẳng phải vẫn có Tham Lang sao? Tại sao lại thất hứa với hắn?

Tiết Mông muốn đuổi người, nhưng cơn đau thắt bên trong khiến hắn ngoài cong người đau đớn ra thì chẳng nói gì được. Linh lưu trên tay dần mờ, tầm nhìn bắt đầu loạn theo, hắn biết mình sắp chống cự không nổi nữa.

Thôi, ai cũng được, chỉ cần cứu được đứa nhỏ, chỉ cần cứu được con hắn.

Giơ tay bấu chặt Khương Hi, Tiết Mông nghiến răng gằn từng chữ: "Cứu... cứu đứa bé trước..."

Là lỗi của hắn, là do hắn quá chủ quan nên mới để đứa nhỏ liên lụy.

Nếu như đứa nhỏ có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.

Ánh mắt Khương Hi từ cả kinh chuyển dần sang tức giận, nhưng Tiết Mông biết, ít nhất trong chuyện này hắn có thể tin tưởng Khương Hi.

Không lâu sau đó, những âm thanh thống khổ bên trong đã truyền ra.

Bên ngoài cửa phòng, Mai Hàn Tuyết đã đi tới đi lui được canh giờ. Khác với dáng vẻ trầm tĩnh mọi ngày, hắn hiện tại đang thể hiện toàn bộ lo lắng ra ngoài. Tay Mai Hàn Tuyết siết thành quyền đến trắng bệch, hắn đi hai bước sẽ nhìn cửa phòng một lần, cứ thế lặp đi lặp lại, tốc độ bước chân mỗi lúc càng nhanh. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Mai Hàn Tuyết sốt ruột thế này. Mỗi lần nghe tiếng Tiết Mông hét lên, trái tim hắn như bị đâm một lần, chỉ hận không thể đạp tung cửa, dẹp bỏ hết mọi thứ chạy đến bên y. Nhưng Khương Hi đã cấm hắn đặt chân vào, bảo là sự xuất hiện của hắn sẽ ảnh hưởng đến việc Tiết Mông sinh nở, nên Mai Hàn Tuyết dù rằng như ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Gần hai canh giờ trôi qua, cũng là hai canh giờ lâu nhất đời hắn.

Cửa phòng mở ra một lần nữa, Tham Lang bước ra, cẩn thận đóng cửa lại. Có chút mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt già nua của lão, nhưng đa phần vẫn là cảm giác nhẹ nhõm.

Mai Hàn Tuyết gấp gáp lên tiếng: "Tử Minh sao rồi?"

"Ổn rồi, đang nói chuyện với Khương Hi một lát. Ngươi đợi một chút, lát hẳn vào."

Mai Hàn Tuyết cũng đoán được chuyện này. Tiết Mông tự ý dùng đan Khương Hi gửi cho Đạp Tiên Quân, lần này còn gần như mất nửa cái mạng, Khương Hi nào có thể bỏ qua.

Cũng tại hắn.

"Mai tiên trưởng? Ngươi làm gì vậy?! Mau đứng lên đi!"

Mai Hàn Tuyết nghiêm chỉnh quỳ, giọng nói đều đều không giấu được ăn năn.

" Là do vãn bối khinh suất mới dẫn đến cơ sự này. Cầu Tham Lang trưởng lão trách phạt."

Chuyện xảy ra ngày hôm nay dù Tham Lang không biết đầu đuôi thế nào, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Tiết Mông, ông đã đoán ra tám chín phần là do té ngã. Ở cương vị của ông, trách tôn chủ mình khinh suất chi bằng trách Mai Hàn Tuyết trông y không cẩn thận, nhưng chính ông cũng biết Mai Hàn Tuyết đã vì y mà bỏ ra nhiều tâm tư thế nào, lời trách cứ sao có thể thốt ra nổi.

"Aizz, chuyện này không bàn nữa. Người đã cứu được, chuyện này cũng không hoàn toàn do ngươi. Ngươi đứng lên đi."

Mai Hàn Tuyết vẫn quỳ.

"Ngươi mà quỳ thì làm sao vào trong thăm người được? Chuyện kia ngươi tự thỉnh tội với y đi. Ta không muốn quản."

Nói thế này, ít ra Mai Hàn Tuyết cũng bị thuyết phục.

Đợi y đứng lên rồi, Tham Lang mới tiếp tục.

"Vậy sắp tới ngươi tính thế nào?"

Mai Hàn Tuyết chỉ lặng người, không phản hồi.

Hơn ai hết, Mai Hàn Tuyết hiểu rõ tình hình hiện tại thế nào. Theo giao kèo với Tiết Mông, hắn buộc phải từ bỏ đứa con này, cũng đồng nghĩa ngày hắn phải trở lại Đạp Tuyết Cung đã gần kề. Nhưng thực sự hắn không muốn đi, hơn cả chuyện đứa trẻ, hắn muốn ở lại giúp đỡ Tiết Mông. Y mới sinh xong không tiện di chuyển, ai sẽ chăm sóc y? Người ta có biết y thích ăn gì không? Có biết khi nào y khó chịu không? Đó là chưa kể giờ có thêm một bé con quấy khóc nữa.

"Ta sẽ bàn với hắn sau."

Tham Lang nói: "Được, các ngươi bàn bạc cho kĩ. Dù sao không phải chuyện của mỗi các ngươi."

Ý tứ của Tham Lang, Mai Hàn Tuyết đương nhiên hiểu.

Khi Tham Lang đi rồi, Mai Hàn Tuyết vẫn đợi bên ngoài. Nửa canh giờ sau, Khương Hi rời phòng.

Mắt thấy Mai Hàn Tuyết hành lễ, Khương Hi không giấu được thái độ thù địch, gằn giọng: "Còn chưa đi?"

Mai Hàn Tuyết nói: "Vãn bối có chuyện cần nói với y."

"Chuyện cần nói?" - Khương Hi hừ lạnh. "Tiểu tử đó mất nửa cái mạng, trách nhiệm của ngươi không thiếu. Ngươi đây là muốn bồi tội, hay muốn bàn về chuyện đứa trẻ?"

Nét mặt Mai Hàn Tuyết thoáng cứng đờ.

"Nó ngu ngốc thì thôi đi, ta thấy ngươi cũng đâu đến nỗi, sao lại nghe theo lời nó làm chuyện này? Hay chính bản thân ngươi cũng muốn xảy ra loại chuyện này với nó?!"

Mai Hàn Tuyết lặng im không đáp.

"Thân là trưởng bối, ta phải nói với ngươi mấy câu. Ngươi có bệnh, không có nghĩa thằng nhóc cũng như vậy. Ngươi có nghĩ đến đứa nhỏ không? Một đứa nhỏ sinh ra không vì tình yêu của cả hai, sao có thể—"

Khương Hi đột nhiên cứng họng.

Hắn muốn nói, một đứa nhỏ không phải là kết tinh tình yêu của cha mẹ, sao có thể hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng lời chưa hoàn thành, hắn đã không thể nói tiếp được nữa.

Chính Tiết Mông cũng là đứa trẻ như thế.

Khương Hi lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, không muốn nói tiếp nữa.

Chuyện của chúng nó, tùy chúng nó quyết.

Mai Hàn Tuyết đã bước vào phòng sau đó.

Tiết Mông đang nằm trên giường, cưng chiều ngắm nhìn bảo bối của mình trên tay. Mắt thấy Mai Hàn Tuyết bước vào, nụ cười trên mặt hắn thoáng phai đi.

Mai Hàn Tuyết đến cạnh giường, hỏi: "Ngươi ổn chứ?"

Tiết Mông gật đầu, song không nhìn y, đáp. "Ổn rồi."

"Xin lỗi, là ta-"

"Không phải do ngươi." - Tiết Mông cắt lời. "Do ta bất cẩn làm liên lụy đứa nhỏ, ngươi không cần xin lỗi."

Nhận ra Tiết Mông có phần hơi xa cách, Mai Hàn Tuyết chỉ đành gật đầu, ý tứ giữ im lặng nhìn y một chốc, trước khi đảo mắt xuống đứa bé con trong vòng tay y.

"Là một nữ hài, rất dễ thương." - Tiết Mông lên tiếng.

Mai Hàn Tuyết nhìn y một thoáng, sau đó gật đầu. "Ừm."

Khoé môi Tiết Mông cong cong, có vẻ tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

"Nó có đôi mắt của ngươi."

Mai Hàn Tuyết ngẩn người.

Tiết Mông bế đứa bé đến trước mặt Mai Hàn Tuyết, nhẹ giọng.

"Thấy không? Sáng như ngọc bích, thật đẹp."

Đứa trẻ nhỏ xíu trong vòng tay y chớp chớp mắt, không biết có phải do cảm nhận được người trước mắt có mối liên hệ gì đó hay không, tay chân bé xíu bắt đầu cựa quậy, như muốn đòi bế.

Tiết Mông đưa đứa nhỏ cho y, nói: "Ngươi bế con bé đi."

Mai Hàn Tuyết đó giờ chưa bế trẻ con bao giờ, hành động đều là thập phần cẩn thận. Nâng niu đứa trẻ trên tay, hắn như bị hút vào sắc xanh sáng ngời kia, cứ thế ngắm nhìn đứa nhỏ một lúc thật lâu.

Đứa trẻ có đôi mắt của hắn.

Hắn chưa từng nghĩ mắt mình đẹp như thế này. Có lẽ là vì hiện tại nhìn thấy nó ở một người hắn trân quý, sự xinh đẹp hắn vốn chẳng quan tâm mới hiện ra rõ ràng nhất.

Đứa trẻ này là con của y... và hắn.

Mai Hàn Tuyết có chút không kiềm chế được mà đưa ngón tay chạm vào người đứa nhỏ. Đứa nhỏ dường như cũng hiểu ý, đưa tay bé vụng về giơ lung tung lên cao, thế nào lại vừa vặn nắm được ngón tay của hắn.

Ngay khoảnh khắc đó, Mai Hàn Tuyết dường như cảm nhận được hạnh phúc lớn nhất đời mình.

Tiết Mông ở cạnh chỉ im lặng nhìn Mai Hàn Tuyết bế đứa trẻ một lúc, trong lòng đầy rẫy phức tạp.

Có lẽ, những gì hắn có thể đền bù cho y chỉ dừng ở đây thôi.

Đến khi đón lấy đứa trẻ trở lại vòng tay mình, Tiết Mông mới lên tiếng.

"Thời gian qua, thật cảm ơn ngươi."

Mai Hàn Tuyết im lặng giây lát, sau đó đáp: "Chuyện ta phải làm."

Tiết Mông nói: "Ơn nghĩa này ta nhất định sẽ không quên. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta."

"..."

Mai Hàn Tuyết hiểu câu này có ý gì.

"Thật sự không thể sao?"

Lần này Tiết Mông nhìn hắn. Đôi mắt đã từng vui vẻ cạnh hắn suốt mấy tháng qua đã trở nên lạnh giá từ lúc nào.

"Giao kèo vẫn là giao kèo."

Sau cuộc nói chuyện với Khương Hi, Tiết Mông đã triệt để dẹp bỏ những suy nghĩ viển vông của mình rồi.

Hắn có thể một mình nuôi dạy đứa nhỏ, hắn không thể vì chuyện của mình mà bắt y phải dính líu với hắn, chịu trách nhiệm với hắn cả đời. Tiết Mông có Tử Sinh Đỉnh, Mai Hàn Tuyết có Đạp Tuyết Cung, và nếu như những gì Khương Hi nói là sự thật, việc Mai Hàn Tuyết ở lại đây giúp hắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của y rồi.

Đạp Tuyết Cung sẽ có một Chưởng Môn mới, người đó nên là Mai Hàn Tuyết.

"Ngươi thật sự... không muốn chứa chấp ta nữa sao?"

Tiết Mông đã có đứa nhỏ của mình, y cũng đã vì hắn mà giúp đỡ hết sức, duyên phận cả hai cũng nên dừng lại thôi.

"Đúng, ta không muốn ngươi ở đây nữa. Chuyện của ta đã có Tham Lang lo liệu, ngươi về đi Mai Hàn Tuyết, về Đạp Tuyết Cung của ngươi đi."

Không phải là những lời nức nở trong lúc giận dỗi, Tiết Mông trước mắt Mai Hàn Tuyết hiện giờ rất kiên định.

Lúc này đây, Mai Hàn Tuyết biết mình có nói gì đi nữa cũng vô dụng, nên hắn chọn làm theo ý y, thực hiện đúng giao kèo. Dẫu là đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự đón nhận chuyện này, Mai Hàn Tuyết vẫn không thể nén nổi cơn đau nơi đáy tim.

Có lẽ thời gian qua được y dựa dẫm khiến Mai Hàn Tuyết quên mất rằng, ngay từ đầu chỉ bản thân mình có tình cảm với y thôi.

"Bảo trọng, Tử Minh."

Tiếng bước chân nhỏ dần, đến khi cửa phòng đóng lại, Tiết Mông mới có thể buông thả chính mình. Trái ngược với vẻ mặt cương nghị lạnh lùng hắn đã cho Mai Hàn Tuyết xem, mắt hạnh hiện tại đã phủ một tầng sương mờ, đôi môi mím chặt không nói thành lời.

Đứa nhỏ dường như nhận ra cha đang không vui, tay vung lên chạm nhẹ vào mặt Tiết Mông an ủi.

Tiết Mông bị hành động vụng về này làm cho bật cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.

Thôi, không sao cả. Miễn là có bé con, hắn sẽ vượt qua được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip