18 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete cuối cùng cũng không nhịn nổi cảnh suốt thấy Vegas lén lén lút lút nói chuyện điện thoại. Thầm nghĩ tên này chẳng lẽ dám to gan lớn mật có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài.

Vì ở đây còn có ông bà cậu, nên Pete không dám đường đường chính chính điều tra. Chỉ có thể đợi đêm xuống, mới bắt đầu hỏi chuyện.

Lại một buổi tối hắn đứng ngoài ban công, đưa mắt ngắm nhìn cảnh biển im lìm cùng với ánh trăng vàng treo trên cao.

Chợt thấy bóng cậu thấp thoáng đi lại. Vội dập điếu thuốc trên tay, đồng thời cũng ngắt cuộc điện thoại dang dở.

Điều này càng làm Pete khó hiểu muôn phần. Cậu bước đến xoa xoa mái tóc Vegas, kéo cằm hắn sát vào khuôn mặt mình.

- Anh giấu giấu diếm diếm cái gì đây, huh?

Vegas bị câu hỏi của người yêu làm cho nhất thời rơi vào thế bị động, nhịp thở cũng không đều.

- Nhóc thiếu hơi anh ngủ không được hả? Chờ anh tí, anh vào ngay.

Pete không thoả mãn với câu trả lời đó, bực bội đấm nhẹ vào ngực đối phương.

- Mấy hôm nay có chuyện gì mà đêm nào cũng gọi điện đến khuya thế? Đã vậy còn xoá lịch sử cuộc gọi. Anh không phải có người khác sau lưng em chứ.

Vegas nghe câu hờn trách vu vơ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Càng siết chặt lấy đôi tay thon dài của đối phương, hôn lên ngón áp út.

- Cấm em nghĩ bậy bạ, anh moi hết tim gan cho em cả rồi, không còn phần cho kẻ khác nữa đâu.

Pete thở dài, sao mà người yêu cậu lại có thể ôn nhu đến mức quá đáng như vậy. Thật làm người ta muốn dựa dẫm mà.

- Em buồn ngủ, Vegas không được gọi điện nữa, ngủ với em.

- Anh dặn dò vệ sĩ một số chuyện nữa đã, em vào nhà trước đi, ngoài này nhiều muỗi.

Hắn dỗ ngọt cậu vài câu, Pete cũng đồng ý mà đi vào ngủ trước. Bên ngoài, Vegas gấp gáp gửi thêm vài dòng tin nhắn, rồi nhanh chóng khoá cửa ban công, sau đó lập tức về giường ngủ, ôm bạn nhỏ vào lòng đánh một giấc thật say.

Hứa hẹn hôm sau sẽ là một ngày khó quên.

...

8 giờ sáng

Khi những tia nắng bắt đầu xuyên qua kẽ lá.

Chiếc xế hộp đắt tiền phanh gấp tại một con đường đất đỏ, cộng thêm trận mưa phùn từ đêm hôm qua, làm cho đường đi càng lầy lội. Cửa xe được vệ sĩ mở, hộ tống người ở bên trong di chuyển ra ngoài.Người còn chưa gặp, đã nghe thấy giọng la thất thanh.

- Đường về quê thằng Pete không chỉ xa mà còn nhiều bùn nữa. Nếu không phải ngày trọng đại, tao thề không đến đây lần nào nữa đâu. Thật không hiểu nổi thằng Vegas mà, ở BangKok biết bao chỗ tổ chức tiệc cưới long trọng không chịu làm, lại lôi cả nhà về đây. Hỏng hết cả giày hiệu vừa mua.

Kinn bị âm thanh chói tai của Tankul tra tấn đến đinh tai nhức óc, cáu kỉnh lên tiếng.

- Mày mà không im miệng là tao cho người quăng mày xuống biển thật đấy Kul.

Arm đứng cạnh không ngừng ra sức an ủi cậu chủ.

- Cậu cố chịu vài ngày thôi, về BangKok rồi tôi với thằng Pol dắt cậu đi mua thêm giày mới.

Pol đang khệ nệ xách mấy túi vali, nghe thế liền gật đầu liên tục.

Porsche bị một màn ồn ào này làm cho bực mình, không biết kiếp trước có mang nợ gì với mấy tên to xác này không nữa.

Cãi vã hồi lâu, cả đám người cùng vệ sĩ theo lời hướng dẫn của người dân trong làng. Liền tìm được một khách sạn, định bụng sẽ ở đây cho đến tối.. Khi nào Vegas gửi tín hiệu, bọn họ sẽ lập tức phi đến địa điểm quan trọng ngay.

...

12 giờ trưa.

Mặc dù đang trong mùa mưa, tầm giờ này là trời lại bắt đầu âm u, mây đen đua nhau mù mịt đến tận chân trời. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay, đến một đám mây cũng chẳng có, chỉ còn lại không khí trong lành và quang đãng đến lạ kỳ.

Vegas ôm ấp người yêu trên thảm cỏ xanh mướt ngoài vườn, cùng cậu đọc từng trang sách. Ngoài mặt thì bình yên tĩnh lặng, có chúa mới được trong lòng hắn giờ đây đang lo đến bủn rủn tay chân.

Không trách được, dù sao cũng là ngày trọng đại của người ta.

Pete để ý tay hắn liên tục ra mồ hôi lạnh, khó hiểu nhún vai, rồi lại tiếp tục tập trung đọc sách.

Hắn gửi tin nhắn cho Kinn, dò hỏi xem bàn tiệc và các hoạt động trang trí đã được sắp xếp ổn thoả hay chưa. Nhận được câu trả lời chắc nịch rằng mọi chuyện đã xong, chỉ còn nhân vật chính là vẫn ung dung chưa hay biết gì mà thôi.

...

6 giờ tối.

Pete vừa tắm xong, bước ra liền không thấy Vegas đâu nữa, ông bà cũng đột nhiên biến mất. Cậu đi từ sân vườn đến nhà bếp, lên cả ban công hay phòng khách cũng không thấy ai.

- Đi đâu hết rồi nhỉ?

Cậu khoác chiếc áo len mỏng, rảo bước ra ngoài. Lạ thật? Hôm nay có chuyện gì mà nhà nào cũng yên lặng, không còn dáng vẻ nhộn nhịp như mọi ngày.

Vẫn còn đang thắc mắc khó hiểu, thì các cột đèn xung quanh bỗng nhiên vụt tắt, những căn nhà gần đó cũng lần lượt tắt đèn. Mặt trời dần xuống núi, những hàng dừa cao lớn làm tầm nhìn Pete càng thêm mờ ảo, bóng tối gần như bao trùm lấy cậu.

Pete nhận ra có gì đó không đúng.

Mùi hương của Vegas, nó đang...đến gần lắm.

Chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã cảm nhận được bàn tay bị ai đó nắm chặt.

Đèn điện vụt sáng khắp các nẻo đường, trải dài từ nơi cậu đang đứng đến tận bãi biển. Các dải ruy băng màu hồng nhạt được treo khắp nơi. Ở xa xa còn có mấy chùm bong bóng được trang trí vô cùng đẹp mắt.

Vegas quỳ một chân, trên tay cầm hộp nhẫn. Dáng vẻ khí thế ngày trước cũng không còn, chỉ tồn đọng lại hình ảnh một người đàn ông đang lo lắng khi cầu hôn người yêu, miệng lắp bắp.

- Pete...em..gả cho anh nhé?

Cậu tạm thời suy nghĩ không thông, chưa định hình được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cho đến khi hoàn hồn lại, mới rưng rưng khoé mắt, chậm rãi gật đầu, sau đó nức nở lên tiếng.

- Một đời này, đều gả cho anh.

Nhẫn đã trao tay, người cũng đồng ý.

Chỉ cần đợi có thế, dòng người từ tứ phía tràn ra ồ ạt, tiếng vỗ tay như pháo nổ lập tức vang lên. Pete choáng ngợp đến mức đứng không vững.

Mọi người trong làng ai nấy đều vui cười thành tiếng, hạnh phúc lây khi lại thêm một đôi uyên ương tìm được bến đỗ cuối cùng.

Ông bà của cậu đi đến từ phía xa, giấu đi mấy giọt nước ở khoé mắt, không muốn cậu nhìn thấy.

Tankul từ nãy giờ đứng núp ở 1 góc không nhịn nổi, nhào đến ôm lấy Pete mặc cho vệ sĩ can ngăn, luôn miệng khóc lóc ỉ ôi.

- Ai cho mày đồng ý. Tại sao lại đồng ý, tại sao? Không thể nào, huhu.

Kinn và Porsche hết cách, chỉ có thể bất lực đứng nhìn ngao ngán.

...

Pete được dắt vào trong thay một bộ vest trắng, là đồ đôi với bộ vest đen của Vegas. Tuy màu sắc tương phản, nhưng chất liệu, hoạ tiết và đường may thì như từ một khuôn đúc ra.

Tiếp đến, cả hai thực hiện một số nghi thức lễ bái.

Không đến nửa giờ sau đó, ngài Korn cùng ông Gun cũng đã đến.

Trong khi ngài Korn bận nói chuyện với ông bà của Pete. Thì ông Gun lại bận rộn dặn dò cậu, hỏi cậu rằng có thực sự muốn lấy Vegas nhà ông không, có hối hận không.

Hỏi mãi cho đến Pete khẳng định rằng mình không hề bị Vegas ép buộc tổ chức đám cưới, thì ông mới thôi sốt ruột.

Mọi người di chuyển đến một nhà hàng nhỏ gần đó, nơi mà Vegas đã bao trọn để tổ chức tiệc cưới.

Vì cơ sở vật chất nơi đây không đầy đủ bằng BangKok xa hoa, nên Vegas quyết định đêm nay chỉ đơn giản là một bữa tiệc.

Đợi khi về thành phố, sẽ thực hiện hoành tráng hơn.

Sau màn khui rượu sâm panh, mọi người đã bắt đầu chính thức nhập tiệc.

Vegas bị ép rượu đến đỏ bừng cả mặt, nhân lúc còn tỉnh táo, hắn nhét một lá thư cho Pete.

- Bao giờ..tàn tiệc, em đọc nhé.

Pete nhận lấy lá thư, hơi khó hiểu, nhưng không muốn mọi người mất vui. Cậu nhét thư vào túi áo vest. Sau đó thì hoà vào đám đông, liên tục uống rượu ăn mừng.

Âm nhạc xập xình đến náo động. Ai nấy đều bung xoã quên trời quên đất.

Mãi đến tận khuya lơ khuya lắc.

Vệ sĩ được phân chia để hộ tống mọi người ai về nhà nấy sau cơn say xỉn. Những người còn lại cũng được sắp xếp phòng ốc để ngủ qua đêm.

Sau khi về nhà.

Vegas say đến mức bất tỉnh, một thân đầy rượu nằm trên giường.

Pete cũng không thua kém là mấy, cũng say đến mờ cả mắt. Nhưng vẫn cố lôi người lớn hơn dậy, xả vòi nước tắm gội sạch sẽ cho cả hai, rồi mới chịu để hắn nằm ngủ.

Chợt nhớ lại lời dặn ban nãy, gắng gượng ngồi dậy, lần mò túi áo vest của bản thân.

Mở lá thư ra, Pete căng mắt để nhìn cho thật rõ.

" Gửi em

Pete, Pete của anh.

Ngày em đọc được dòng chữ này, thì anh chắc chắn rằng, hai ta đã về chung một nhà.

Anh không giỏi bày tỏ tình cảm, cũng không thể nói ra thành lời. Chỉ mong em hiểu được, cả một đời, anh nguyện sống vì em, chết cũng vì em.

Anh cầu mong cho em nhiều lắm, em à.

Mong cho em cả một đời hạnh phúc

Mong cho em được trọn vẹn niềm vui

Mong cho vầng trăng khuyết trên đôi môi em chẳng bao giờ tàn lụi.

Mong cho ngọn lửa trong trái tim em không lúc nào dập tắt.

Cảm ơn em vì sau bao sóng gió vẫn vĩnh viễn ở bên anh.

Cảm ơn em vì không rời bỏ anh dẫu cho anh có đem đến bao nhiêu thương tổn.

Và cuối cùng, cầu mong em sẽ không gặp thêm chuyện gì trái ngang trên cuộc đời này nữa.

Kiếp này anh còn nợ em nhiều, hẹn em ngàn vạn kiếp sau vẫn luôn gặp lại.

Để Vegas còn trả nợ cho em, em nhé.

Nếu không, cả đời này anh day dứt không yên.

Gửi Pete - Một phần máu thịt của anh. "

Siết chặt lá thư trên tay, rồi lại nhìn sang người nằm bên cạnh, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Pete biết rằng, mình gả cho đúng người rồi.

Vegas của em, trọn kiếp thương anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip