14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas dùng câu nói ngây ngô để chào hỏi ông bà Pete, thành công nhận lại một ánh mắt sắc lẻm từ cậu. Pete thầm nghĩ có phải tên này bị điên rồi hay không, chưa gì đã sỗ sàng như vậy.

Vội giải thích với ông bà.

- Không phải đâu, hai người đừng nghe anh ấy nói bậy.

Bà cậu nở nụ cười hiền, vỗ vỗ vai hắn như một lời chào hỏi.

- Bà từng nghe ông chủ của Pete nhắc đến cháu. Thật đẹp trai mà.

Ông ngoại Pete không nhịn nổi tính hiếu khách, mau chóng kêu mọi người vào bên trong nói chuyện.

Hắn giới thiệu sơ qua bản thân mình. Tay chân không giấu nổi vẻ bối rối, luống cuống hết cả lên. Ông bà cậu thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Cảm thấy đứa nhỏ này mặt mũi sáng sủa, trông thì hơi ranh mãnh, nhưng thực chất bên trong lại thật thà và có đôi phần nhút nhát.

Nếu làm rể nhà này...ừm, cũng được đó.

Bà cậu tò mò, liền hỏi.

- Vegas, chuyện ban nãy cháu nói...bà cũng hiểu được vài phần. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Chuyện tình cảm có khúc mắc gì không?

Ấp úng một hồi lâu, hắn cũng mở miệng.

- Hơn một năm rồi ạ. Cháu thương Pete nhiều, thật sự rất rất thương.

Bà nghe hắn đáp liền quay sang nhìn Pete, có chút khó tin. Thằng cháu khô khan nhà mình mà cũng có người yêu nó say đắm đến vậy ư?

Ông cậu dường như cực kì hài lòng với câu trả lời này, liền chuyển chủ đề khác để thay đổi bầu không khí.

- Được rồi, dù sao cũng là người một nhà cả. Các con định ở đây chơi bao lâu? Để ta sắp xếp nơi ở.

Pete nghe câu hỏi đúng ý, lập tức trả lời.

- Dạ khoảng 2 tuần, làng mình sắp có lễ hội mà, phải chơi cho thoả chứ ạ.

Mục đích chính của Pete trong chuyến đi lần này không chỉ là về thăm ông bà, mà còn là do hòn đảo này sắp diễn ra một lễ hội lớn.

Vì do ở gần biển, nên dân làng nơi đây sống dựa vào nghề đánh bắt cá tôm. Tình yêu của họ đối với biển đảo gần như là không thể tả bằng lời.

Cũng vì lẽ đó, theo phong tục từ xưa nay để lại, hằng năm cứ vào độ tháng 10, trong làng sẽ tổ chức tiệc và cúng kiến liên tiếp nhiều ngày. Nhằm cảm ơn thần linh đã bảo vệ vùng đất này, phù hộ cho người dân ngày ngày no ấm.

Pete muốn dắt Vegas về nơi đây tham gia lễ hội. Muốn hắn tạm rời xa chốn thành thị để cảm nhận không khí vùng quê yên ả, nơi mà cậu đã chôn rau cắt rốn.

Vegas cũng đã sắp xếp hết các công việc và hợp đồng quan trọng ở BangKok. Hoàn toàn muốn buông bỏ tất cả để đi cùng cậu.

Ông Pete sau khi nghe cậu nói muốn ở lại 2 tuần, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. Người già nào cũng vậy mà, con cháu biết bao ngày mới trở về, ở càng lâu càng vui.

- Vậy thì tốt quá rồi. Ta sẽ chuẩn bị phòng.

...
Nói chuyện cả buổi cũng đã đến xế chiều, ông bà cậu tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Còn hai người thì vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Vegas tận dụng thời gian riêng tư để quấn lấy Pete, ôm ấp không rời, cả ngày hôm nay bận rộn nên làm gì có thời gian mà đeo bám người yêu cơ chứ.

Pete ngồi trên giường, dùng chiếc khăn của cậu lau mái tóc ướt sũng cho hắn.

- Vegas, anh thích nơi này chứ? Có khó chịu chỗ nào không anh?

Hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của Pete, dùng đầu mũi thẳng tắp cọ vào đôi má hồng, nhỏ giọng thì thào.

- Có...anh buồn, vì Pete không nhận anh làm chồng.

Pete chun mũi, tên này lại đến giờ rồi đấy.

Cảnh tượng đôi tình nhân âu âu yếm yếm cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi tiếng gọi ra ăn cơm của phụ huynh.

Ăn uống xong xuôi, Vegas tranh phần dọn dẹp chén đĩa dù cho ông bà cậu ngăn cản hết lời. Hắn vẫn khăng khăng muốn làm tròn bổn phận người con rể mẫu mực, chỉnh chu trong mắt nhà vợ.

Pete lâu rồi mới được thưởng thức lại đồ ăn nhà, không kiêng nể mà dọn sạch 1 bàn thức ăn. Giờ thì hậu quả đến rồi, no đến mức nằm ì trên sofa phòng khách.

Vegas đang đứng dưới phòng bếp xem bà làm bánh, vẫn cố ló đầu vào ngắm cục tròn ủm lười biếng đằng kia. Giống mèo lười thật đấy.

Không nhịn nổi cưng chiều mà chạy đến, quỳ xuống bên cạnh, dùng tay xoa xoa bụng mềm của em.

- Ăn no xong không được nằm ngay nhé.

Cậu nhàn nhạt cựa mình, không muốn động đậy.

- Anh mặc kệ em, em buồn ngủ quá.

Vegas cảm thấy Pete được mình chiều quá hoá hư, nhanh chóng lôi cả người bé nhỏ dậy.

- Đi, ta đi dạo thôi. Bớt no rồi mới được vào ngủ.

Pete bất mãn cốc vào đầu hắn một cái thật kêu, vùng vẫy không muốn đi.

Nhưng nhìn xem, chống đối vô hiệu lực.

Giờ cậu đang cùng hắn đan tay, đi dọc bờ biển. Bầu trời đêm như càng thêm phần đẹp đẽ. Cũng lãng mạn đó, coi như hy sinh giấc ngủ không uổng phí.

Làn gió biển man mát phả vào làn da trắng mịn, Pete có chút thấy lạnh. Nhưng sau đó liền không còn, do được Vegas choàng cho chiếc áo khoác len.

Vegas vừa đi vừa chỉ cậu nhìn lên bầu trời, còn giải thích ý nghĩa từng ngôi sao.

Đi dạo một lúc lâu, cảm thấy đồ ăn trong bụng đã không còn cảm giác căng trướng. Pete kéo hắn ngồi xuống bãi cát, tựa đầu vào vai người lớn hơn, lẳng lặng ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ.

Pete nói.

- Mọi năm em đều về quê, đều ngắm biển đêm như thế này. Nhưng năm nay có cảm giác thật khác lạ.

Vegas vuốt mái tóc đang rũ xuống mắt người thương, giở giọng trêu chọc.

- Em không cần phải nói ẩn ý làm gì, dù sao anh cũng hiểu mà. Ý em là biển đẹp hơn...vì có anh, đúng chứ?

Cả hai phì cười vì câu nói của hắn.

Pete không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà hắn nói đúng thật. Vegas bước đến bên đời, thắp sáng ánh lửa hồng trong tim cậu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hai người có lẽ đã thầm mong cho thời gian ngưng đọng, để dòng cảm xúc cháy bỏng này mãi mãi không bị xoá nhoà.

Trời đêm trở lạnh, lại thêm gió biển thổi mỗi lúc một lớn. Vegas sợ mèo nhỏ nhà mình bị cảm, không chần chừ kéo Pete đi vào trong nhà.

Ông bà cậu có thói quen ngủ sớm nên đèn trong nhà từ lâu đã tắt. Chỉ còn hắn nắm tay Pete chầm chậm đi về phòng.

Vegas chủ động kéo em vào nụ hôn sâu, tận hưởng từng chút dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi người yêu.

Hôm nay đối với họ là một ngày hạnh phúc đúng nghĩa, vì trong mắt chỉ có đối phương.

Đêm ấy có hai trái tim đập cùng một nhịp, từng xúc cảm mãnh liệt len lỏi vào tim, cuốn lấy hai con người vào dòng tình yêu nồng nàn, cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip