11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete sau khi nhận được tin Vegas hôn mê sâu, cậu không thể khóc nổi dù chỉ là một chút.

Cậu cố gắng lạc quan, dù sao nếu như Vegas có ý chí giành lấy sự sống, hắn vẫn còn cơ hội tỉnh lại, không hẳn là tuyệt vọng hoàn toàn.

Còn nếu Vegas muốn rời xa cậu...

Pete thề không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Dù cho thượng đế tối cao có muốn mang anh đi, em cũng quyết giành lấy anh từ tay người. Vegas là người đàn ông của em, trừ khi em cho phép, anh không được rời xa em nửa bước.

Nếu không tính những ngày người thân và bạn bè của Vegas đến thăm. Thì hầu như người ở cạnh hắn 24/24 đều là Pete.

Mặc kệ lời khuyên của mọi người rằng cậu hiện tại trông rất tiều tuỵ, hãy cứ về nghỉ ngơi, sẽ có người thay ca chăm sóc hắn.

Nhưng Pete khăng khăng từ chối, người của em, chỉ có em được chạm.

Kể từ hôm ấy, cậu luôn túc trực trong phòng bệnh, không cách xa một thước.

...

Ngày thứ năm sau khi Vegas hôn mê.

Pete ngồi cạnh giường, mân mê từng đầu ngón tay của hắn, chầm chậm hôn lên chúng.

Hôm nay BangKok mưa lớn lắm, Vegas chẳng chịu dậy ngắm mưa cùng em gì cả. Mặc dù em sợ lạnh thật, nhưng anh đừng lo nhé. Dù cho gió có to, mưa có lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng lạnh bằng lòng em ngay lúc này.

Pete không kiềm nổi xót xa khi nhìn thấy thân thể người thương đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

Cậu gục đầu xuống vai Vegas mà nức nở.

-Em nhớ Vegas đến ngây dại mất rồi.

...

Ngày thứ mười hai sau khi Vegas hôn mê.

Buổi sáng sớm, lúc bình minh còn chưa lên hẳn, hơi sương toả đầy khắp các ngõ ngách thị trấn.

Pete đặc biệt mang một bó hoa cúc Tana đến bệnh viện, tự tay em cắm từng cành vào lọ, đặt trước đầu giường bệnh của hắn. Pete được nghe từ những người bạn, loài hoa này tựa như một lời động viên, mang ý nghĩa mạnh mẽ và lạc quan.

Xoa mái tóc đen nhánh của Vegas, rồi hôn lên môi hắn một cái thật kêu. Pete nở nụ cười tươi roi rói, nhưng sao khoé mắt thì lại ướt đẫm, khẽ thầm thì.

-Em mong chúng sẽ cổ vũ cho Vegas của em, sớm ngày khoẻ mạnh.

...

Ngày thứ mười tám sau khi Vegas hôn mê.

Pete nhớ món cà ri hắn nấu, nhưng giờ thì chẳng có ai tình nguyện thức dậy từ sớm để nấu chúng cho cậu nữa rồi.

Phải tự mày mò vào bếp. Cậu có thể coi là người tài sắc vẹn toàn, bao gồm cả việc nấu nướng. Món cà ri đối với cậu thì cũng không khó khăn mấy, nhưng hương vị so với của hắn nấu...quả thật không giống.

Cậu mang một hộp đến bệnh viện, miệng luyên thuyên về món ăn cho hắn nghe, tay thì mở hộp.

Pete múc một muỗng đưa vào miệng, thưởng thức thành quả do chính tay mình nấu.

Sau đó liền nhăn mặt, tự phê bình

-Em đã cố thử nhiều công thức khác nhau, nhưng chẳng thể làm giống anh được. Vegas tệ lắm, lại dám để em nhớ anh nhiều đến mức này.

...

Ngày thứ hai mươi bốn sau khi Vegas hôn mê.

Pete thỉnh cho hắn một chiếc vòng tay mang ngụ ý cầu sức khoẻ. Không những thế, em ngày ngày cầu nguyện ở chùa, thậm chí làm những điều mà trước đây em luôn cho là mê tín. 

Một lòng mong những điều ấy sẽ linh nghiệm với người em yêu.

...

Ngày thứ ba mươi sau khi Vegas hôn mê.

Pete bắc một chiếc ghế gỗ nhỏ, xoay mặt ra ngoài ban công, còn phía sau ghế dựa vào giường của Vegas . Để vừa có thể ngắm hoàng hôn, vừa tựa lưng mình vào tay anh.

Đã tròn một tháng Vegas nằm đây bất động, Pete luôn trong trạng thái lo sợ hắn sẽ bỏ em mà đi. Vì thế, em luôn trân trọng từng phút giây gần gũi này.

Từng làn gió man mát theo khung cửa sổ, như vỗ về lấy nỗi đau đang âm ỉ trong lòng Pete.

Cậu thả lỏng người, cho phép bản thân lười biếng nhắm mắt, trạng thái có vẻ như đang dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy Vegas xoa đầu cậu, hắn còn nói những câu gì đó nhưng cậu chẳng thể nào nghe rõ.

Nhưng giấc mơ này cũng chân thực quá rồi, Pete thật sự cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

Khoan đã.

Pete nửa tỉnh nửa mê, sau đó quay mặt lại nhìn người đang nằm trên giường.

Vegas đang nằm đó mở mắt, trên miệng còn không quên trang bị thêm nụ cười. Dùng cánh tay đang ghim kim truyền nước xoa đầu cậu, thản nhiên nói.

-Mang tiếng đến đây chăm anh bệnh, vậy mà ngủ ngon hơn cả anh nữa.

Cậu lúc này hồn còn chưa kịp về lại xác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vỗ vỗ mặt vài cái, lấy lại nhận thức.

Không phải là mơ, cậu thấy đau mà.

Niềm hạnh phúc vỡ oà trong gang tấc. Pete thậm chí còn cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể em đang run lên vì sung sướng.

Pete nhào đến ôm lấy hắn. Cậu siết chặt Vegas như sợ rằng hắn sẽ bỏ cậu mà đi thêm lần nữa.

Vegas vừa tỉnh dậy, cơ thể rã rời, cố lắm miệng mới nói được vài câu, liền bị người yêu dính lấy như keo.

Hạnh phúc thì có đó, nhưng mà đau chết hắn rồi.

-Pete..Pete, em định mưu sát chồng sao, cho anh thở đã nào.

Pete sợ hắn đau, vội buông người ra. Sau đó dùng đôi mắt đầy nước nhìn hắn, trong ánh mắt ấy còn chứa thêm vài tia tức giận.

Vegas đoán rằng nếu hắn mà không có đống vết thương này trên người. Chắc chắn cậu sẽ bóp chết hắn luôn, cái tội dám không một lời từ biệt liền bị thương nặng như vậy.

Pete gõ nhẹ ngón trỏ vào má hắn, giọng nói không ngăn được sự phẫn uất.

-Có giỏi thì anh đừng tỉnh lại nữa.

Vegas nhịn cười.

-Anh cũng không định tỉnh lại đâu, vì dù sao em cũng không cần anh nữa. Nhưng có người nào đó đã doạ rằng, nếu anh thật sự chết thì người đó đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh. Vì thế nên anh mới miễn cưỡng sống tiếp ấy chứ.

Pete bị trêu đến tưởng chừng như xì khói, mặt em đỏ ửng.

Cuối cùng thì ông trời cũng nghe được tiếng em cầu nguyện hằng đêm.

Cuối cùng, người cũng đã trả lại một phần máu thịt cho em.

Vegas của em, cho tới cuối, anh vẫn luôn là của em.

Sẽ luôn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip