Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Iris

Beta: Con ghệ nhỏ của Editor UwU

Diễn biến nằm ngoài dự đoán khiến hai người sửng sốt.

Sau một hồi ngây ra, Tạ Bình Qua cảm thấy nghi ngờ, còn Cao Cường lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cao Cường nói "Tìm lại được chứng minh thư là tốt rồi", sau đó xoay người đón một chiếc taxi, cố gắng dẫn Tạ Bình Qua về công ty ký cho xong hợp đồng nội trong ngày hôm nay.

Tạ Bình Qua biết chứng minh thư trông như thế nào, cũng biết rất khó làm lại chứng minh thư, chính vì biết nên cậu mới nghi ngờ.

Tờ chứng minh thư này ở đâu ra? Vì sao bên trên có ảnh của cậu, cậu chỉ vừa mới nghĩ ra cái tên thôi mà, thậm chí còn biết cả tuổi của cơ thể hiện giờ của cậu nữa.

Chẳng lẽ ở thế giới này có một sức mạnh bí ẩn khó hiểu nào đó xuất hiện cùng lúc với cậu?

Tạ Bình Qua suy nghĩ một lúc, cơ bản đã nghĩ ra đáp án.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, tập trung lực chú ý vào bản hợp đồng mà cậu sắp ký.

Cao Cường sợ cậu đổi ý nên đã thông báo tình hình sơ bộ cho lãnh đạo trực tiếp qua điện thoại.

Đối phương vừa mới sứt đầu mẻ trán trao đổi với chương trình 《Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên》 mùa 2. Nói mãi bọn họ mới đồng ý cho công ty thêm hai ngày, để công ty tìm ra người có đủ tư cách làm thí sinh tham gia chương trình. Vì vậy khi nghe Cao Cường báo tin, mặc dù cô không ôm nhiều hy vọng nhưng vẫn có chút chờ mong, đã đợi sẵn trong phòng hội nghị.

Cô nghĩ chỉ cần đối phương đẹp hơn các tiểu thần tượng trong công ty, cô sẽ đề cử đối phương với chương trình, nếu chương trình đồng ý thì bọn họ sẽ chọn loại hợp đồng và nơi ký hợp đồng.

Nhưng khi Tạ Bình Qua vừa tiến vào phòng hội nghị, cô lập tức thay đổi chủ ý, trực tiếp hỏi: "Cậu có mang theo chứng minh thư không? Bây giờ chúng ta ký hợp đồng ngay nhé?",

Là một quản lý cấp cao của công ty giải trí, số minh tinh mà Lâm Tô Nguyệt từng gặp nhiều như sao trên trời.

Chính vì vậy mà suy nghĩ của Lâm Tô Nguyệt vẫn luôn lý trí. Cô có thể phân tích điều kiện và lĩnh vực am hiểu của đối phương một cách khách quan, rất hiếm khi bị điều kiện của đối phương làm cho chấn động.

Nhưng Tạ Bình Qua lại đánh đổ được lý trí của cô, làm cô không cách nào suy xét phân tích cậu, trong đầu chỉ còn vang vọng lại suy nghĩ "ký hợp đồng với cậu ấy".

Bởi vì Tạ Bình Qua thực sự rất đẹp, không phải đẹp theo kiểu tinh xảo sau khi điểm trang. Mà là kiểu mặt mộc nhưng vẫn đẹp đến chim sa cá lặn.

Cho dù cậu không thích hợp tham gia chương trình, nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ nổi tiếng, bây giờ ký với cậu tuyệt đối không lỗ.

Từ phản ứng của cô, Tạ Bình Qua biết cô rất hài lòng về mình, những điều kiện sắp bàn cũng nắm chắc vài phần.

Cậu ít khi giao tiếp với người khác, nhưng làm ám vệ, chính xác hơn là thủ lĩnh ám vệ ở Đông Cung. Lúc cậu bảo vệ điện hạ đã gặp vô số người trò chuyện với nhau, nên mặc dù chuyện này có chút khó với cậu, nhưng cũng không phải là không thể làm được.

Quả nhiên, một tiếng sau, cậu đàm phán thành công: Ký hợp đồng hai năm, đảm bảo năm đầu tiên dẫn cậu tham gia một show bình chọn. Trước khi tham gia, nhận lương cơ bản là 5.000, sau khi tham gia, lương cơ bản tăng lên 10.000 một tháng. Bất kể Tạ Bình Qua có thuận lợi debut hay không, thu nhập bên ngoài mà cậu nhận được ngoài lương cơ bản chỉ được rút ra hơn 80% dựa trên mức lương tối thiểu hàng tháng. Ví dụ, nếu cậu nhận một hợp đồng quảng cáo trị giá 90.000, vậy cậu sẽ được chuyển thẳng 10.000 vào tài khoản. 80.000 dư lại chia bảy ba, công ty bảy cậu ba. Và nếu sau tháng đầu tiên mà thu nhập của cậu đã trên 200.000, tỷ lệ này sẽ được điều chỉnh thành 60%.

Tỷ lệ chia này cao hơn rất nhiều so với lời cô nhân viên cửa hàng kia nói. Một mặt là vì bọn họ rất coi trọng Tạ Bình Qua, mặt khác là vì Tạ Bình Qua quá khó đối phó.

"Lần này chúng tôi thiệt lớn rồi." Vị quản lý cấp cao tên Lâm Tô Nguyệt thở dài nói.

Tạ Bình Qua không dao động: "Nếu thật sự bị thiệt thì chị đã không ký hợp đồng với em."

Lâm Tô Nguyệt bị cậu làm cho nghẹn họng, sau đó mỉm cười: "Được rồi, không đến mức chịu thiệt, nhưng lời hơi ít. Chỉ là so với tiền lời, thì chị càng thích người thông minh hơn. Bây giờ chúng ta bàn chuyện tham gia show bình chọn."

Lâm Tô Nguyệt nói, ra hiệu trợ lý đưa tài liệu photo đến, sau đó chiếu lên màn hình, giải thích: "《Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên》, trước mắt là một trong những show bình chọn nổi tiếng nhất hiện nay. Mức độ nổi tiếng của nhóm debut từ chương trình này vào mùa 1 bằng tổng mức độ nổi tiếng của nhóm debut của các chương trình khác cộng lại. Nhưng mùa 1 đã là chuyện của hai năm trước rồi, sau hai năm, các chiêu trò đã bị các chương trình khác sao chép cải biến. Để giữ sự mới mẻ cho chương trình nên mùa 2 đã được cải cách đổi mới về mặt cạnh tranh, chia làm đường đua thần tượng và phi thần tượng."

Tạ Bình Qua không nói gì, bởi vì cậu... Nghe không hiểu.

Nhưng vì vẻ mặt cậu trông quá bình tĩnh, nên Lâm Tô Nguyệt không cách nào đọc được suy nghĩ từ nét mặt của cậu. Chỉ là xét thấy cậu là người ngoài nghề, cô vẫn giải thích kỹ càng tỉ mỉ hơn.

"Về đường đua thần tượng, nói cách khác chính là cạnh tranh bằng thực lực, cũng có nghĩa là đua theo nghĩa thường, sau khi debut sẽ lập nhóm nhạc nam với những người đã debut khác, chủ yếu tập trung vào các buổi biểu diễn; Còn về đường đua phi thần tượng, tương đương với đường đua bình hoa, khả năng hát và nhảy tầm trung nhưng ngoại hình lại vô cùng đẹp, rất dễ tạo ấn tượng tốt với khán giả, thuộc về đường đua đặc thù. Sau khi debut có thể chọn lập nhóm nhạc nam với những người khác, cũng có thể chọn hoạt động độc lập trừ những buổi biểu diễn kỷ niệm đặc biệt, dù chọn con đường diễn viên hay ca sĩ đều được. Tất nhiên cũng giống đường đua thần tượng, người tham gia đường đua phi thần tượng cũng sẽ có tài nguyên phim ảnh hoặc gameshow do người tổ chức chương trình — Thịnh Thế cung cấp, nên không cần lo bị thất nghiệp sau khi debut."

"Hệ thống cạnh tranh này chủ yếu là vì có rất nhiều thí sinh sau khi debut không tập trung vào biểu diễn, fan không hài lòng, khán giả lúc trước tham gia bình chọn cũng có cảm giác bị lừa gạt, hơn nữa ngoài việc thường xuyên xuất hiện ở các chương trình khác, các thí sinh debut luôn trong trạng thái liên tục gây tranh cãi về thực lực và độ nổi tiếng. Vì vậy chương trình dứt khoát để thí sinh tự chọn con đường cho mình —— là đường đường chính chính cạnh tranh bằng thực lực hay là mặc kệ thực lực, cạnh tranh độ nổi tiếng."

"Hai đường đua tổng cộng có chín vị trí debut, đường đua thần tượng có ít nhất sáu vị trí, đường đua phi thần tượng có ít nhất một vị trí, hai vị trí còn lại phải dựa vào năng lực."

"Không chỉ vậy, chương trình đã chào hỏi các công ty lớn, dù có chọn đi đường nào, chương trình không quan tâm bọn họ marketing ở bên ngoài như thế nào, nhưng trong chương trình, mỗi khán giả chỉ có một phiếu, khán giả không thể quẹt phiếu, công ty càng không thể làm giả."

Trong đầu Tạ Bình Qua tự động dịch đoạn này thành, triều đình đấu đá với nhau. Một bộ phận là sĩ tử khoa cử dựa vào thực lực để nói chuyện, một bộ phận khác là thừa kế gia sản, không dựa vào thực lực mà là dựa vào cái khác, ý đại khái là vậy.

Nhưng mà...

"Thí sinh ở đường đua phi thần tượng chỉ có 1-3 vị trí, hơn nữa còn không thể nhúng tay vào, những công ty đó đồng ý sao?"

Lâm Tô Nguyệt sâu xa nói: "Đương nhiên là đồng ý, nếu chương trình không có ai theo dõi, thì debut có ý nghĩa gì nữa? Huống hồ ngoại trừ một vài thí sinh solo, phần lớn thí sinh đều có công ty."

Tạ Bình Qua đã hiểu.

Nói cách khác, sĩ tử tham gia khoa cử cũng không hẳn là sĩ tử nghèo, mà là người thế gia... Cũng không đúng, thế gia dựa vào huyết mạch, mấy thí sinh này không phải dựa vào huyết mạch, giống môn khách thế gia hơn nhỉ?

"Đường đua là chọn trong chương trình hay chọn luôn bây giờ?"

Lâm Tô Nguyệt thích thú nhìn cậu: "Đường đua chính thức đã được xác định ngay từ đầu chương trình, nhưng cần phải làm rõ mục đích lúc nộp hồ sơ. Sao, cậu có ý tưởng gì?"

Tạ Bình Qua gật đầu: "Em chọn đường đua phi thần tượng."

Trong lúc đi thang máy, cậu đã nghe Cao Cường lảm nhảm về tu dưỡng cơ bản của thần tượng, thực lực là một phần, đáp lại mong chờ của fan một cách hoàn mỹ là một phần khác, trực giác mách bảo cậu không nên chọn cái này.

Lâm Tô Nguyệt cười ha ha: "Chị đoán ngay mà. Cao Cường muốn kéo em làm thần tượng, công ty của tụi chị cũng chủ yếu là nghiệp vụ thần tượng, nhưng ấn tượng đầu tiên của chị khi thấy em là cảm thấy em không thích hợp làm thần tượng. Cầu phú quý trong hung hiểm, hoan nghênh em gia nhập đường đua phi thần tượng, cũng hoan nghênh em gia nhập trang trại nuôi cổ* lớn này."

*Cổ (蛊), chắc ai đọc tu chân nhiều cũng biết cổ trùng nhỉ, đúng rồi, nó đó :))) còn có câu khác là "cổ hoặc nhân tâm (蛊惑人心) nghĩa là mê hoặc lòng người. Ai chưa biết thì trang trại nuôi cổ có nghĩa là thả rất nhiều loại trùng cực độc vào 1 cái bình, để bọn nó đấu đá cắn xé lẫn nhau, con cuối cùng còn sống sẽ là con mang độc tố mạnh nhất.

Lâm Tô Nguyệt sâu xa nói.

Mặc dù không thể làm giả, nhưng ngoại trừ thực lực và độ nổi tiếng, marketing cũng là một phần rất cần thiết. So với đường đua thực lực thường quy, đường đua bình hoa dễ nổ ra tranh luận hơn, cũng có thể mang tới độ theo dõi và độ thảo luận không giới hạn.

Công ty nhỏ như bọn họ, thí sinh gần như chỉ có thể dựa vào bản thân, đây cũng là vì thí sinh trước đó của công ty bọn họ gây ra tai tiếng với giám khảo.

Tạ Bình Qua không sợ những lời cô nói.

Cậu nhìn vào máy chiếu một hồi, bất chợt hỏi: "Công ty có chỗ tập luyện không? Có người dạy em biểu diễn thế nào không?"

Lâm Tô Nguyệt gật đầu: "Đó là chuyện đương nhiên. Công ty có phòng tập luyện, mở vô điều kiện với tất cả nghệ sĩ đã ký hợp đồng. Thầy dạy hát nhảy chỉ có hai người, nhưng nếu em cần, chị có thể lập tức sắp xếp cho em."

Lâm Tô Nguyệt vừa nói vừa nghĩ chẳng lẽ cậu muốn tập luyện ngay bây giờ? Nếu đã lựa chọn đường đua bình hoa, việc cần làm bây giờ không phải là dạo phố, mua vài bộ quần áo, sau đó ngủ một giấc, cố gắng để bản thân đẹp nhất khi lên sân khấu sao?

Không ngờ Tạ Bình Qua thật sự muốn cố gắng: "Vậy em đi xem thử. Với lại, em muốn hỏi công ty có chỗ để ở lại hay không?"

Lâm Tô Nguyệt bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình: "Em muốn ở tại công ty?"

Tạ Bình Qua suy nghĩ rồi nói: "Trên đường đến đây em có hỏi Cao Cường, gần đây không có chỗ cho thuê phòng, nên nếu không ở đây thì rất lãng phí thời gian đúng không? Chỉ còn 5 ngày nữa là đến buổi biểu diễn đầu tiên, em muốn cố gắng học nhiều thêm chút."

Lâm Tô Nguyệt giật mình, nhanh chóng trả lời: "Có, chỉ cần em muốn, bây giờ chị kêu người dọn dẹp cho em!"

Vốn dĩ ý của Tạ Bình Qua là "có thể ở trong phòng tập luyện hay không", nhưng xem phản ứng của Lâm Tô Nguyệt, hình như ở tại công ty là một chuyện vừa khó tin vừa chấn động lòng người?

Tuân thủ nguyên tắc không hiểu thì không nói nhiều, cậu không nhắc lại ý định của mình, chỉ gật đầu, sau đó Lâm Tô Nguyệt nhanh chóng gọi vài cuộc, rồi kêu trợ lý dẫn cậu đến phòng tập luyện tốt nhất của công ty, trước khi cậu chính thức tham gia chương trình, phòng tập luyện tốt nhất và giáo viên tốt nhất phải phục vụ cho cậu.

Sau khi nói lời cảm ơn, Tạ Bình Qua rời đi, đợi cậu đi rồi, Cao Cường vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh mới do dự hỏi: "Lâm tổng, chúng ta còn chưa đưa tư liệu của Tạ Bình Qua cho chương trình đúng không? Lỡ như chương trình không đồng ý..."

Lâm Tô Nguyệt nhìn bóng lưng của Tạ Bình Qua, cảm giác như cậu đang tỏa sáng. Đến khi Cao Cường hỏi lần thứ hai, cô mới phản ứng lại, hỏi ngược lại: "Nếu cậu là người của chương trình, khi thấy một người như vậy, cậu sẽ từ chối sao?"

Cao Cường im lặng, Lâm Tô Nguyệt lại nói thêm: "Huống chi mục đích của cậu ấy là đường đua phi thần tượng. Đây là mánh lới của chương trình, nhưng theo tôi biết, thí sinh cố ý chọn đường đua này không nhiều, trong đó còn có những người biết cạnh tranh không lại còn đi đường tắt. Dưới tình huống như vậy, có một người trông như này chọn đường đua này... Bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý."

.

Sáng sớm 5 ngày sau, một chiếc xe thương vụ chở hai hành khách và một vali chạy tới làng du lịch vẫn chưa mở cửa ở vùng ngoại ô.

Trong đó có một hành khách trung niên tên Cao Cường, một hành khách khác... Nên hình dung thế nào nhỉ, chính là giá trị nhan sắc cao đến mức làm tài xế thẳng nam đã nhìn thấy không ít nghệ sĩ cũng phải hoảng hốt hồi lâu.

Hành khách này không ai khác, đúng là Tạ Bình Qua, so với lần đầu tiên cậu gặp Cao Cường, cậu vẫn mặc sơ mi trắng và quần jean như cũ, chỉ là không còn là loại rẻ tiền nhất nữa.

Kiểu tóc của cậu cũng được cắt lại chỉn chu, cắt theo kiểu tóc trong chứng minh thư, sau khi cắt xong càng khiến người ta cảm thấy tiên khí đầy mình.

Cao Cường rất hài lòng với tạo hình này của cậu, hắn ngắm nghía hồi lâu mới dặn dò: "Nhớ kỹ thiết lập nhân vật của em chưa? Da em trắng trẻo, bề ngoài ưa nhìn, khí chất thượng giai, rất thích hợp với hình tượng thần tiên tiểu ca ca. Thần tiên tiểu ca ca yếu đuối mong manh, không dính khói lửa phàm tục, chỉ uống sương sớm, em phải nhớ kỹ, dù có ở đâu, ở chỗ không có camera cũng không thể OOC, nhớ chưa?"

Lúc Tạ Bình Qua nghe thấy bốn chữ "yếu đuối mong manh", tầm mắt bất giác nhìn xuống cổ Cao Cường, sau đó làm như không có gì mà dời mắt đi.

Một chương trình thôi mà, cũng không có kêu cậu đi vặn gãy cổ người khác, giả bộ yếu đuối mong manh... Chắc không khó đâu nhỉ?

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tạp kỹ với gameshow có tương đương nhau không mn? Tại định để tạp kỹ là gameshow mà hoang mang quá, search mạng không thấy nói.

Đăng: 19/11/2022

Beta: 14/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip