27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhìn anh một lượt rồi nhìn ra cô gái bên cạnh anh, giọng như được hạ xuống mấy tone

"Ừm, thì sao?"

"Chỉ là...anh muốn đón em"

"Đây là ai vậy hả anh?" Luna

"Đây là..."

"Nhân viên mới" Max

"Ờm..Ờ" Zee

Cô ấy bước lại gần đưa tay ra trước mặt

"Chào cậu nhé, rất vui được làm quen với cậu"

"Rât vui được làm quen, cô đây là..."

"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy"

"À...vậy sao, chắc cô sẽ hạnh phúc lắm khi cưới được người như này"

"Đúng vậy! 10 năm yêu nhau tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có quyết định lấy nhau như này"

Cậu đột nhiên ngơ người ra khi nghe được câu nói đó...đúng như cô ấy nói, 10 năm của cô ấy rất xứng đáng để có được 1 đám cưới viên mãn, 3 tháng của cậu chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong 10 năm mà cô ấy đánh đổi. Cô gái này rất tốt và anh thật may mắn khi lấy được cô.

Gật nhẹ đầu, cậu xin phép mọi người trở về căn nhà của bố và mẹ. Ông bà ôm chằm lấy cậu con trai sau 4 năm xa cách, hai người chẳng bao giờ để cậu xa vòng tay quá lâu nhưng chắc 4 năm qua đã khiến cho ông bà cảm thấy rằng...không có ba mẹ thì con mình vẫn sống tốt, bà xoa xoa tóc của cậu.

"Đi nhuộm lại tóc con nhé, mẹ rất thích mái tóc đen của con"

"Dạ"

Bà muốn cậu quay trở lại là Nunew ngày trước, chứa đầy sự ngây thơ chứ không phải như bây giờ. Nhưng ngay thời điểm hiện tại cậu mạnh mẽ và có thể đứng lên một mình chống lại mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ.

Cậu dọn dẹp vali và vào phòng ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi làm, trong lúc dọn phòng thì cậu vô tình làm rơi chiếc hộp màu đen trên đầu tủ xuống. Cậu đột ngớ người ra vài ba phút rồi mới mở chiếc hộp đó ra. Đó là chiếc túi YSL mà anh đã tặng cho cậu, kí ức ùa về, cậu chẳng kiềm nén được mà rơi nước mắt. Nhớ lại những kỉ niệm của anh và cậu, nó làm cậu như muốn nổ tung....

——————

Buổi sáng tại công ty Domundi, anh ngồi trên sofa ở phòng chủ tịch đối diện là Max.

"Tao nhất định sẽ làm cho Nunew Chawarin phải đau khổ"

"Mày nghĩ mày có làm lại nhóc đó không?"

Max quăng vào anh một tờ báo từ 2 tháng trước

"Nunew Chawarin đánh chết một học sinh cùng trường do cậu ta có hành vi quấy rối tình dục, trường hợp này được cho là tự vệ chính đáng nên Nunew sẽ không phải ngồi tù. Thật?"

"Đây là nhà báo lớn nhất ở bên Trung rồi"

"Tao không tin, tao sẽ khiến..."

Max ném vào người của anh chiếc điện thoại đang hiển hiện trang cá nhân một đường dây buôn bán vũ khí của Max

"Mày có thấy cây súng màu trắng khắc chữ Kirin không?"

"Thấy, thì sao?"

"Mày tự hiểu đi, tốt nhất là đừng nên đụng vào em ấy, Zee Pruk!"

Max bỏ ra ngoài để lại chiếc điện thoại ở đó, anh bắt chéo chân nhìn lên bức ảnh của anh và cậu trên bàn. Cô ấy mở cửa bước vào nhưng khựng lại khi thấy anh cầm bức ảnh đó trên tay. Cô và cậu không biết được là anh thật sự đang yêu anh, cả hai đều nghĩ rằng người mà anh yêu không phải là mình. Chỉ riêng anh là biết rõ điều đó... Cô đi thẳng vào bên trong làm anh giật mình liền vội để khung ảnh lên bàn, cô tiến lại gần hỏi

"Đây là cậu nhân viên mới ạ?"

"Đúng rồi"

"Anh và cậu ấy có quen nhau hả?"

"Đây là bức ảnh từ 4 năm trước, lúc mà cậu ấy chưa đi du học"

"À...mà em muốn đám cưới của tụi mình phải tổ chức ở bãi biển, em rất thích biển"

"Được! Em thích là được hết"

"Cảm ơn anh, vậy anh làm việc đi nhé. Em ra ngoài đây"

"Đi cẩn thận"

Ai cũng nghĩ rằng cô ấy rất hạnh phúc khi cưới được anh nhưng mọi người không biết rằng, cô mới là người không hạnh phúc. Anh có thể quen người khác khi đang trong mối quan hệ công khai với cô, anh cưới cô chỉ là cái cớ để chọc tức người cũ. Rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc?

————————

Cậu ngồi bên cạnh James trong phòng làm việc, một tay chống cằm còn một tay thì gõ phím. Cậu chán ghét công việc này nhưng lại chẳng muốn làm việc khác. James kí vào trán của cậu rồi mắng

"Nunew, đừng chống cằm"

"Em chán quá P'James"

"Trời ơi, làm viếc này thì phải chán rồi"

"Em không muốn làm chút nào"

"Không làm thì em lấy cái gì mà sống đây"

"Em không cần đi làm cũng có tiền nhưng mà nằm ở nhà suốt là bị hàng xóm nói này kia"

"Tìm P'Film cho P'Film nuôi"

"Anh nói cái gì vậy chứ"

Anh từ bên ngoài đi vào khi được nghe được cuộc trò chuyện của cậu bà James. Anh đi thẳng đến chỗ hai người quát

"Hai người không làm việc mà nói chuyện?"

"Không có, chúng tôi chỉ đang trao đổi công việc"

"Cậu nên nhớ cậu chỉ là nhân viên mới thôi"

Cậu kề sát mặt vào tai của anh

"Thì đã sao? Bây giờ tôi dư sức lập ra một công ty để lật đổ anh đó Zee Pruk. Chúng ta đã chia tay rồi nên đừng nghĩ đến việc anh sẽ làm P'Film tránh xa tôi. Anh sai rồi"

"Cậu chẳng là cái gì cả, tình yêu của tôi không dành cho một thằng nhóc không rõ giới tính như cậu"

"Có tới lượt tình cảm của anh được chen vào sao, tôi quên mất là đến cả chỗ anh còn không có để đứng thì làm sao mà tranh đua với người khác dành tình cảm cho tôi đây. Tôi xin lỗi nhé, chắc phải hẹn anh..à không, không hẹn gặp"

Cậu thu người lại, gương mặt đắt ý nhìn anh. Anh bước ra ngoài với cơn tức giận ngập ngừng không nguôi. Sau cuối cùng người chiến thắng vẫn là cận mặc cho cậu có sai hay đúng đi chăng nữa thì cậu vẫn thắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip