20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau cậu vẫn đến công ty như thường lệ, sự xinh đẹp này lại thu hút tất cả mọi người trong công ty một lần nữa. Chiếc túi YSL trên vai lại làm mọi người trầm trồ lần nữa. Lên đến phòng làm việc, cậu vẫn tràn đầy năng lượng như mỗi ngày. Ngồi xuống ghế và kéo bàn phím ra chuẩn bị làm việc, Nat quay sang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu có ổn không vậy Nunew?"

"Ổn cái gì?"

"Thì...chuyện hôm qua"

"Mình không để tâm chuyện đó đâu, anh ấy là chủ tịch mà nên quan tâm nhân viên mới là chuyện bình thường thôi"

"Nhưng mà..."

Cô ta từ bên ngoài đi lại chỗ cậu, giọng mỉa mai

"Đúng rồi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã nên được ưu ái chứ, đúng không hả trưởng phòng?"

"Nè Lina! Chị nên im miệng lại đi, chị đừng nghĩ mẹ tôi thích chị nên tôi cũng thích theo nhé" Yim

"Yim à, chị chỉ nói vậy thôi mà"

"Sao đột nhiên chị lại làm giọng điệu như vậy?"

"Em làm gì vậy hả Yim?" Zee

Anh từ ngoài cửa bước vào, Yim ấm ức dậm mạnh chân xuống sàn rồi lườm cô ta.

"Anh xem, cô ta hai mặt như vậy..." Yim

"Yim! Đừng nói nữa, được rồi" New

"Nhưng mà New.." Yim

"Em xin lỗi chủ tịch , tất cả là do em không ngăn cậu ấy lại"

Cậu cúi gập người xin lỗi anh, anh đi ra khỏi căn phòng đó. Mọi người cũng trở về chỗ của mình.

Giờ ăn trưa. Cậu từ bên ngoài trở vào cùng tập hồ sơ dày trên tay, đi phân phát công việc cho từng người rồi cũng ngồi xuống ăn uống như mọi ngày.

"Anh nghe bảo em cãi nhau với nhân viên mới hả Yim?" James

"Là do cô ta gây sự với Nunew, em còn lạ gì cô ta nữa đâu anh" Yim

"Anh chỉ cần nhìn mặt là biết cô ta như vào rồi P'James" Nat

"Anh cũng chẳng thích cô ta, vì có gặp mặt vài lần rồi nhưng cô ta cứ dí dí vào người anh" James

"Mọi người đừng nói như vậy, em nghĩ cô ấy không có ý xấu đâu" New

"Cậu ngây thơ quá rồi Nunew" Nat

"Mình từng bị cô ta xô ngã từ trên cầu thang xuống, lúc đó mình còn nghĩ là mình tàn phế rồi" Yim

"Không phải ai cũng tốt như em đâu Nunew" James

Cậu im lặng cúi đầu xuống. Kết thúc giờ nghỉ trưa thì mọi người cũng rời đi mất, cậu chẳng tài nào tập trung làm việc được, cậu nằm và ngủ gục trên bàn.

Chiếc áo vest màu đen được khoác lên người của cậu, anh xoa nhẹ mái tóc bóng mượt kia. Anh chẳng bao giờ lớn tiếng hoặc nặng lời với cậu nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của cô ta...có lẽ mọi thứ đều thay đổi một cách hoàn toàn.

10h tối tại tầng ba của công ty DMD

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ không quá lâu, vươn vai làm chiếc vest trên lưng tuột xuống, cậu sắp xếp đồ để trở về nhà. Cầm lấy chiếc áo vest đi lên phòng làm việc của anh, mở cửa phòng và đặt chiếc vest lên bàn. Quay sang chiếc ghế sofa lớn, anh đang nằm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu tiến tới lay người của anh

"Anh..anh"

Anh từ từ mở mắt, gương mặt xinh đẹp hiện ta trước mắt anh. Cậu ngồi xổm xuống

"Trễ rồi, anh mau sắp xếp về nhà đi"

"Mấy giờ rồi?"

"10h rồi đó, nhớ về sớm nhé. Em về trước nha"

"Em...không về với anh hả?"

"Em không có ý định đó"

"Đã 2 ngày rồi chúng ta không đi cùng nhau, em về với anh được không?"

"Dạ...cũng được ạ"

Anh đứng dậy cúi xuống ôm lấy người cậu, nỗi nhớ của anh dành cho cậu quá nhiều, anh thì thầm.

"Anh thật sự rất nhớ em, anh rất xin lỗi....anh không thể hiện ra mặt nhưng anh rất nhớ em"

"Hia.."

"Thời gian chúng ta bên nhau không lâu nên anh chẳng thể hiểu được em, anh xin lỗi..."

Cả hai gần như bật khóc, cậu dụi hẳn vào vai của anh. Nước mắt cứ thể mà chảy cứ nghĩ rằng sẽ không có điểm dừng, anh ôm chặt lấy cậu như lời xin lỗi chân thành nhất.

Đêm hôm đó cả hai như đã hiểu được nhau hơn, có thể thời gian chúng ta bên nhau không lâu nhưng chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm cho nhau một cách trưởng thành nhất, muốn yêu và thấu hiểu được nhau không phải là chuyện dễ dàng nhưng có lẽ hai người họ đã làm được điều đó, có thể thấu hiểu và xoá bỏ rào cản mang tên GIỚI TÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip