Chương 21. One Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao Win không nói gì?"

Im lặng.

"Con giận bố mẹ à?"

"Vâng."

"..."

"Thì Adil cũng nói với con rồi đấy, hiệu trưởng gửi video cho bố mẹ hỏi muốn giải quyết thế nào nên..."

"Bố mẹ còn được hỏi ý kiến ạ? Thế mà bố mẹ chọn cách làm thế kia?"

"Là giải quyết thế nào để họ vẫn có được câu trả lời thoả đáng cho học sinh và phụ huynh toàn trường chứ con. Vụ việc người của hội Khuyến Học bị cách chức họ cũng làm, thì chuyện này kỉ luật thôi là rất bình thường."

"Bố mẹ biết nhiều hơn con tưởng đấy ạ."

Mẹ Ole trầm ngâm một chút, rồi bước đến bên cạnh Win.

"Vì là chuyện liên quan đến con, nhà trường sẽ luôn thông báo đến bố mẹ. Mẹ thậm chí còn đang cảm thấy con không hợp với môi trường này đâu Win."

"Con xin lỗi nhưng, con bị gò bó khi đi học là vì bố mẹ đấy chứ?"

"Con vẫn luôn nghe lời bố mẹ. Dạo này con sao vậy? Chuyện lớn chuyện nhỏ, cái gì cũng ương ngạnh..."

"Dạo này con rất vui, con không chỉ có học và học nữa. Con được chơi với bạn bè. Người thay đổi con là P'Bright, vậy mà giờ anh ấy còn phải chịu kỉ luật vì con, vì mấy trò đùa vớ vẩn kia nữa."

"Được rồi, bố mẹ hiểu con muốn chơi đẹp với bạn bè. Cũng rất tiếc vì lần này P'Bright con là người chịu trận. Bố mẹ xin lỗi con."

Ngập ngừng một chút, mẹ lại tiếp lời.

"Nhưng bố mẹ cũng đã xem video đó. Con thấy thế nào?"

"Là sao ạ?"

"Con thấy Bright có thật sự chỉ là bảo vệ con thôi không?"

...

Adil đưa Win về xong đi tìm Non.

"Thôi tao chưa đủ tuổi đâu, đừng mời bia rượu."

"Lớp 12 còn chưa đủ tuổi cái gì?"

"Mày thôi, tao tận tháng sau mới sinh nhật. Uống nước lọc đi, ngoan lên."

"Bày đặt."

"Mày lại làm sao?"

"Đang cáu vụ Bright Win."

"Vụ video kia à?"

"Ừ, tao mà biết thằng chó đâm bị thóc chọc bị gạo đấy là ai thì..."

"Tao hack được đấy, nhưng mà..." Non chưa dứt lời đã thấy Adil quỳ rạp xuống dưới chân.

"Ôi ngài Non, ngài là đấng cứu thế, ân huệ này không biết làm sao mới trả được. Ngài xuống tay luôn đi ạ!"

"..." Thằng này khùng hay gì?

"Làm đi mày, rồi tao bao ăn một tháng, kiêm cả sinh nhật mày luôn!"

"Không, tao chả làm đâu. Mày nóng tính bỏ xừ, nhỡ mày đánh chết nó thì sao?"

Adil vòng tay ôm lấy đùi Non, thỏ thẻ. "Adil hiền thế này, làm sao mà đánh người được chứ?"

"..." Nổi hết cả da gà, sao tao chơi với nó hay vậy nhỉ? "Mày phải hứa cơ."

"Ừ rồi hứa, được chưa?"

"Tạm tin."

...

Win đang đứng trước cổng nhà Bright. Cậu cứ chăm chăm nhìn vào nút chuông, lưỡng lự không bấm.

Cuộc trò chuyện với bố mẹ khiến cậu bế tắc. Cậu phải lập tức ra ngoài tìm P'Bright của cậu để tâm sự. Cậu rất uất ức.

"Mẹ biết con ra ngoài tìm Bright. Nhưng trước khi đi tìm nó, con nên nghĩ xem mình có yêu cầu hay mong muốn gì ở mối quan hệ này để hành xử cho đúng."

"Mẹ à, con chỉ là một đứa trẻ thôi. Và chơi với nhau thôi có cần suy nghĩ nhiều vậy không ạ, người ta sẽ hiểu lầm thành vụ lợi mất!"

Thế nhưng, khi đứng ở đây rồi, khi những câu chữ ấy cứ quẩn quanh mãi không buông tha tâm trí cậu, cậu lại hoài nghi chính mình.

Có phải mình luôn tìm P'Bright vì một mục đích gì đó không? Nghiên cứu, khoa học, tám chuyện, tâm sự uất ức,... Đúng vậy, luôn là như thế... Mình chỉ tìm đến anh ấy để thoả mãn cái tôi, thoả mãn bản thân của mình thôi. Mình phản ứng với bố mẹ, nhưng chính mình lại đang như vậy à?

Không phải như vậy.

Không hề!

Khi ở cùng P'Bright cậu không nghĩ gì cả, chỉ cần được ở cùng anh ấy thôi.

Chỉ cần có anh ấy, mọi thứ sẽ bình yên.

Sẽ không phải để ý thời gian.

Sẽ không phải lo dị ứng lông mèo.

Sẽ không bị trách cứ.

Sẽ được hát cho nghe.

Sẽ được thấy anh ấy cười...

Như thế không phải vụ lợi à? Tại sao càng nghĩ lại càng cảm thấy mình sai?

"Nhưng nếu Bright thích con thật thì sao?"

Thì sao?

Là tại Win quá vô tư nên khiến anh ấy thích cậu? Anh ấy sẽ tổn thương một mình? Anh ấy đối xử với cậu bằng tình cảm còn cậu chỉ tìm anh ấy khi cần?

Win cứ chôn chân ở đó, tự mâu thuẫn đến loạn cả lòng, sống mũi đã cay cay. Nếu anh không xuất hiện, cậu sợ mình sẽ tủi thân đến phát khóc mất.

Bright ngồi dựa ở cửa sổ, thở dài mấy hồi.

Anh vừa cầm đàn lên, ánh mắt vô tình đưa đến khung cảnh bên dưới.

Lập tức anh thấy cậu đứng dưới cổng.

Metawin của anh.

Anh ta hộc tốc lao xuống đón người.

Người vội vàng đến mức không kịp suy nghĩ gì, vội mở chốt cổng mà kẹp cả vào tay.

"P'Bright..."

"Nong..."

Tiếng gọi của anh lại khiến tim cậu hẫng đi mấy hồi, như có ai đó vỗ về mà hỏi.

Có sao không?

Sao lòng này rưng rưng quá.

Là xuất hiện thì đỡ khóc dữ chưa?

Win cúi gằm mặt xuống. Chuyện này trẻ con quá, phiền quá, không để anh ấy biết được.

Bright đã không gặp Win kể từ sáng. Sau khi bị gọi lên kỉ luật, về cũng không thấy cậu đợi. Nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời.

Anh cứ nghĩ cậu tránh mặt anh vì nghĩ lỗi là của mình.

Nhưng giờ cậu ở đây rồi.

Anh đưa hai tay nâng đôi má của Win, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đào ấy đã đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Anh không biết diễn tả nỗi lòng thế nào nữa.

One hug.

Anh kéo tay, ôm trọn cậu vào lòng.

Chỉ cần một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip