Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu chị đã nói vậy... thì em sẽ đi cùng hai người!"

Hanbin vậy là đồng ý đi theo, cơ bản em cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì, biết rõ ở bên Hwarang theo cách này sẽ đau lòng nhiều hơn là vui vẻ, ấy vậy vẫn muốn mạo hiểm chịu đựng nó một lần.

Ba người sau khi rời thư viện đã quyết định đến công viên giải trí vì nghe đâu có trò chơi mới mở. Akiko và Hwarang hẹn hò ở đây suốt nên cũng sắp chán chỗ này mất rồi, có điều hôm nay vì có Hanbin nên cảm giác đã mới mẻ trở lại.

"Bình thường em sẽ làm gì ở công viên giải trí?"

Akiko hỏi Hanbin, người đang đi bên cạnh. Họ Oh có hơi ngại ngùng khi kể ra sở thích của bản thân.

"Em không mấy khi đến đây, nếu có chắc là hồi tham gia cuộc thi vẽ ở tòa nhà văn hóa được xây trong này."

"Ồ... nhưng bất ngờ thật đấy! Cứ tưởng nam sinh các em phải hay tới đây để chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ?" Akiko ngạc nhiên khi nghe Hanbin nói rồi lại nhìn sang Hwarang. "Bảo sao Hwarang lúc đó cũng nói từng đến đây một lần, là đi cổ vũ cho bạn thân phải không?"

Họ Song ngại quá bèn gãi đầu.

"Chị đoán đúng rồi! Em đã đi cổ vũ cho Hanbin!"

"Ừ nhưng nếu vậy thì Hanbin chưa thử qua mấy trò mạo hiểm ở đây rồi nhỉ!"

Akiko đáp với vẻ tiếc nuối trong khi họ Oh thì chỉ muốn lắc đầu xin thôi.

"À em không hứng thú với nó lắm, lúc nhỏ đi công viên chỉ chơi đua xe rồi đu quay là cùng!"

Bên này, họ Song nghe hai người nói chuyện cũng đoán được Akiko tính đưa cả bọn đi chơi tàu lượn tàu bay như bao lần cô đi với mình, song anh cũng nhớ ra bạn thân từng bảo không thích mấy trò như thế.

Hwarang giờ đang suy nghĩ: làm sao để Hanbin thoát khỏi khó xử được đây.

"Em có ý này, hôm nay chúng ta đổi gió nhé, chơi mấy trò nhẹ nhàng rồi hẳn thử trò mới!"

Anh chàng cuối cùng đã nảy ra một ý sau vài giây suy nghĩ, cho rằng bạn thân chắc vẫn có thể chơi được mấy trò nhẹ nhàng hơn một chút, thế là nhanh chóng rủ cả ba cùng chơi. Dù sao thì bây giờ khiến Hanbin cảm thấy thoải mái vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ Song.

May cho anh là Akiko cũng thấy hứng thú.

"Nghe có vẻ hay đấy! Thôi thì chiều ý hai anh chàng đáng yêu vậy!"

.

Hanbin cùng Hwarang và bạn gái của anh quyết định đi chơi đu quay đầu tiên, tưởng ở đây chỉ có trẻ nít nhưng không ngờ cũng thấy vài ba mẹ ngồi lên chơi cùng con của họ.

Cả ba sau đó mua vé, đứng đợi đu quay đi hết vòng này sẽ đến lượt mình.

"Chà chắc vui lắm ha, lâu rồi chị mới chơi lại nó đấy! Từ hồi 4 - 5 tuổi đến giờ cơ!"

Akiko vừa cười vừa cảm thán, coi bộ cô nàng háo hức hơn mong đợi của bạn trai. Hwarang coi như thở phào, nghĩ bụng nếu bạn gái không vui thì anh cũng khó tránh khỏi khó xử và áy náy.

Về phía Hanbin, tuy không để lộ nhiều cảm xúc trên khuôn mặt nhưng chắc chắn là em thích. Họ Oh không chỉ vui mà còn tò mò nữa, không biết có phải Hwarang là vì nhớ ngày xưa em từng nói thích chơi đu quay với anh nên giờ nhớ ra mà đề nghị với Akiko hay không. Thiếu niên không muốn nghĩ ra lí do nào khác ngoài lí do đó bởi nó làm em có động lực để đứng đây mà không thấy bản thân quá chơi vơi.

Xem ra Hanbin nghĩ đúng, bạn thân Hwarang của em chính là vì em đấy.

Đu quay vừa dừng, Akiko nhanh nhảu kéo tay hai cậu chàng đi hai bên. Chiều cao của con trai chắc chắn nhỉnh hơn con gái, thế nên dù nàng ta có đi chính giữa thì Hwarang vẫn có thể nhìn thấy Hanbin dễ dàng chỉ bằng một cái ngó đầu sang phải. Họ Oh dường như cũng cảm nhận được bạn thân nhìn mình nên đã vô thức ngó đầu nhìn sang. Cả hai nhìn nhau rồi tự nhiên Hwarang mỉm cười khiến Hanbin rất ngại, dù đã quay mặt đi ngay nhưng môi em lại không nhịn được mà treo khẽ nụ cười.

Cả ba cứ thế đến ngồi trên ba chú ngựa gỗ, chiếc đu bắt đầu quay nhẹ từng vòng rồi tăng dần tốc độ. Hóa ra Akiko muốn chụp ảnh là chính chứ không phải hứng thú với trò này, lên yên một cái là cô đã lôi ngay điện thoại ra để selfie.

Về phần Hwarang, thay vì ngó ra sau xem bạn gái làm gì thì lại đang dành hết sức tập trung về con ngựa phía trước, nơi cậu bạn thân của mình đang ngồi. Họ Song lúc này đã thấy Hanbin làm quen được một nhóc tì và đang nói chuyện vui vẻ với em ấy.

"Này bé con, em đi với ai?" Họ Oh trìu mến hỏi.

"Với mẹ ạ..." nhóc tì do dự đáp.

"Vậy mẹ có ngồi đu quay cùng em không?"

Hanbin tiếp tục hỏi, lần này nhóc ấy chỉ gật đầu rồi chỉ tay về con ngựa phía trước, nơi có một người phụ nữ đang ngồi vui vẻ với một cậu bé khác.

Hwarang nãy giờ quan sát và lắng nghe bạn thân trò chuyện với cậu bé đó. Tự nhiên họ Song thấy đối phương thật hiền hòa, nghĩ bụng sau này em làm bố thì chắc sẽ thương con mình lắm, em cũng giỏi nấu ăn và mấy việc nội trợ, thành ra cô nào lấy được em chắc chỉ cần nằm gác chân ăn ngủ cả ngày thôi.

"Tớ mà là con gái thì sẽ muốn lấy cậu làm chồng lắm đó Hanbin à!" Họ Song tựa má vào thanh đu quay, vẻ mặt ra chiều cảm thán.

"Hwarang ơi, chụp cho chị vài tấm nhé!"

Họ Song khi đang chìm nghỉm trong suy tưởng thì nghe tiếng Akiko gọi từ phía sau, lúc này anh mới giật mình quay đầu lại.

"À được..! Nãy giờ chị tự chụp được nhiều chưa?" Anh chàng vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra.

"Rồi nhưng nếu có ai chụp cho thì sẽ tự nhiên hơn!"

"Vậy chị tạo dáng đi! Em chuẩn bị chụp đây!"

Họ Song tách tách vài cái cũng chụp được mấy bức. Akiko cười xinh nên ảnh nào ảnh náy đẹp cả, có điều chàng trai tóc tím hình như chỉ thấy bình thường với nó thay vì cảm thán trong lòng như ngày xưa, chắc vì anh đã nhìn nhiều đến mức quen thuộc hoặc có khi chợt nhận ra những nụ cười xinh đẹp kiểu này nhiều vô kể.

Hwarang giơ cam lên, lúc muốn phóng to ra lại vô tình bấm nhầm nút chuyển thành cam trước, thế là bắt được cậu bạn thân ở đằng sau vào khung hình. Họ Oh vẫn đang nói chuyện với nhóc tì đó, chắc cậu bé ngoan lắm nên em cứ cười mãi thôi.Hwarang bất giác tận hưởng khoảnh khắc này, anh đã để yên màn hình như thế chứ không chuyển cam lại để chụp tiếp cho bạn gái, môi lúc đó cũng cong nhẹ lên vì cảm thán nét xinh đẹp và hiền hòa của người kia.

Thích thú là vậy nhưng Hwarang cũng không thể ngắm đối phương quá lâu bởi Akiko sau nhiều giây chờ đợi đã thấy lạ và hỏi ngay.

"Em sao thế Hwarang, điện thoại có gì không ổn hả?"

"À không, chị cười đi, em chụp tiếp đây..." họ Song nghe gọi giật mình, thế là vội vàng chuyển cam về chế độ chụp sau.

Về phía Hanbin, khi em thấy cậu bé chỉ tay về trước với vẻ mặt buồn bã liền đoán được giữa nhóc và mẹ có chuyện gì đó, thế nên đã vội hỏi han.

"Cậu bé ngồi với mẹ em là em trai của em đúng chứ?"

"Là em trai cùng mẹ khác cha thôi..."

"Vậy là..."

"Mẹ em tái hôn và sinh ra em ấy với người chồng mới. Anh thấy đấy, bà chỉ ngồi với nó mà không quan tâm đến em gì cả!"

"Anh hiểu rồi! Chắc là em cô đơn lắm!"

"Vâng... cảm giác mẹ và em đang sống vui vẻ nhưng rồi một ngày bà lấy chồng mới và sinh ra một người con mới khiến em thấy mình như bị bỏ rơi vậy!"

"Thì ra là thế, chuyện có vẻ trái ngang ha..."

"Vâng lúc trước thì buồn lắm nhưng giờ em ổn rồi. Em vẫn có bé cún ở nhà để chơi nên cũng không thấy quá cô đơn!"

"..."

Hanbin trầm đi trước tâm sự đáng thương của bé con, đặc biệt lúc thấy nhóc cố cười vui như không có chuyện gì thì em càng xót hơn. Nguyên nhân một phần là do họ Oh thấy thương cậu bé, phần còn lại là vì em thấy đồng cảm với nó rất nhiều.

Hanbin ngoái đầu nhìn lại và thấy Hwarang đang chụp ảnh cho người con gái đó. Thiếu niên tự nhủ mình cũng không khác nhóc con là bao, em và bạn thân vốn rất vui vẻ cho đến khi Akiko xuất hiện rồi cướp anh đi mất. Hwarang vẫn ở rất gần em nhưng những cảm xúc và tâm tình dành cho nhau đã không còn phóng khoáng và thoải mái như trước. Cái gì mà trưởng thành, cái gì mà muốn học làm người lớn, tất cả rút cuộc chỉ là cái cớ em viện ra để che dấu sự lạc lõng bơ vơ trong tâm hồn mà thôi, giống như bé con dù cảm thấy buồn nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn để rồi dần dần chấp nhận nó.

.

Đu quay đã đi hết vòng, Akiko say xẩm mặt mày bước xuống, lúc đầu hăng hái là thật nhưng quả nhiên quay được vài vòng đã khiến cô nàng chóng hết cả mặt.

"Chị muốn ngất ở đây quá Hwarang à!" akiko than thở. Cô vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra chuẩn bị mua kem cho cả nhóm.

"Đổi lại chị đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp đúng không?" Họ Song cười đáp, lúc anh bước xuống đu quay không quên quay ra tìm bạn thân ngồi trước. "Hanbin à, xuống thôi!"

"À được...!"

Hanbin đáp và định trèo xuống, có điều lúc mới bước được một chân thì cậu bé kia đã giữ tay em lại, nũng nịu muốn em cùng nhóc đi thêm một vòng.

"Anh đi tiếp với em nhé!"

"Anh cũng muốn đi lắm nhưng bạn anh đã xuống hết rồi!"

Họ Oh khó xử từ chối nhưng nhóc con vẫn rất muốn đi cùng em, thế là cứ ôm lấy tay không để em xuống.

"Đi mà, một vòng nữa thôi!"

"Soobin, không được như vậy!" mẹ nhóc con lúc này cũng đã để ý nên liền trách mắng rồi xin lỗi chàng tóc nâu.

Hwarang bên này vẫn đang đợi Hanbin, nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười, thiết nghĩ bình thường em nhạt thế mà nay lại được lòng trẻ con.

"Cậu cứ chơi thêm một vòng với nhóc đi! Tớ đợi được mà!" Họ Song mỉm cười nói với bạn thân và cậu bé đi cùng.

"Nhưng còn chị Akiko?" Hanbin do dự hỏi.

"Chị ấy đang chóng mặt, cũng phải nghỉ một lát...!"

Chàng tóc tím thoải mái đáp, lúc dứt lời thì bạn gái cũng vừa mua kem tới, cô đã nhanh chóng phân phát mỗi người một cây để giải khát giữa cái nóng chiều hè.

"Kem của mọi người đây! Cả bé con cũng có phần nhé!" Akiko trìu mến đưa kem cho cậu nhóc khiến em rối rít cảm ơn.

"Em xin ạ!"

"Hai đứa cứ chơi nữa đi, chị và Hwarang ra ngồi nghỉ một lát! Đi thôi Hwarang!"

Akiko nói rồi thân mật kéo tay bạn trai đi. Họ Song bị kéo đột ngột nên chẳng kịp phản ứng, rất nhanh phải theo cô nàng đi xa chỗ đu quay.

Hanbin bên này nhìn theo nhưng lại không phản ứng gì cả, em tất nhiên buồn chứ nhưng có lẽ khó chịu trong lòng vẫn là phần nhiều hơn.

Đu quay như hiểu ý mà chạy lại ngay sau đó, khoảng cách hai người cứ thế xa dần, họ Song bối rối ngoái đầu lại xem bạn thân có ổn không nhưng em đã nhanh chóng quay mặt đi không nhìn anh nữa.

Hanbin thiết nghĩ cảnh vừa nhìn thấy thật bình thường, suy cho cùng họ là một đôi nên tình tứ nắm tay là chuyện đương nhiên, có chăng tâm thế em bất thường thì có, đã đi theo cản trở còn muốn làm mặt khó chịu thì đáng ghét quá đi.

Họ Oh cảm thấy bản thân đáng trách thì bạn thân em cũng thế. Hwarang ngồi với người yêu ở ghế đá mà hồn phách cứ kẹt lại cạnh bên Hanbin mãi thôi, cũng may Akiko đang mệt chẳng để ý không thì đã cảm thấy bạn trai kì lạ rồi.

Họ Song đang lo không biết người kia có đang giận anh không, hoặc em hiểu chuyện không giận anh thì em có buồn và tủi thân không. Hwarang càng nghĩ càng rối, từ khi biết Hanbin thích mình đến giờ, bản thân không sao yên lòng được, dù chưa xác định rõ mình cảm thấy thế nào với tình cảm của em nhưng chắc chắn một điều là anh không bao giờ muốn em buồn.

.

Trong lúc ngồi đợi, Akiko rất nhanh đã ăn hết kem trong khi Hwarang vẫn còn phân nửa, vì đang khát nước nên cô nàng quyết định ăn thêm cây nữa, thế là mỉm cười quay sang hỏi bạn trai.

"Hwarang muốn ăn thêm không?"

"Em còn chưa ăn hết nữa, chị ăn thêm thì để em đi mua!"

Họ Song nói và toan đứng dậy nhưng Akiko đã cản lại.

"Em cứ ngồi đây ăn rồi đợi Hanbin, chị tự đi mua được mà!"

Nói đoạn, cô nàng giao túi xách cho bạn trai giữ rồi nhanh chóng chạy đi ngay. Hwarang nhìn theo cô mỉm cười, có điều rất nhanh sau đó đã chuyển ánh mắt về hướng đu quay để tìm kiếm bóng dáng bạn thân mến.

.

Họ Oh bấy giờ vẫn đang trò chuyện an ủi cậu bé mới quen.

"Anh nghĩ mẹ vẫn thương em lắm, có lẽ vì em trai còn nhỏ nên mẹ chăm kĩ hơn một chút thôi!"

"Không đâu! Bà không thương em gì cả!"

"Vậy... mỗi lần em bị ốm, bà có chăm sóc cho em không?"

"Cái đó..."

"Là 'có' đúng không?"

"..."

Nhóc tì nghe Hanbin nói bèn ngại ngùng gật đầu. Họ Oh lại mỉm cười tiếp tục giảng giải.

"Em thấy đấy, những lúc em yếu đuối nhất, bà đã ở bên chăm sóc cho em, điều đó chứng tỏ bà không phải hết thương em đâu!"

"Thật thế ạ?" Bé con đáp với vẻ ngạc nhiên như thể đã hiểu ra những lời Hanbin khuyên bảo.

"Thật chứ! Vậy nên em cứ cố gắng làm một cậu bé ngoan là được! Sau này trưởng thành, ngoài mẹ ra thì còn có những người khác đến và yêu thương em nữa, ví như bạn gái tương lai của em chẳng hạn!"

"Ồ! Nhưng làm sao biết cô ấy có yêu thương mình không ạ?"

"Em có thể dựa vào những việc cô ấy đã làm với em hoặc đơn giản chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi!"

"Ánh mắt như thế nào ạ?"

"Chính là ánh mắt chứa chan lòng thương mến, cô ấy nhìn em như thể thế giới này chỉ có mình em thôi chẳng hạn!"

"Giống cách anh đó nhìn chúng ta đúng không ạ?"

Sau khi nghe Hanbin giải thích, nhóc con liền để ý đến một người nào đó, thế là bất giác chỉ tay về phía dải ngăn cách bảy màu. Họ Oh không biết nhóc tì đang nói đến ai nên đã lơ ngơ quay ra xem thử, lúc này em mới hay đó là Hwarang, anh từ lúc nào đã đứng đó quan sát chiếc đu quay.

Mà hình như không phải, thiếu niên cảm thấy chàng ngốc kia là đang dõi theo em thì mới đúng.

Hanbin theo phản xạ tự nhiên đã đáp lại cái nhìn chăm chú của Hwarang. Họ Oh lúc này cũng đang rất trầm ngâm, đến độ kem chảy ra tay mà không biết.

Bên này cũng vậy, kem đã nhỏ giọt từ tay xuống đất nhưng chàng tóc tím dường như chẳng để tâm. Khoảnh khắc này đây, tự họ Song và đối phương đều cảm thấy thế giới xung quanh đã thật sự chậm đi, đến chiếc đu quay cũng như ngừng lại trong ánh mắt, chỉ có người với người hiện lên sống động vô cùng.

Hwarang không biết ai đã xui khiến anh rời khỏi ghế đá rồi lại đây, anh cũng không muốn nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết bản thân thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc vạn vật mờ nhạt trước hình bóng ôn hòa của cậu bạn thân. Giống như ngày kia dưới hàng phượng thắm, giống như ngày qua trong một giấc mơ, họ Song cũng đã ngắm nhìn Hanbin như thế, dù mơ hồ nhưng khó thoát ra.

Đu quay lại tiếp tục chạy khiến giây phút mơ màng nhanh chóng qua đi. Hình ảnh đối phương cứ thế khuất dần sau những con ngựa gỗ để rồi tất cả bây giờ chỉ còn là hai ánh mắt trông theo đầy vương vấn.

"Anh ấy là gì của anh?" Cậu nhóc tò mò hỏi Hanbin, người chỉ mới lấy lại nhận thức sau một giây dài trầm ngâm.

"Anh ấy là bạn thân của anh!" Họ Oh mỉm cười đáp.

"Nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn anh lạ quá!"

"Lạ thế nào cơ?"

"Đó không phải là 'ánh mắt chứa chan lòng thương mến, nhìn anh như cả thế giới chỉ có mình anh' mà anh đã nói với em sao?"

"Cái đó..."

Câu hỏi hồn nhiên của cậu nhóc đã khiến họ Oh ậm ừ, rõ là chuyện người khác thì am hiểu trong khi chuyện chính mình lại mông lung thế kia.

"Anh ấy có chăm sóc anh khi anh bị ốm không?" Bé con lại tiếp tục hỏi, lần này thiếu niên quả nhiên không thể nói được điều gì.

"..."

Đu quay vừa hay ngừng lại ngay sau đó, Hanbin xoa đầu tạm biệt bé con để nhóc về với mẹ mình. Đến cuối cùng họ Oh vẫn không trả lời thắc mắc của cậu bé dù rõ ràng hiện tại vẫn đang nghĩ đến. Thiếu niên bất giác nhìn về phía rào chắn, nơi bạn thân vẫn đang đứng đó chờ em, tâm trí giờ đây cũng chợt đầy lên những kỉ niệm mà trái tim đã chất chồng từ lâu ngày.

Hanbin nhẹ nhàng đi tới với Hwarang, nhìn lên anh với một đôi mắt đầy hồi tưởng. Lần cuối họ Oh còn muốn dựa dẫm vào bạn thân chắc là hồi em đi thư viện làm thẻ rồi bị ốm do đội mưa về, người kia không ngờ đã bỏ về khi đang đi chơi với bạn gái để chạy đi mua thuốc cho em, anh đã luống cuống chạy lại giường, đã run run tay đút thuốc cho em do sợ đâu bệnh em trở nặng, anh đã ở đó canh chừng em ngủ cho đến khi mẹ em về lúc 9 giờ, thậm chí đến lúc ra cửa vẫn không ngừng lo lắng dặn dò em đủ thứ.

Đó chỉ là một vài sự quan tâm trong hàng ngàn sự quan tâm khác, Hanbin nhớ hết và luôn ghi tạt chúng trong lòng. Ngay cả khi Hwarang không còn của riêng em nữa thì họ Oh vẫn cảm nhận được sự ấm áp và ân cần được anh dành cho, nó khiến trái tim của em càng lúc càng đỏ rực để rồi muốn bất chấp tất cả cầu khiến một lời.

"Nói đi Hwarang, nói cho tớ biết nếu như mến thương là thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip