Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hwarang và Hanbin đều cảm thấy trân quý khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả hai ôm lấy nhau thật chặt, quên đi mọi rào cản lẫn giới hạn tự bản thân họ vạch ra. Đôi bạn thân giờ đây đang tìm đến những cảm xúc từ tận đáy lòng của chính mình, họ vừa muốn làm chúng hiện bày nhưng cũng vừa muốn ém nhẹm chúng đi.

Thật tế hai cực mong muốn đó của đôi bạn là tất yếu, bởi lẽ dù ngại ngùng có biến mất thì khổ tâm vẫn còn đó, nếu chưa biết đích đến là gì thì vạn bước tiến thêm cũng khó có được bước ngoặt.

.

Hanbin sau vài giây mơ mộng lại nhận ra bản thân em nghĩ sai rồi, xét cho đúng thì vĩnh hằng chẳng là gì cả bởi đó là ảo tưởng ngớ ngẩn và không có thật. Giờ đây khi giây phút được tùy tiện ôm lấy người không còn dư dả, họ Oh mới nhận ra thứ em cần là cơ hội chứ không phải vĩnh hằng, thiết nghĩ hình như chỉ có cơ hội mới cứu vớt được khao khát của em mà thôi bởi nó tồn tại và luôn có thể kiếm tìm.

Chắc chắn một điều, chỉ cần có cơ hội để  Hanbin gần gũi ôm lấy Hwarang như hiện tại, cũng không dè dặt cùng anh áp đôi tim lên nhau để cảm nhận vạn nhịp điên cuồng thì có lẽ em sẽ biết được anh có rung động với em không, có cảm giác khác lạ gì với người mang trái tim đập nhanh và mạnh vì anh không.

Trái tim thiếu niên đứng trước Hwarang từ lâu đã trở nên loạn nhịp, thành ra giờ đây thứ em muốn kiểm chứng chỉ có trái tim của anh mà thôi. Có điều trớ trêu thay cả hai đang ở giữa vùng trời gió lộng nên thật khó cho họ Oh để cảm nhận nhịp tim đập của bạn thân, dường như suy cho cùng vẫn nên để anh tự mình suy xét.

Về phía Hwarang, chắc anh cũng thấy tim mình đập mạnh như thế nào rồi, có khi là anh hiểu nhưng cứ muốn chơi trốn tìm với cảm xúc của mình và bạn thân mãi thôi, chắc đó là lí do để anh vẫn lặng im không nói một lời.

Cả hai sắp đáp xuống rồi, chưa đầy một phút nữa là sự thoải mái dễ chịu này sẽ biến tan, họ trở về với hiện thực trái ngang, mỗi người một thế giới riêng khi những ngăn chia vô hình quay trở lại. Tuy nhiên dù sự kết thúc này có phá vỡ mong ước cùng người chạm tới vĩnh hằng thì cũng không có nghĩa là cảm xúc mãnh liệt sẽ chấm dứt, bởi lẽ cơ hội thì luôn còn đó, không tạo ra được nó mới là điều đáng tiếc phũ phàng.

" Hanbin à!" Hwarang bỗng mở mắt ra, ghé vào tai người kia khẽ gọi.

"Hửm?" Họ Oh cũng nhẹ nhàng mở mắt ra rồi đáp.

"Tớ tự hỏi cậu đã cảm thấy ra sao khi quyết định ngừng thân thiết với tớ?"

Hwarang quyết định hỏi bạn thân một lời, có thể đó là điều đã khiến anh trăn trở kể từ khi biết được tâm tình của em. Nếu như đối phương xa cách họ Song vì chùn bước trước Akiko thì chắc chắn một điều bản thân em đã rất khổ sở.

Hanbin lúc nghe Hwarang hỏi đã có chút ngạc nhiên, dù cằm xinh vẫn tựa trên hỏm vai người nhưng mắt em đã hiện lên niềm bối rối. Cảm xúc của thiếu niên lúc đó quả đúng như bạn em thầm đoán, chỉ là em cho rằng bây giờ nói ra cũng không thay đổi được gì, thà cứ che giấu chúng đi rồi nói thành một cảm xúc chung chung đại khái thì có khi sẽ thoải mái hơn và cũng tránh cho những tủi thân đó quay trở lại.

"Nói thế nào nhỉ... ừm... bảo không sao thì là nói dối... có lẽ... thấy buồn đấy! Chắc vậy..."

Hanbin gượng gạo trả lời, dù chẳng tỏ ra giận hờn nhưng ngay sau đó vẫn nhận lại được một lời xin tha thứ chân thành từ đối phương.

"Ừ... thật sự xin lỗi cậu rất nhiều..." Hwarang nhẹ nhàng nói, thái độ này của anh khiến họ Oh có chút ngạc nhiên, em sau đó đã hỏi lại ngay.

"Sao thế? Tớ tưởng cậu sẽ nói mấy câu kiểu như 'tớ muốn chúng ta trở lại như xưa' chứ!"

"Không đâu! Tớ thề là tớ sẽ không đáng ghét như thế nữa!"

Hwarang ôn hòa đáp, ấy vậy câu trả lời này của anh lại khiến Hanbin không vui. Lí do là bởi họ Oh vốn đã mong chờ và đinh ninh rằng Hwarang sẽ nói muốn cùng em quay trở về như xưa, muốn cùng em sống lại những tháng ngày như tri kỉ. Thiếu niên tự nhủ sao anh ấy không nói thế bởi biết đâu em bây giờ sẽ bị cảm xúc mụ mị này thao túng mà bất chấp gật đầu.

Sau tràng suy nghĩ vẩn vơ, Hanbin cuối cùng cũng hiểu, Hwarang thật sự đã quen được cảm giác xa cách ấy và chẳng còn thấy khó chịu khi không được bên cạnh bạn thân anh nữa. Khốn thật, họ Oh coi như đạt được mục đích nhưng giờ lại vì nó mà buồn bã giận hờn.

"Haha đúng là không thể phủ nhận Song Jaewon lúc tức giận quả thật trông rất đáng ghét!"

Đau lòng là thế nhưng Hanbin sau đó vẫn cố đùa vui với bạn thân, dù sao thì nếu anh đã thích nghi được thì đương nhiên em cũng có thể.

Thái độ của Hanbin xoay như chong chóng nhưng Hwarang thì hoàn toàn ngược lại. Họ Song biết bạn mình chỉ là đang cố cười vui cho anh thoải mái, có điều thật sự nó chẳng làm anh nhẹ lòng gì cả, trái lại còn khiến trái tim vốn đang đập mạnh này giờ gánh thêm một nỗi xót xa cùng cực, tự hỏi phải làm sao để toàn vẹn đôi đường và không gây thêm bất kì buồn đau nào cho em nữa.

.

Đôi bạn thân đã chơi xong lượt của mình, họ cuối cùng đã tiếp đất và được người phục vụ đến tháo dây và nón bảo vệ ra, hai người cũng đã trông thấy chị Akiko đứng đầu kia vẫy tay chờ họ đi đến.

Rút cuộc thì tận hưởng cảm giác mạnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi người một nỗi lòng bận nghĩ suy. Có điều nói đi thì nên nói lại, Hwarang và Hanbin chắc chắn đã trải qua thời khắc quan trọng và đáng quý khi cả hai có thể dũng cảm nói ra những lời không dám nói, can đảm nghĩ đến những chuyện không dám nghĩ về người trước mặt. Dẫu đích đến còn quá mơ hồ nhưng cá rằng một hai nút thắt nào đó đã thật sự được tháo gỡ, ví như việc Hanbin nhận ra bản thân vẫn còn quá ư muốn có được người kia hay Hwarang cũng cảm nhận được rõ ràng trái tim anh lúc ở bên bạn thân mến đập mạnh hơn cả khi anh rung động với Akiko dạo đó.

"Đi vui không hai anh chàng đẹp trai?" Akiko nhéo má Hwarang Hanbin rồi hỏi.

"À Hanbin gan dạ lắm đấy! Còn chẳng thấy hét như chị cơ mà!" Hwarang cười đáp rồi quay sang tìm sự đồng tình của bạn thân. "Đúng không Hanbin?"

"À...!"

Họ Oh ậm ừ, đích thị lúc nãy em không hét bởi bản thân ở cạnh Hwarang chỉ thấy bối rối và ngại ngùng chứ còn đâu cảm giác sợ hãi với thứ độ cao chới với kia nữa, cứ cho là em sợ thật thì em cũng sẽ không hét bởi một cái ôm chặt của người kia thôi cũng đủ khiến cảm giác đó tan biến hết rồi.

.

Cả ba tiếp đến ghé ăn chiều tại một quán bánh gần đó, lúc sắp về thì Akiko bỗng nổi hứng muốn đi tham quan tòa nhà văn hóa, nơi Hanbin từng thi vẽ trước đây, thế là hai người còn lại cũng chiều ý đi theo tới đó.

"Woa lúc ấy em đạt giải nhất cơ à? Giỏi quá!"

Akiko nhìn Hanbin với vẻ ngưỡng mộ, cô hỏi khi cả ba đã đứng trước nơi cần đến. Họ Oh nghe khen thì đỏ tai, bèn ngại ngùng đáp.

"Phải ạ! Chủ đề đó em từng vẽ qua rồi nên cũng xem là trúng tủ...!"

"Thế chủ đề đó là gì?"

"Lâu quá em cũng không nhớ chi tiết lắm, chỉ nhớ nó liên quan đến "youth" thôi!"

"Ồ, vậy Hwarang có nhớ không?" Akiko chợt quay sang hỏi người tóc tím.

"À em không..."

Hwarang mặc dù lắc đầu nhưng chắc chắn là anh nhớ, chủ đề đó chính anh từng gợi ý cho Hanbin vẽ nên mới trúng tủ. Không biết họ Song ái ngại chuyện gì để cuối cùng không nói cho bạn gái.

.

Tòa nhà văn hóa khá rộng, bên trong được phân thành nhiều khu, hồi tham gia cuộc thi thì Hanbin được vào khu hội trường, còn bình thường tập vẽ sẽ chỉ được đến khu mĩ thuật ở tầng 3.

Họ Oh cùng Hwarang và Akiko đã vào được sảnh lớn của tòa nhà, có điều xui thay cửa của các phòng đã khóa hết, cả phòng mỹ thuật cũng không thể vào trong.

"Em quên mất một năm trước đã có thông báo đóng cửa các phòng vào dịp nghỉ hè, ai không có phận sự thì sẽ không vào được!"

Hanbin nhớ ra liền vội lên tiếng. Akiko nghe người kia nói bèn bĩu môi vì hụt hẫng.

"Hả sao giờ em mới nói? Chán quá đi..."

May mắn thay, lúc ba người còn đứng đó chưa biết nên về hay không thì bỗng nghe thấy tiếng của một người đàn ông, chú ấy đang đi từ tầng dưới lên, nhìn thấy Hanbin liền hớn hở gọi chào.

"Con trai của vợ chồng Oh đây mà! Hanbin phải không?"

"À phải ạ... chú là..." Hanbin lơ ngơ trả lời, em cơ bản không biết chú này là ai mà biết được cả tên bố mẹ em như thế.

"Chú là Yoseob, bạn bố cháu đây mà, dịp tết hai năm trước chú có ghé nhà chơi đấy nhớ không?

Chú ta cười đùa giải thích, Hanbin lúc nãy ngơ ngác nhưng khi nghe chú nói xong thì hai mắt bỗng sáng lên.

"A cháu nhớ ra rồi! Chú là người đầu tiên đến nhà, cũng là người đầu tiên mừng tuổi cho cháu nữa!"

"Haha đúng rồi! Thế dạo này cháu khỏe chứ? Có còn thích vẽ vời không?"

"Cháu mới thi xong mấy ngày trước, thành ra vẫn chưa có thời gian ạ!"

"Đúng rồi ha! Năm nay cháu thi đại học nhỉ!"

"Vâng ạ!"

Hanbin gặp người quen nên nói chuyện rất hăng say, đến độ suýt chút quên mất Hwarang và Akiko đang đứng một bên.

"Hanbin à..."

Họ Song thấy bơ vơ quá liền lên tiếng, lúc này bạn thân mới để ý đến anh.

"À xin lỗi tớ quên mất! Chúng ta phải về thôi!"

"Nhưng mấy đứa đi đâu mà đứng trước khu mỹ thuật của chú thế?" Chú Yoseob chợt chú ý đến hai người đi cùng Hanbin nên liền hỏi thăm.

"Của chú sao?..." họ Oh thắc mắc hỏi.

"Ừ, năm ngoái chú được giao quản lí khu này đấy, chìa khóa cũng ở trong tay hết cả! Đừng nói cháu với bạn cháu..."

"Ngại quá, bạn cháu muốn vào tham quan phòng mỹ thuật ạ, hồi xưa cháu đến đây suốt nên giờ cũng nhớ quá!"

Họ Oh bấy giờ mừng rỡ trong lòng, định bụng nếu xin được chú chìa khóa thì có thể vào phòng được rồi.

"Ra là thế! Bảo sao lại đứng đây to nhỏ nãy giờ!" Chú Yoseob vừa nói vừa lấy chìa khóa ra rồi đưa cho Hanbin. "Đây! Các cháu vào tham quan một lát đi! Khi nào về thì xuống phòng nghỉ ở tầng 1 trả chú!"

"Thế thì còn gì bằng ạ! Cháu xin!" Hanbin vui mừng nhận lấy chìa bằng hai tay. Cả Hwarang và Akiko cũng rối rít cảm ơn.

Có được chìa khóa, cả ba cuối cuối cùng vào được bên trong.

Thật ra chỉ có hai người vào thôi bởi Hwarang sau khi biết chú Yoseob quản lí khu này liền định bụng xin chú một việc gì đó, thế là khi sắp theo chân bạn gái và bạn thân thì anh bỗng trở ra rồi đi theo chú Yoseob để gọi chú lại.

Về phía Akiko và Hanbin, hai người đã vào được trong đó, người thì trầm trồ khen ngợi những bức họa, người thì bồi hồi nhớ lại bao kí ức tuổi thơ.

Quả nhiên là phòng mỹ thuật, nhìn bắt mắt và cổ điển hơn hẳn, Akiko chính là bị mấy bức tượng thạch cao trắng tinh thu hút, những hộp cọ hay bình hoa ở trên kệ nhìn cũng hoành tráng và sặc sỡ vô cùng.

"Chú ấy tốt bụng thật đấy!" Cô nàng nhìn qua mấy bức tranh treo tường một lượt rồi quay ra sau nói với Hanbin.

"À vâng, chú Yoseob hồi trước hay ghé nhà thăm gia đình em, có điều sau khi bố em mất thì chú ít tới hơn!" Họ Oh đáp, thuận tay sờ vào một bức tượng nằm trên kệ.

Khi nói qua nói lại được hai câu với người kia thì Hanbin mới chợt nhận ra Hwarang nãy giờ không thấy đâu cả, em tưởng anh ở phía sau nên liền ra xem thử nhưng cũng chẳng có.

"Hwarang... không ở đây ạ!"

"À lúc nãy chị thấy cậu ấy hỏi gì đó chú của em đấy! Có thể là ở các phòng cạnh bên chăng?"

Akiko vừa nói vừa trông ra bên ngoài cửa sổ, thì ra ở đây nhìn ra có thể thấy được toàn cảnh khu giải trí. Trong lúc chị ta tỏ vẻ thư giãn thì lại nghe Hanbin độc thoại một cách bực nhọc.

"Nhưng chú chỉ đưa chìa phòng này... thật là! Đi thì nói một tiếng chứ!"

"..."

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Hanbin lúc không thấy Hwarang đâu, Akiko không nhịn được mà cong nhẹ môi tỏ ý thú vị.

"Em có vẻ đang cuống lên nhỉ? Ở với chị mà không có Hwarang nên căng thẳng ư?"

"À không em..."

Hanbin giật mình vội đáp, có điều vì bị nói trúng tim đen nên em đã ấp úp không biết nói gì. Quả thật họ Oh thấy rất bối rối khi một thân một mình đối diện với tình địch.

"Em và Hwarang đã chơi với nhau 9 năm rồi nhỉ?"

"Vâng..."

"Em biết không Hanbin, đôi lúc chị có những nỗi ái ngại rất kì cục..." Akiko nói khi đôi mắt đang hướng ra cửa sổ, sau đó lại quay mặt vào nhìn đối phương và nói hết ý còn lại: "với em!"

Hanbin đang cầm lấy hộp cọ trên tay, nghe hai từ cuối chị ta thốt ra mà các khớp cơ bỗng khựng lại không thể nhúc nhích, mặt thì lập tức nóng lên đến độ muốn toát mồ hôi.

Mặc dù có hơi e dè nhưng họ Oh sau đấy vẫn cố điềm tĩnh đáp lại.

"Em không hiểu ý chị là gì!"

"Ừ đến chị còn chẳng hiểu mà! Cũng tại cứ thấy Hwarang quan tâm, lo lắng cho bạn thân nhiều như thế, trong lòng khó tránh được chút ghen tị!"

"..."

"Hai đứa từng giận nhau mấy ngày đúng không? Chị nhớ khoảng thời gian đó Hwarang như kẻ mất hồn vậy, đi chơi với chị nhưng cứ lơ ngơ, hỏi cái gì cũng "hả?" rồi "gì cơ?", làm chị khó chịu muốn bỏ về mấy lần! Haiz cũng may sau đó cậu ấy kể cho chị biết nên chị mới thôi giận đó chứ..."

"Chị nói với em chuyện này để làm gì?"

"Chị chỉ muốn nói em đừng làm Hwarang buồn thôi, cậu ấy tốt bụng và hiền lành nên không đáng bị bất kì ai làm tổn thương hết, kể cả có là bạn thân 9 năm cũng không nên..."

"..."

Hanbin bấy giờ lặng im, Akiko thấy vậy lại tiếp tục giải thích."Hwarang bảo em sợ chị không thoải mái khi hai đứa thân thiết với nhau nhưng em yên trí đi, ghen tị với em là thật nhưng không phải ghen theo cách đó... em hiểu chứ?"

"Em..."

"Vì Hwarang rung động với chị rồi! Chị biết cậu ấy thích con gái nên em không cần sợ cậu ấy sẽ thích em đâu!"

Akiko nói với vẻ an tường, nhìn thái độ của cô giờ đây mới ra dáng một sinh viên năm 4 đúng nghĩa, đương nhiên nó đã khiến Hanbin im lặng một hồi với đầy những nghĩ suy,

Dù vậy rất nhanh sau đó em đã đánh liều phản bác.

"Vậy chị không sợ người rung động trước là em à?"

"..."

Akiko nghe vậy thì đột nhiên làm thinh nhìn người kia. Họ Oh sợ bản thân nói hơi quá bèn lúng túng giải thích.

"À em chỉ ví dụ thôi..."

"Hừm, chị tin Hwarang mà! Hơn nữa, nếu Hwarang thích em thì đã thích từ lâu rồi chứ? Giả sử em thích cậu ấy thật thì em cũng đã có 9 năm kiểm chứng rồi đúng không?"

Akiko sau đó chỉ mỉm cười vô lo, chẳng lẽ là vì tự tin đến mức không sợ bạn trai sẽ có ý với cậu chàng trước mặt? Thật tế lí do Akiko dám khẳng định như vậy chắc chắn không chỉ vì duy nhất một chữ tin, cô nàng từng nghe Hwarang nói thích những người mạnh mẽ trong khi Hanbin vừa là con trai vừa hơi yếu ớt, thiết nghĩ chẳng có logic tí nào để lo lắng theo hướng đó cả.

Về phần Hanbin, thiếu niên đến giờ vẫn không hiểu lời Akiko nói, tự hỏi cô ấy là muốn em và Hwarang trở lại như xưa hay chỉ muốn nhắc khéo em giữ ý tứ khi cạnh anh một chút. Mặc dù họ Oh không thể hiểu chi tiết nhưng những lời đó của cô dường như khiến em nhận ra một điều: nếu Hwarang thích em thì đã thích từ lâu rồi, bây giờ em có cố gắng kiểm chứng thì kết quả cũng chỉ là một chữ không mà thôi.

Hanbin im lặng cúi đầu xuống, hai tay của em đang nắm chặt lại vì nhận ra sự khờ dại của bản thân, rõ ràng chỉ là một lần được Hwarang ôm chặt, một lần được anh lặng lẽ dõi theo mà đã sinh ra những ảo tưởng lẫn hi vọng ngông cuồng như thế thì thật đáng xấu hổ. Họ Oh muốn khóc mất thôi, ước gì Akiko đi khỏi tầm mắt em càng nhanh càng tốt.

Cũng may lúc này điện thoại của Akiko vang lên mới khiến bầu không khí ái ngại giảm đi một chút. Hanbin cuối cùng mừng thầm khi thấy chị ta toang bước ra ngoài để nghe, có điều em mừng hơi sớm, cô nàng lúc đi ngang qua tự nhiên nhắc em một câu.

"Chị thích Hwarang nhiều lắm đấy! Đừng làm bạn trai chị buồn dù bất kì lí do gì! Được không?"

Akiko ghé sát vào người Hanbin một chút rồi thì thầm. Cô ả nói nhanh thôi nhưng họ Oh cảm thấy vận tốc mỗi âm truyền đến tai như dài bằng năm ánh sáng, đến khi cô đã thật sự đi khỏi phòng thì dư âm của câu nói vẫn đánh mạnh vào tai em.

"Đừng làm Hwarang của chị tổn thương ư? Mình không được làm cậu ấy tổn thương... vậy ai? Ai sẽ thương lại kẻ đáng thương như mình đây?

Hanbin bất giác độc thoại, em bây giờ rất muốn gọi Akiko lại để thú nhận, có điều cuối cùng vẫn không dám nhúc nhích. Lời nói của Akiko chẳng biết tốt xấu ra sao nhưng cách cô biểu đạt ra thật khó chịu, nó làm Hanbin với nỗi niềm sẵn có trong lòng rất không thoải mái, cho rằng cô nói thế khác nào gán em là kẻ ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân để rồi gây tổn thương cho người khác.

Mắt cậu chàng giờ đỏ hoe, lúc đầu em thấy tức giận và ấm ức nhưng rất nhanh đã nhận ra mấy lời bản thân lảm nhảm nãy giờ thật điên rồ, cuối cùng lại cảm thấy người có lỗi chính là mình chứ không ai khác.

"Mình đang nói linh tinh gì vậy chứ! Chị ta nói đúng, mình thật sự ích kỉ quá rồi! Mình không có quyền mong ước quay trở về như xưa với Hwarang nữa! Không thể nữa..."

Hanbin ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy nhau, vin cằm lên khóc thút thít. Trông thiếu niên thật sự rất đáng thương, em vừa muốn Hwarang xuất hiện nói với em rằng em nghĩ sai rồi nhưng cũng sợ anh sẽ chán ghét khi thấy bộ dạng thảm hại này của em.

.

"Hanbin..."

Xem ra nhắc tào tháo là tào tháo phải xuất hiện, họ Song chẳng biết nãy giờ đi đâu nhưng hiện tại thì đứng trước cửa rồi, vừa hay anh đã thấy bạn mình đang ôm mặt ngồi một góc, đoán chắc có chuyện chẳng lành nên đã bất giác gọi tên.

Hanbin nghe thấy giọng Hwarang, tự nhủ sao mồm mình linh thế. Tất nhiên thiếu niên không thể để đối phương thấy em khóc được, thế là liền nhanh chóng đứng dậy rồi quay mặt vào trong phía kệ tủ.

Thấy họ Oh lặng im không đáp, họ Song bèn đi vào trong, rất nhanh đã đứng sau lưng em rồi.

"Cậu làm sao thế?"

Hwarang đưa tay lên chạm vào vai người kia nhưng ngay lập tức bị em gạt ra.

"Đừng đụng vào tớ!"

"Ít nhất cũng quay mặt lại nói chuyện với tớ đi chứ!"

"Không! Bỏ ra!"

Hanbin vùng vẫy khi họ Song cố gắng xoay người em lại. Chàng tóc tím cơ bản không hiểu chuyện gì, tự nhủ mới xa bạn thân chưa tới 10 phút mà em lại cư xử kiểu này với anh, bực quá thành ra cứ nắm lấy tay em.

Hwarang sau đó đã thành công khiến họ Oh quay người lại, có điều em vẫn nhất quyết cúi mặt xuống, hai tay thì cứ chống đối muốn anh buông ra cho bằng được.

"Đã bảo cậu bỏ ra mà!"

"Cậu ngẩng mặt lên đi rồi tớ bỏ!"

Cả hai thế là nổi nóng rồi giằng co. Hanbin vì ấm ức sẵn nên dường như không kiểm soát được hành động của mình, em đã vung tay một cái rất rất mạnh, mặc dù thành công gạt được tay đối phương ra nhưng khốn thay nó đã đụng trúng kệ tủ làm một chiếc bình mấp mé ở nơi cao nhất rơi xuống.

"Thôi chết! Cẩn thận!" Họ Song vội hét to khi thấy điểm rơi của bình chính ngay chỗ bạn thân đang đứng.

Hanbin hoảng sợ vô cùng, ấy vậy thay vì né sang một bên thì em lại chỉ ngồi xổm xuống dùng hai tay che đầu lại, sống chết cũng không muốn người kia nhìn thấy gương mặt xấu hổ của em lúc này.

Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, chờ đợi sự đau đớn ập đến, ấy vậy ba giây trôi qua vẫn là một bầu không khí im lặng. Đến khi người kia lên tiếng, cậu chàng mới mở mắt ra và hay đâu bản thân vẫn còn lành lặn.

"Cậu không sao chứ?"

Hwarang hỏi với vẻ lo lắng.

Hanbin giờ mới nhận ra bạn thân vẫn đang ở đây và đã kịp đỡ lấy cái bình trước khi nó rơi xuống đầu em trong gan tức. Họ Oh muốn ngước lên nhìn Hwarang quá nhưng lại sợ anh sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Hwarang ôm cái bình trên đầu, anh đang chờ đợi đối phương ngẩng mặt lên nhưng rút cuộc vẫn không hề có động tĩnh, ấm ức quá bèn trách móc.

"Hay lắm! Cậu vẫn muốn tránh mặt tớ theo cách ngớ ngẩn này ư?"

"..." họ Oh bấy giờ nghe thấy nhưng vẫn câm như hến.

"Hanbin à..." chàng tóc tím tiếp tục gọi, giọng không còn chút kiên nhẫn nào.

"..."

Người kia vẫn còn quá cứng đầu khiến Hwarang tay đang giữ bình vô cùng bất lực. Thiết nghĩ nếu cứ nhẹ nhàng thuyết phục thì còn lâu bạn thân mới chịu nhìn anh, kiểu này chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi, thử xem một lời uy hiếp có mấy phần hiệu quả.

"Được! Nếu bây giờ cậu không ngẩng mặt lên thì cái bình này sẽ đập vào đầu tớ ngay lập tức cậu tin không?"

"!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip