Chương 6: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn 1 tuần kể từ khi mẹ tôi đi công tác, sau khi chuyển công tác sang Phuket, mẹ cũng bận hơn mọi khi rất nhiều. Nghe bảo mẹ tôi đang được đảm nhận hẳn một dự án to đùng ở bên đó và cũng có thể sẽ phải kéo dài thêm thời gian công tác hơn.

Từ khi mẹ tôi đi, tôi chẳng còn được ngồi dưới phòng khách xem phim truyền hình rồi bàn tán thời sự với mẹ nữa. Giờ đây, ngày ngày tôi phải ở ru rú trong phòng, khi ra ngoài, tôi cũng chỉ lảng tránh Vegas, tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ta một chút nào.

Tôi tập tành viết nhật kí như mọi người để tránh nhàm chán, và nó cũng có tác dụng thật. Tôi viết khá nhiều, tôi ghi từng ngày vào cuốn sổ ấy và dĩ nhiên, có cả những đoạn tôi nói xấu anh ta nữa chứ. Tôi nghĩ tôi cũng đã tìm ra sở thích mới của mình rồi đó.

Nhưng dạo gần đây, Vegas có chút bất thường, sau nhiều lần bắt chuyện với tôi không thành công, anh ta có vẻ nản. Vegas thường hay đi từ rất sớm rồi trở về nhà rất khuya, thậm chí có những hôm còn chẳng về nhà nữa ấy. Tôi nghĩ chắc anh ta ra ngoài chơi gái, chơi trai tùm lum rồi cũng nên. Tối hôm ấy, tôi đã thức thêm một chút để hỏi anh ta cho rõ.

"Vegas, sao dạo này anh hay đi sớm về muộn vậy? Anh đi chơi này chơi kia với người ta à? Hay lại thu thập thêm mấy cái trinh sau nữa làm thành bộ sưu tập?"

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi rồi gục xuống đất ngay trước mặt tôi. Tôi đứng ngơ ngác nhìn một lúc rồi cũng bắt đầu luống cuống tìm cách đưa anh ta vào phòng. Nhìn anh ta có vẻ rất kiệt sức, nhưng tôi chẳng có gì thương sót cho anh ta cả, tôi nghĩ thầm: "Chắc làm người ta mạnh quá nên kiệt sức chứ gì? Đúng là Vegas, tôi hiểu tính anh quá má"

Anh ta bỗng sốt cao những 39° làm một người chưa bao giờ chăm người bệnh như tôi khá hoảng loạn. Tôi vụng về trong mọi việc, có lẽ một phần là vì trước đây, toàn mẹ chăm tôi ốm chứ tôi cũng chưa được chăm mẹ ốm lần nào. Tôi loay hoay mãi dưới bếp để nấu cháo và lấy thuốc cho anh ta, may sao, tôi học nhanh được trên mạng nên nấu cũng tạm ổn. Nhìn anh ta tiều tụy đi hẳn, bỗng tôi cũng có chút gì đấy lo lắng cho anh ta.

Tôi dặn dò anh ta ăn và uống thuốc đầy đủ, muốn gọi gì tôi thì nháy điện thoại vì giờ tôi phải qua phòng làm bài tập về nhà, cũng như viết nhật kí nữa.

Tôi đang viết say mê chăm chú thì một tiếng gọi dưới nhà ập tới, thì ra là thằng Porsche rủ tôi sang nhà của Kim - thằng bạn thân thứ 2 của tôi, để chơi cũng như ăn tân gia. Tôi khá hóng vì Kim mới mua nhà mới nên tôi cũng chuẩn bị đồ nhanh nhanh sang ăn chực.

Do vội vàng quá nên tôi vẫn còn mở y nguyên trang nhật kí đang viết, và xui sao, trang viết đó lại chính là trang nói xấu anh ta. Tôi chạy xuống rồi đi ngay với thằng Porsche, bỏ lại Vegas đang ốm ở nhà một mình.

[Dẫn truyện]

Một lúc sau, Vegas có nhờ Pete lấy cho cốc nước nhưng quái lạ, gọi mãi vẫn không thấy Pete trả lời hay xuất hiện. Vegas đành phải đi qua phòng để gọi Pete, tuy nhiên anh không thấy Pete trong phòng, bù lại anh đã thấy quyển nhật kí ấy, sau đó Vegas đã đọc hết cả quyển nhật kí của Pete.

[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

Tôi đã đến nhà Kim, à không! Phải là biệt thự của nó, biệt thự nó to và đẹp vô cùng, sân sau thì rộng, sân trước thì cả đống siêu xe. Tôi nhìn mà cảm thán nó luôn! Lúc sau, thằng Kim ra đón chúng tôi, nó mặc sang ơi là sang, toát ra đầy khí chất nhà giàu.

Po: "Khiếp, bạn sang ăn tân gia thôi mà trưng diện quá nhỉ"

K: "Chứ sao, nhà mới, bản thân mình cũng phải được làm mới chứ"

P: "Biết thế nói với tao trước đi để tao còn ăn diện chứ, mới mua bộ vest hơi bị ngon luôn!"

Nói xong chúng tôi bắt đầu đi vào trong ăn uống, bên trong biệt thự của Kim rất to, toàn đồ dùng đắt tiền, lên tới tiền tỷ luôn. Bỗng Chay từ trong bếp đi ra.

C: "Ôi em chào các anh, hôm nay em về muộn quá nên giờ mới kịp làm đồ ăn để rủ các anh sang ăn tân gia" Chay vừa nói vừa tất bật chuẩn bị món ăn.

Po: "Em có cần tụi anh giúp gì không?"

C: "Dạ thôi, em cũng sắp xong rồi, các anh chờ em xíu nhé"

Một lúc sau, mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

P: "Công nhận đồ ăn Chay làm ngon thật đấy, có bí kíp gì không cho các anh xin với"

Kim giả vờ ho nhắc nhở mọi người đừng có phiền vợ cậu ấy quá. Chúng tôi hiểu ra rồi cũng lảng sang chuyện khác, đúng là có bồ cái thì đứa nào cũng bỏ mặc mình.

Bỗng Porsche hỏi:

Po: "Ơ vậy Pete, mày có bồ chưa vậy? Có cần bọn này giới thiệu cho vài anh làm mai không?"

Kim cũng thêm lời vào:

K: "Ừ đấy, nhắc mới nhớ, mày ế suốt gần 18 năm rồi đó Pete, mày không định có bồ đi à"

P: "Thôi nao, tao còn trẻ mà, lo cái gì chứ? Mà thôi ăn xong tao cũng phải về luôn đây, không cái ông chồng mới của mẹ tao lại nói này nói nọ, nay ông ta còn bị ốm nữa chứ"

Nói rồi tôi ăn thật nhanh rồi chạy về nhà xem tình hình của Vegas..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip